Chương 4: {Phó Triều Thanh đưa tay lên miệng, nhắc nhở, "Nguỵ Ý, khẽ thôi em."}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phó Triều Thanh thấy y ngẩn người, lúc này đưa tay chạm vào trán của y, hỏi, "Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"

Nguỵ Ý sững người, lại thật thà đáp, "Nghĩ về ngài."

...

Hắn thấy dục vọng và bản năng của mình có lẽ đã bị bảy năm ấy đè nén không ít. Để đến bây giờ nó như muốn bùng nổ vậy. Hắn thấy có phần thẹn thùng, nhưng rất nhanh đã bị hắn giấu nhẹm đi sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.

Phó Triều Thanh đưa tay nhận lấy chiếc hộp, hắn toan mở ra, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn đưa cho Nguỵ Ý. "Em mở ra xem có thích không, tôi nghe bảo nếu giảm dần xuống thuốc lá điện tử, có thể cai từ từ được đấy."

Nguỵ Ý cẩn thận mở ra xem, bên trong được gói ghém rất cẩn thận, máy hút được quấn trong một mảnh lụa đen, hoà cùng với màu sắc được sơn bên ngoài, nhìn vô cùng sang trọng đẹp mắt. Nguỵ Ý thích lắm, loay hoay xem hướng dẫn sử dụng, mất một lúc mới biết cách dùng.

Phó Triều Thanh đưa thẻ cho nhân viên thanh toán.

"Sau này đồ tôi tặng em, tuyệt đối không được tranh trả tiền nhé."

Nguỵ Ý gật đầu, khoé môi cong cong, "Vâng, Phó tiên sinh."

Nói là đồ tặng, thật ra từ khi bước vào cửa tiệm này giá thành chắc chắn không hề rẻ, chỉ may sao món Phó Triều Thanh lựa là món rẻ nhất bên trong, giá cũng hơn năm ngàn. Nguỵ Ý biết Phó Triều Thanh giai đoạn này rất khó khăn, còn là thiếu thốn đủ điều, so với Nguỵ Ý như người trên đài nhìn người dưới đài, tuy vậy y vẫn không có ý định xem thường hắn. Nguỵ Ý chỉ lo rằng Phó Triều Thanh sẽ tiếc nuối số tiền ấy, hoặc cảm thấy hối hận.

Thế mà y nhìn không thấu tia hối tiếc nào trên người hắn cả. Cả quá trình Phó Triều Thanh luôn thong dong tự tại, còn có vẻ rất tận hưởng.

Dáng vẻ hoàn toàn là của một người giàu có.

Y nhớ lại lần gặp đầu tiên, khi ấy Phó Triều Thanh đổi sang thường phục, tuy vẫn là đồ hiệu đắt đỏ, nhưng hắn không dám tiêu sài hoang phí. Nguỵ Ý vô tình gặp hắn ở nhà hàng hay lui tới, Phó Triều Thanh đứng trò chuyện với một người phụ nữ lớn tuổi, xem xét vai vế, hình như là họ hàng xa.

Phó Triều Thanh không tỏ vẻ khúm núm, đổi lại là sự khiêm nhường.

Nguỵ Ý nghe từ đầu đến cuối, muộn màng nhận ra Phó Triều Thanh đã mất trắng rồi.

Sau đó y nghĩ tới một khả năng, không biết liệu Phó Triều Thanh khốn khó rồi, có bằng lòng ở bên mình hay không.

Nguỵ Ý chưa từng thử tiếp cận qua Phó Triều Thanh, thứ y nhìn nhiều nhất chính là bóng lưng của hắn. Vậy mà ngay thời khắc đó, y dường như không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Y biết, nếu không bắt lấy Phó Triều Thanh, cả hai vĩnh viễn sẽ là những đường thẳng không bao giờ giao nhau.

Khi đặt ra bản hợp đồng ấy, Nguỵ Ý không có tự tin rằng Phó Triều Thanh sẽ đồng ý, bởi lẽ sẽ chẳng vì cớ gì mà một người xa lạ cho bạn trái ngọt cả. Y đã chuẩn bị tâm lý như vậy.

Thế mà Phó Triều Thanh dường như không còn là chính mình, hắn đón lấy hợp đồng, sau đó nhìn y bằng nửa con mắt.

"Nguỵ thiếu thiếu bạn chịch đến vậy sao?"

Sắc mặt Nguỵ Ý thoáng cái trắng bệch. Cánh tay y run run, y đã muốn nói gì đó, nhưng Phó Triều Thanh không cho y cơ hội.

Hắn thả tay, từng tờ giấy một bay phấp phới trong không khí rồi nhẹ tênh rơi xuống đất. Hắn nhếch mép cười.

Thì ra dù có thất bại, Phó Triều Thanh vũng sẽ không từ chỗ Nguỵ Ý mà nhờ cậy. Nguỵ ý đã thông tỏ điều này.

Dù vậy, y vẫn không từ bỏ.

Y lắp bắp phản biện, sau cùng lại đem tự tôn của mình trút bỏ.

Phó Triều Thanh sảng khoái đáp ứng.

Mặc cho trên thực tế là giao dịch thân thể, Nguỵ Ý cũng không dám bao nuôi Phó Triều Thanh. Bởi vì đó là một hàng động giống như sỉ nhục vậy. Y thà để Phó Triều Thanh coi khinh mình chứ không thể vì bản thân mà làm Phó Triều Thanh khó xử.

Thứ y muốn chỉ là hơi ấm gia đình. Chẳng hạn như vòng tay của hắn.

Phó Triều Thanh từng hỏi lý do Nguỵ Ý sẵn sàng vì hắn để bỏ đi tự trọng của mình, Nguỵ Ý đều đã soạn cho bản thân rất nhiều câu trả lời. Mặc dù không có câu trả lời nào là thoả đáng.

Đến tận bây giờ y vẫn kiếm tìm.

Phó Triều Thanh thấy y ngẩn người, lúc này đưa tay chạm vào trán của y, hỏi, "Nghĩ gì mà chuyên tâm thế?"

Nguỵ Ý sững người, lại thật thà đáp, "Nghĩ về ngài."

Phó Triều Thanh biết Nguỵ Ý là một người thật thà, không ngờ tới lại thật thà đến độ này. Phó Triều Thanh thấy trong lòng nhồn nhột, trêu, "Có phải em thường ăn kẹo không?"

Nguỵ Ý sợ Phó Triều Thanh nghĩ mình trẻ con, vội bao biện, "Tôi, tôi không thích ăn kẹo."

Phó Triều Thanh chỉnh lại tay áo, vô tư nói, "Thế sao em cứ ngọt ngào như vậy?"

Biểu cảm của hắn không giống như nói đùa, nhưng lời nói ra lại có ý tứ trêu ghẹo. Nguỵ Ý không hiết phản ứng thế nào, cứ đứng ngây người mà đỏ mặt. Đến lúc lên xe trở về cũng như vậy.

Tài xế lái xe cho họ là lão Lư, năm nay đã gần năm mươi, ngày Nguỵ Ý còn học cấp 3 đã chăm bẵm đưa đón, ông cũng là một trong số ít người chứng kiến cảnh Nguỵ Ý lớn lên thế nào. Đối với việc thái độ y thay đổi vì một người đàn ông, không nói ông cũng tự hiểu lấy người này chắc hẳn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng y. Trước đây ông chỉ phụ trách đưa đón Nguỵ Ý, không ngờ tới sau này lại thành đưa đón Phó Triều Thanh.

Phó Triều Thanh kéo tấm ngăn cách giữa ghế sau và ghế trước, chủ động chào hỏi. Lão Lư lấy làm lạ, từ trước tới nay Phó Triều Thanh chưa từng chủ động nói chuyện với ông, ngày Nguỵ Ý phân phó ông đi theo hắn cũng như vậy, Phó Triều Thanh luôn giữ dáng vẻ xa cách lạnh lùng, nửa câu chào hỏi cũng là muễn cưỡng nói ra. Hiện tại lại như thế, đến lão Lư cũng nghĩ là hắn hẳn đã gặp chuyện gì đấy.

Nguỵ Ý biết ông nghi ngờ Phó Triều Thanh, lên tiếng giải thích trước, "Ngài ấy lịch sự như thế thôi, ông không cần để bụng."

Lão Lư nghe vậy liền tươi cười, không còn khúc mắc gì nữa, "Nguỵ thiếu nói phải. Phó tiên sinh buổi sáng tốt lành."

Phó Triều Thanh đời trước bài xích rất nhiều người, trong đó có cả Nguỵ Ý. Đến khi gặp những người liên quan đến Nguỵ Ý hắn cũng giữ thái độ như vậy với họ. Lần này hắn đã ngộ ra rất nhiều chuyện, không phải ai hắn coi trọng cũng tốt, không phải ai hắn khinh thường cũng là kẻ xấu.

Bảy năm không ngắn không dài, đủ để làm thế giới quan của họ thay đổi.

Phó Triều Thanh gật đầu, "Ông cũng thế, sau này phiền ông chăm sóc tôi nhiều hơn."

Lão Lư xua xua tay, "Đó là trách nhiệm của tôi ạ."

Nhà của Phó Triều Thanh nằm ở khu phía Nam, đó là căn nhà duy nhất còn sót lại sau khi hắn trắng tay, những căn khác và bất động sản đều đem thế chấp cho ngân hàng, hắn chỉ giữ lại căn nhà này.

Nơi đây phong thuỷ tốt, mặc dù có hơi xa trung tâm một chút nhưng đối với người có tài xế đưa đón thì không vấn đề gì.

Chủ yếu là hắn thấy thoải mái khi sống ở đây. Đó là nơi duy nhất hắn không để Hoàng Văn Văn bước vào.

Đây là căn nhà người mẹ quá cố của hắn để lại. Bà từng nói, hãy dẫn người mà con muốn cưới về căn nhà này, dẫn người yêu con thật lòng về căn nhà này. Hắn đã từng rất yêu chiều Hoàng Văn Văn, tuy vậy hắn có linh cảm rằng người cùng mình đi tới cuối cuộc đời sẽ không phải là cô ấy. Hoàng Văn Văn đã vòi vĩnh hắn rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị hắn khước từ.

Lần này hắn không do dự, đưa chìa khoá dự phòng cho Nguỵ Ý. "Em cầm lấy đi, nếu thích có thể ghé qua nhà tôi."

Nguỵ Ý không đón lấy, do dự mất nửa ngày. "Không phải nơi tôi nên bước vào."

Phó Triều Thanh không quan tâm lời y nói, nắm lấy bàn tay Nguỵ Ý, đặt chìa khoá vào. "Tôi nói em giữ thì cứ giữ."

Nguỵ Ý cử động tay, cảm nhận được âm thanh kim loại bén nhọn va vào nhau, "Tôi, tôi với ngài cũng không phải quan hệ đó."

Phó Triều Thanh dần không hiểu được lối suy nghĩ của Nguỵ Ý. Không phải cậu chàng này thích hắn sao? Nếu như theo lẽ thường và những chuyện xảy ra từ hôm qua đến nay, xét đến biểu hiện ấy thì hoàn toàn có khả năng Nguỵ Ý sẽ vui vẻ đón nhận chuyện này.

Thế mà y lại từ chối, còn là vởi vẻ mặt rất nhận mệnh.

Phó Triều Thanh bỗng chốc hiểu rằng, không phải cứ đối xử tốt là Nguỵ Ý sẽ giao phó bản thân ra. Có lẽ vết dằm trong lần đầu tiên quá lớn, hoặc những câu nói của hắn khi ấy đã tổn thương sâu sắc đến Nguỵ Ý mới có thể khiến y suy đi tính lại nhiều như vậy.

Phó Triều Thanh biết, bản thân cần phải cố gắng hơn nữa.

Hắn đưa chìa khoá cho lão Lư, dặn dò, "Vậy ông cầm lấy đi, nếu Nguỵ Ý tới, ông dẫn em ấy vào."

Nguỵ Ý cả kinh nhìn Phó Triều Thanh, phải rõ ràng rằng hắn là một người cảnh giác cao độ, việc đưa chìa khoá cho người ngoài như vậy chẳng khác nào đưa ra điểm yếu hại của mình.

Lần này Nguỵ Ý bị doạ thật rồi, vội túm lấy chìa khoá trên tay hắn. "Tôi giữ, tôi giữ là được rồi đúng không?"

Phó Triều Thanh thừa nước đục thả câu, "Không phải em không muốn nhận sao? Cứ để lão Lư..."

"Tôi nhận, tôi nhận rồi mà!" Nguỵ Ý tựa hồ hét lên, cả khoang xe như ngập trong giọng nói của y. Lão Lư khẽ cười, ông cũng dần biết rõ Phó Triều Thanh có ý đồ này.

Quả là dân kinh doanh, tính toán không lệch đi đâu được.

Phó Triều Thanh đưa tay lên miệng, nhắc nhở, "Nguỵ Ý, khẽ thôi em."

Nguỵ Ý bị vờn qua vờn lại, nhất thời không chịu được, đây đã là lần thứ bao nhiêu y ngại ngùng. Dù thế, ngại ngùng vẫn hoàn ngại ngùng.

Vành tai y lại đỏ lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro