VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mọi người, mình có nhằm lẫn một chút về phân loại nhân chủng của Tư Không Tịnh, chị là Alpha chứ không phải Omega nha, mấy chap trước mình đã sửa lại rồi ạ

---------------

Bởi vì cả tiểu tổ hoàn thành được nhiệm vụ trong một tuần, cách thời gian huấn luyện kết thúc còn rất lâu nên cả nhóm nhất chí dùng thời gian rảnh rỗi này luyện tập và tiếp thu thêm kiến thức.

Cố Tư Nặc và Tịch Cẩn vẫn luôn ở trong khu chế tạo cơ giáp để giúp các đội viên bổ sung và sửa lại những chỗ thiệt hại, Tư Không Tịnh cũng thường xuyên đến giúp cả hai, vì để cho thuận tiện cô đã đăng kí phòng riêng số 7 trở thành phòng chuyên dụng cho cậu.

Bởi vì tình trạng thân thể đặc biệt nên Tịch Cẩn chỉ có thể chỉ dẫn thêm cho Cố Tư Nặc làm thế nào để bổ sung năng lượng và sửa chữa cơ giáp do chế tạo sư khác chế tạo, cũng nhờ vậy mà cậu đã có thêm rất nhiều kiến thức, những kiến thức đó cũng được cậu áp dụng rất thuần thục vào cơ giáp.

Chỉ mới có ba ngày mà Cố Tư Nặc dưới sự hỗ trợ của Tịch Cẩn đã phục hồi các cơ giáp trở về lúc ban đầu, cơ giáp Dạ Tuyết của Tịch Cẩn còn được cậu tặng thêm một cái khiên phòng ngự giống như cơ giáp mà cậu đã dùng để đối chiến với đàn ong, như vậy độ tính mạng của y sẽ được đảm bảo thêm một chút.

"Chúng ta trở về thôi" Tịch Cẩn thấy cậu đã thu hết cơ giáp vào công tắc không gian thì đi đến đưa cho cậu một ly nước uống, chờ cậu xong cả hai liền đi ra ngoài.

Cả hai không trở về kí túc xá mà đi đến một căn nhà ở cạnh trường do Tư Không Tịnh mua cho cả nhóm ở khi không thể trở về nhà. Căn nhà được chia làm ba nơi, Mộ Thiên và Lộ Phong ở phía trước, chính giữa là phòng dùng để luyện tập đấu cơ giáp, cuối cùng là chỗ ở của hai Omega, vì phòng trường hợp bất trắc nên Hạ Dương và Trương Việt thay phiên nhau ngủ ở đây.

Lúc Tịch Cẩn và Cố Tư Nặc trở về thì thấy những người còn lại đang tập hợp tại phòng họp nằm ngay bên cạnh phòng luyện tập, cậu đưa công tắc không gian cho họ xong thì ngôi xuống bên cạnh Hạ Dương, nhỏ giọng hỏi cậu ta đã xảy ra chuyện gì.

"Phía trên trường vừa thông báo muốn chúng ta cùng với vài học viên khóa trên tạo thành một đội đi giải cứu một quân đoàn nhỏ ở ngoài vũ trụ" Thấy Tịch Cẩn cũng đã ngồi xuống, Hạ Dương thấp giọng nói chỉ đủ cho cả ba nghe, những người kia vừa nghe được nhiệm vụ này mặt liền đen lại, cậu ta cũng không muốn mình bị bọn họ oanh tạc.

"Khi nào xuất phát?" 

"Hai giờ chiều nay, địa điểm tập hợp là sân huấn luyện" Trương Việt đi đến ngôi cùng họ, nghe được câu hỏi này thì trả lời.

Không ngoài dự đoán, mặt của cậu và Tịch Cẩn cũng gần đen lại rồi. Thời gian và địa điểm tập hợp mà trường thông báo cho họ ngay giờ cao điểm tại sân huấn luyện, không cần nghĩ cũng biết là phía trên muốn làm rầm rộ việc này lên. Hoàn thành nhiệm vụ là vinh quan, thất bại là bị rước lấy nhục bảo sao mà không đen mặt chứ.

"Lần này không giới hạn cấp bậc cơ giáp đúng không?" Cố Tư Nặc hỏi một câu làm cả nhóm ngạc nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại cũng đúng, cả nhóm ai cũng có cơ giáp cấp A cậu còn có cấp S và SS, phía trên không có nói là giới hạn cấp bậc cơ giáp nên cứ dùng đến cơ giáp của chính mình là được rồi.

"Vậy mọi người chuẩn bị một chút, 1 giờ 30 chúng ta xuất phát trở về học viện" Mộ Thiên

"Rõ!"

"Tiểu Cẩn!" Chờ mọi người tản đi hết, Cố Tư Nặc liền gọi Tịch Cẩn lại, giọng cậu ép thấp xuống đủ cho cả hai nghe mà thôi.

"Sao vậy?"

"Lần này Mộ Hàn cũng sẽ đi, Omega kia chắc chắn sẽ đi theo, cậu nhớ giữ khoảng cách với họ" Lần trước cậu có hỏi chị mình thì biết được Omega đó cũng là học sinh ở đây, hơn nữa còn cùng năm với Cố Hàn nên có thể lần này cô ta cũng sẽ đi theo.

Tuy Tịch Cẩn đã gật đầu hứa với mình, nhưng Cố Tư Nặc vẫn thấy bất an "Hay là lần này cậu đừng đi, cứ xin phép nghĩ đi, dù sao cậu như vậy cũng đâu thể nào chạy tới lui cùng bọn tớ được" Nói xong còn nhìn về phía cái bụng chưa hiện rõ của Tịch Cẩn làm y đỏ mặt dùng tay che lại bụng mình.

"Đừng lo, có là quân y nên sẽ không ra chiến trường chiến đấu đâu, ngược lại cậu là chế tạo sư nên sẽ cùng chiến sĩ cơ giáp xuất trận đó, nhớ cẩn thận!" Y cười cười trấn an cậu, trong tiểu tổ chỉ có y là quân y, nên nếu không phải trường hợp khẩn cấp thì y chỉ ở trong phi thuyền chờ mà thôi.

Cố Tư Nặc nghe được lời của Tịch Cẩn cũng không lo lắng gì, cậu có Bạch Ảnh chuyên về phòng ngực và Lôi Vân với sức chiến đấu mạnh mẽ thì có gì để lo chứ, cậu nói không sao với y rồi cùng y trở về phòng thu xếp đồ dùng.

Vì đề phòng trường hợp không đủ nguyên liệu để sung năng lượng cho cơ giáp, Cố Tư Nặc còn cố ý đi một chuyến đến chỗ của Tư Không Tịnh lấy thêm không ít nguyên liệu, lúc trở về thì cũng đã tới giờ nên cậu về phòng thu hết vật dụng mình đã chuẩn bị vào trong không gian khí sau đó bước lên phi hành khí xuất phát thẳng tới sân huấn luyện.

"Thật kiêu căng, vậy mà lại bắt mọi người ở đây đợi"

Cậu vừa bước xuống phi hành khí liền nghe được lời châm chọc từ phía đối diện, nhìn lại thì ra là người đã coi cậu thành tình địch, tên là Liễu gì đó cậu quên rồi. Lúc này mà cô ta xuất hiện ở đây thì chắc là cô ta cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ này rồi.

Tịch Cẩn nghe thấy lời này thì không yên lặng như lúc trước mà phản bác ngược lại "Chúng tôi cũng đâu bắt Liễu Nhi tiểu thư đấy phải chờ, bây giờ chỉ mới một giờ bốn mươi cách thời gian xuất phát hai mươi phút".

"So với chúng tôi còn có người đến trễ hơn đó thôi" Hạ Dương chen ngang nói một câu, ánh mắt còn liếc về phía hai người nào đó đang khoát tay nhau đi đến.

Cố Tư Nặc nhìn theo thấy là Cố Hàn và Tô Nhiễm-Omega đã đính hôn với hắn kia, cậu không nói một lời liền dẫn Tịch Cẩn đi chỗ khác, muốn cho y cách bọn họ càng xa càng tốt.

Khi đã đi đến một khoảng cách khá xa, xác định bọn họ không thể nghe lén cả hai nói chuyện cậu mới lén lút đưa cho Tịch Cẩn một cái công tắc không gian, cũng đè thấp giọng nói với y "Tô Nhiễm kia là quân y nên cô ta cũng ở lại trên phi thuyền, Dạ Tuyết của cậu chủ yếu chuyên phòng thủ, sức chiến đấu không cao lắm, cậu cầm lấy đài cơ giáp này đề phòng bất trắc. Sau lần chiến đấu cùng đàn ong, cơ giáp cấp B kia của tớ còn lưu lại dịch ăn mòn của chúng, tớ lợi dụng nó để làm vũ khí cho đài cơ giáp này, như vậy cũng giúp cho cậu an toàn hơn một chút"

Tịch Cẩn nghe đến việc dùng dịch ăn mòn của đàn ong để làm vũ khí thì kinh ngạc không thôi, lúc trước y cũng từng có ý tưởng này nhưng lại không thành công. Bởi vì loại dịch này có tính ăn mòn quá cao, vừa để vào là bộ phận trữ nó lập tức tan chảy, vậy mà cậu lại có thể thành công biến nó thành vũ khí cho cơ giáp, còn là cơ giáp đầu tiên có vũ khí ăn mòn trên toàn liên minh. Có thể nói tiềm năng chế tạo của cậu rất cao, nếu được giảng dạy tốt thì có thể sẽ vượt qua được cả chị gái mình.

"Tớ biết rồi, cậu cứ yên tâm đi" Tịch Cẩn nắm chặt công tắc không gian trong tay cho cậu một câu trả lời, khi định nói thêm gì đó thì đã bị Hạ Dương đi đến bảo hai người trở lại tập hợp. Cả hai nhanh chóng trở lại xếp hàng nghe hiệu trưởng nói.

"Mục tiêu cứu hộ lần này của các em là một bộ phận nhỏ của quân đoàn Hắc Dạ và các học viên khóa trên của học viện chúng ta. Bởi vì bị cuốn vào không gian loạn lưu nên sau khi xuất hiện trở lại thì bộ phận nhỏ của binh đoàn Hắc Dạ đã gặp trùng tộc, họ đã khổ chiến cùng trùng tộc suốt cả chặng đường. Khi chiến đấu ngang trạm canh gác của các học viên chiến chiến sĩ cơ giáp năm hai thì gửi tín hiệu cần chi viện.

Nhà trường đã gửi đưa nhóm chiến sĩ ưu tú nhất của năm ba và vài học viên năm hai đi chi viện, nhưng cuối cùng lại mất liên lạc. Hiện tại các em đứng đây đều là những học viên ưu tú nhất từ năm nhất đến năm tư, hy vọng các em có thể trở về an toàn cùng với họ!"

"Rõ!" Hơn một trăm người đồng loạt hành quân lễ với hiệu trưởng, trong lòng ai cũng hạ quyết tâm phải hoàn thành được nhiệm vụ.

Lúc này Tư Không Tịnh cùng một Alpha khí thế cường đại bước đứng song song với hiệu trưởng, ông cũng lên tiếng giới thiệu "Bên tay trái là Tề Lãnh-năm tư, sẽ là đội trưởng chỉ huy các em trong lần này, bên phải là Tư Không Tịnh-năm ba, chế tạo sư cơ giáp cao cấp sẽ hỗ trợ các em trong nhiệm vụ lần này".

Vừa nghe chế tạo sư cao cấp, ai cũng rất ngạc nhiên nhìn cô. Tất cả đều không ngờ trong học viện vậy mà có chế tạo sư cao cấp, vậy mà chỉ mới năm ba.

"Tất cả chuẩn bị! Xuất phát!" Tề Lãnh lạnh lùng lên tiếng, khi mọi người đang không biết dùng cái gì để xuất phát thì thấy Tư Không Tịnh lấy từ trong không gian khí ra một phi thuyền chiến đấu cỡ lớn.

Khi tất cả còn đang ngạc nhiên thì nhóm năm ba năm tư đã bước lên phi thuyền, Mộ Thiên cũng dẫn tiểu đội của mình đi theo, lúc này những người còn lại mới bừng tỉnh nhanh chân lên phi thuyền.

Phi thuyền vừa cất cánh, Cố Tư Nặc cùng Tịch Cẩn nhanh chân đi đến chỗ của Tư Không Tịnh nói nhỏ với cô một câu "Chị, em và tiểu Cẩn đi nghĩ trước được không ạ, dạo này em sử dụng tinh thần lực có hơi quá mức"

Cô gật nhẹ đầu rồi đưa cả hai đến một căn phòng ở một góc khuất, trước khi đi còn xoa đầu dặn cả hai một câu "Nghỉ ngơi nhiều một chút, khi nào bàn thì chị sẽ bảo Trương Việt đến kêu các em".

Nằm nghỉ được khoảng hai tiếng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, cả hai nhanh chóng thay đồng phục tác chiến vào rồi đi đến phòng chỉ huy để họp.

Trong phòng, mọi người đã đến khá đông đủ nên Tư Không Tịnh liền ra hiệu cho người đứng phía sau cô tiến lên "Sau mười phút nữa chúng ta sẽ đến được tọa độ được phát ra lúc trước. Khi đến nơi, ngoài bộ phận hậu cần thì tất cả sẽ chia thành bốn tiểu tổ đi điều tra, nếu phát hiện được điều bất thường phải lập tức báo cáo! Lưu ý, nghiêm cấm hành vi tự tiện hành động khi chưa có mệnh lệnh!".

"Rõ!"

Cố Tư Nặc được phân đến cùng một tổ với hai anh em Mộ gia, đặc biệt hơn là trong tổ chỉ có 2 sinh viên năm cuối, mười lăm người còn lại là năm hai và năm ba. Bởi vì không biết xung quanh có trùng tộc ẩn nấp hay không nên cả tiểu tổ đi rất cẩn thận, thông qua hệ thống trinh sát của Bạch Ảnh, cậu là người đầu tiên phát hiện được đều bất thường ở phía trước.

Cố Tư Nặc nhanh chóng báo cho các đội viên, sau đó liên lạc về cho phi thuyền "Báo cáo! Tọa độ 1095,347 thông qua hệ thống trinh sát phát hiện có mười đài cơ giáp và số lượng nhỏ trùng tộc!"

Cùng lúc đó phi thuyền chỉ huy cũng nhận được báo cáo có điều bất thường ở tiểu tổ khác, Tề Lãnh nhanh chóng ra quyết định để hai tiểu tổ hợp lại thành một đi đến hai tọa độ được thông báo. 

Trùng hợp là ngoài Tịch Cẩn và Hạ Dương ở lại phi thuyền ra thì những thành viên khác trong tổ đội lúc huấn luyện đã tập hợp lại với nhau. Cả đội cùng tiến đến tọa độ mà cậu đã báo thì phát hiện những cơ giáp ở đó đều mang dấu hiệu của quân đoàn Hắc Dạ, xung quang họ có khoảng hai trăm trùng tộc, quan sát một lúc thì cậu thấy được trong mười đài cơ giáp đã có ba đài hoàn toàn hết năng lượng và đang được các cơ giáp khác vây quanh bảo vệ.

Tư Không Tịnh vừa từ phi thuyền chỉ huy đi đến, sau khi nghe được tình hình thì nhanh chóng ra quyết định "Hai chiến sĩ cơ giáp cùng tôi và Tư Nặc tiến lên tiến hành bổ sung năng lượng cho cơ giáp, chiến sĩ cơ giáp còn lại lên trước phá vòng vây mở đường".

Các đội viên nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh, những chiến sĩ được phân nhiệm vụ mở đường đồng loạt phóng đạn pháo về phía trùng tộc mở ra một con đường nhỏ, hai chiến sĩ cơ giáp lập tức hộ tống cô và cậu dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào vòng vây.

Trước đó cô đã phát tín hiệu nên bảy đài cơ giáp của binh đoàn Hắc Dạ không tấn công cô và cậu, họ còn rất hợp tác mà đưa ba đài cơ giáp đã hết năng lượng vào cùng một chỗ, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc bổ sung năng lượng cơ giáp.

"Nặc Nặc, em bổ sung cho đài cơ giáp màu lục kia đi, chị sẽ lo hai cơ giáp còn lại" Thông qua máy liên lạc Tư Không Tịnh phân công nhiệm vụ cho cậu xong liền không nói nữa, Cố Tư Nặc cũng không lên tiếng làm phiền cô, cậu điều khiển Bạch Ảnh tiến lại phía trước ngực của đài cơ giáp màu lục to lớn kia.

Khi cơ giáp mở ra khoang năng lượng trước ngực, Bạch Ảnh thu nhỏ lại còn 5m tiến đến nơi để tấm năng lượng, bắt đầu tiến hành bổ sung năng lượng.

Tấm năng lượng này là nguồn năng lượng phụ của cơ giáp, dùng để tiếp nhận năng lượng mà chế tạo sư truyền vào nó sau đó nó sẽ truyền về nguồn năng lượng chính như vậy là cơ giáp có thể hoạt động được.

Chế tạo sư có hai cách truyền năng lượng cho cơ giáp khi đang chiến đấu Một là truyền năng lượng của cơ giáp mình đang điều khiển qua cho cơ giáp khác, sau đó chế tạo sử sẽ dùng dùng tinh thần lực bổ dung lại cho cơ giáp của mình, cách này truyền năng lượng đi rất nhanh nhưng chế tạo sư sẽ cần một khoảng thời gian để có thể bổ sung năng lượng lại cho cơ giáp của mình.

Cách thứ hai là dùng chính tinh thần lực của chế tạo sư để bổ sung năng lượng cho cơ giáp kia thông qua một thiết bị đặc biệt được lắp ở cánh tay cơ giáp của mình. Cách này không bổ sung năng lượng nhanh được như cách một, trong quá trình bổ sung chế tạo sư cũng rất dễ cạn kiệt tinh thần lực.

Bởi vì chưa thành thạo trong việc sử dụng tinh thần lực, nên Cố Tư Nặc quyết định sẽ sử dụng cả hai cách. Khi bắt đầu bổ sung cậu sẽ dùng năng lượng của cơ giáp, khi nguồn năng lượng của Bạch Ảnh còn lại 50% thì cậu sẽ dùng tinh thần lực của mình bổ sung thêm. 

Vì cân nhắc đến việc còn phải điều khiển cơ giáp lúc trở lại phi thuyền, Cố Tư Nặc liền liên lạc với đối phương "Anh muốn bổ sung bao nhiêu năng lượng để tiếp tục chiến đấu?".

"Cậu có thể bổ sung được bao nhiêu?" Đáp lại cậu là một giọng nói lạnh lùng quyết đoán, nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nghe ra chút quan tâm lo lắng trong giọng nói đó.

Thấy đối phương không trả lời thẳng mà hỏi lại mình có thể bổ sung được bao nhiêu, Cố Tư Nặc cười tự tin trả lời "65%, đây là mức năng lượng tôi có thể bổ sung".

"Được!".

Cậu sợ đối phương sẽ trả giá nâng lên cao hơn, nào ngờ lại được đáp ứng nhanh như vậy làm cậu có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại tiếp tục bổ sung thêm năng lượng. 

Khi tinh thần lực của Cố Tư Nặc còn lại 20% mà cơ giáp của đối phương chỉ mới bổ sung được 62%, cậu nhanh chóng dùng năng của Bạch Ảnh bổ sung thêm. Khi hoàn tất, cơ giáp đối diện liền đóng lại khoang năng lượng, trước khi lao vào vòng đấu đối phương còn rất săn sóc mà đưa Bạch Ảnh và cậu đến chỗ khác an toàn mới rời đi.

Lúc đang ngẩn người tự hỏi tại sao đối phương lại quan tâm cậu như vậy thì nhận được trò chuyện của Tư Không Tịnh, Cố Tư Nặc hồi thần nhấn chấp nhận trò chuyện.

"Em không sử dụng hết tinh thần chứ?" Giọng nói của cô mang theo một chút mệt mỏi không dễ nhận thấy nhưng vẫn hỏi thăm cậu trước, Tư Không Tịnh vẫn còn nhớ có một lần cậu vì sử dụng tinh thần quá độ mà dẫn đến ngất đi, sau khi tỉnh lại đầu liền đau suốt một ngày.

"Em không sao! Một mình chị bổ sung năng lượng cho hai cơ giáp cho nên em phải là người hỏi chị mới đúng" Vì không muốn cô lo lắng nên Cố Tư Nặc không nói ra tinh thần lực của mình chỉ còn được 20%, cậu cố làm cho giọng mình bình thường nhất có thể sau khi khuyên được cô lui khỏi cuộc chiến nghỉ ngơi một lát thì tắt liên lạc.

"Chủ nhân, ngươi tiến vào khoang trị liệu nằm một chút hồi phục tinh thần lực lại đi, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi dậy" Bạch Ảnh dùng giọng nói trong trẻo kèm theo chút lo lắng khuyên cậu, thấy cậu vẫn không có ý muốn nghỉ ngơi nó liền dùng xúc giác tinh thần như một sợi dây trói dứt khoát đưa cậu vào khoang trị liệu.

Cố Tư Nặc hết cách với Bạch Ảnh nên đành nghe theo nhắm mắt dưỡng thần một lát. Lúc đầu cậu cứ tưởng Bạch Ảnh tính tình dễ chịu nhưng qua một thời gian ở chung cậu mới biết được nhìn nó ôn hòa vậy thôi chứ rất khó nói chuyện, nhất là đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe của cậu.

Bạch Ảnh mở ra thiết bị trinh sát một lúc, sau khi xác định xung quanh an toàn mới mở chế độ phản trinh sát bắt đầu quá trình chuyển hóa năng lượng từ tấm năng lượng phụ chuyển về nguồn năng lượng chính.

----------

Khi trận chiến với trùng tộc sắp đi đến hồi kết thì đột nhiên từ phía xa xuất hiện một đài cơ giáp không rõ nguồn gốc xông vào vòng chiến. Cơ giáp đó dừng lại ba giây, đột nhiên xung quanh cơ giáp phát ra ánh sáng màu đỏ chói mắt chiếu sáng cả một vùng.

"Mau tản ra! Cơ giáp đó muốn tự bạo!" Tư Không Tịnh là người đầu tiên đó được cơ giáp đó muốn làm gì, cô nhanh chóng hét vào máy liên lạc thông báo cho những người khác. Mọi người cũng không ai dám chậm trễ, tất cả đều nhất trí dùng tốc độ nhanh nhất bay khỏi đó.

Uy lực của cơ giáp khi tự bạo rất lớn, cơ giáp cấp bậc càng cao thì uy lực càng mạnh. Cơ giáp lúc nảy là cấp B, nếu để vướng vào thì chỉ có thể bị thương nặng hoặc là mất mạng.

Cố Tư Nặc vừa được Bạch Ảnh đánh thức, thấy mọi người đều tản ra xa thì cảm thấy không ổn, cậu cũng nhanh chóng điều khiển cơ giáp rời đi nhưng vẫn không kịp, chấn động của cơ giáp tự bạo đập vào lưng Bạch Ảnh làm cậu không kịp trở tay mà bị văng ra rất xa.

"Nặc Nặc!" Tư Không Tịnh tận mắt nhìn thấy cậu bị vụ nổ văng ra xa mà lòng thắt lại, cô điều khiển cơ giáp nhanh chong điều khiển cơ giáp đuổi theo cậu, nhưng lại có một cơ giáp khác tốc độ nhanh bất chấp nguy hiểm lao về phía cậu.

----------+++----------

Nguyên soái anh hùng cứu mỹ nhân a~~~~

Thiên: Chap này mình viết một hồi thì cảm thấy nó hơi rối, nhưng đọc đi đọc lại vẫn chưa biết nên sửa lại như thế nào nên mình xin phép giữ như vậy luôn ạ, m.n có ai có ý sửa thì cmt góp ý cho mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro