Chương 8: {"Tôi không chỉ là bạn trai của em, mà còn là nụ cười của em."}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phó Triều Thanh, Phó tiên sinh, chủ tịch Phó, anh Phó, đàn anh Phó..."

"Tôi thực sự rất thích ngài."

...

Nguỵ Ý lái xe điên cuồng, vừa lái vừa lẩm bẩm gọi tên Phó Triều Thanh. Đến mức từng nét chữ hiện lên trong đầu y, rồi vụt tắt, rồi lại hiện lên.

Khi về đến nhà, y không quản ngại đem cả giày dép cặp táp, chui vào phòng chiếu.

Bên trong thấy có động tĩnh, như đã cài đặt, bật sáng đèn, phát lên một đoạn băng đã ghi lại từ rất lâu về trước. Người trước mắt là một thiếu niên còn vướng độ tuổi thanh xuân, ánh mắt hắn đong đầy cảm xúc và hoài bão, tóc được hớt ngắn thành dạng đầu đinh, cùng bạn học hoà vào sân bóng.

Nguỵ Ý nhìn màn ảnh không rời, ánh đèn chớp nháy chuyển cảnh liên tục, chứng tỏ đây là thước phim được cắt ghép rất non nớt và sơ sài. Từng đoạn băng giống như đang quay trộm, đôi lúc bị rung, đôi lúc lại bị che khuất sau bức tường, cứ như vậy tới khi thiếu niên ấy trưởng thành.

Là một nam nhân chững chạc và đầy phong độ.

Thước phim đầu tiên khi nam nhân ấy diện lên bộ vest được quay rất tỉ mỉ, từng góc quay lúc xa lúc gần, nhưng không đánh mất đi vẻ đẹp thành thục của người ấy.

Đôi lúc máy quay bắt được cận mặt nam nhân, nam nhân khi ấy chắc chắn sẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía thính giả vẫy tay chào.

Đó là buổi tuyên truyền sản phẩm đầu tiên của công ty, cũng là lần đầu tiên Nguỵ Ý cảm giác mình có thể tới gần người đó đến nhường ấy.

Bây giờ cũng như thế.

Y hướng mắt về màn hình rộng lớn, vươn tay vào không trung, khẽ khàng gọi tên người trong thước phim ngắn được chiếu đi chiếu lại một cách nhàm chán.

"Phó Triều Thanh, Phó tiên sinh, chủ tịch Phó, anh Phó, đàn anh Phó..."

"Tôi thực sự rất thích ngài."

"Ngài quay lại nhìn tôi một chút, có được không?"

Càng nói Nguỵ Ý càng không kiềm được cảm xúc, y vùi đầu giữa hai chân, nức nở bật khóc. "Hôm nay tôi bị gia đình ngó lơ, bị em trai châm chọc, tôi rất nhớ cún con ngày xưa, nhớ cả vườn rau tôi trồng năm tiểu học, vậy mà không có thứ gì tôi giữ gìn được."

"Liệu tôi có thể giữ chân ngài mãi mãi ở cạnh bên tôi không? Như vậy có gọi là tham lam không?"

Qua một lúc Nguỵ Ý đã không còn hơi sức nữa, chỉ còn lại là những tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

Mắt Nguỵ Ý như mờ đi, cổ họng như khàn lại, sau cùng y mạnh mẽ chùi đi nước mắt, bắt đầu gom nhặt từng mảnh đồ đạc rơi vãi dưới đất.

Đồng hồ vừa điểm một giờ sáng, đáng lẽ ra giờ này thường sẽ không còn ai quấy rầy y nữa.

Nhưng hôm nay lại rất lạ.

Điện thoại y rung lên liên tục, lúc thì gọi qua mạng, lúc thì gọi qua số điện thoại, réo rắt đến mức Nguỵ Ý cảm thấy vô cùng phiền toái.

Y quên mất rằng ngoài Nguỵ Tri Đông, thì chỉ có duy nhất một người y để thông báo, và để chuông.

Nguỵ Ý cầm lên điện thoại, không xem, lập tức bắt máy, giọng điệu y còn chứa sự chua xót, đan xen cả gắt gỏng không kiềm chế được. "Ai đấy?!"

Phó Triều Thanh ban đầu sững sờ, thậm chí còn nhìn lại xem có phải mình gọi cho nhầm người hay không. Dù vậy tên Nguỵ Ý sừng sững ở đó, Phó Triều Thanh chỉ có cách dè dặt hỏi lại, "Em đang ngủ sao?"

Lần này Nguỵ Ý nghe ra giọng Phó Triều Thanh, cấp tốc chùi đi nước mắt, điều chỉnh giọng nói, "Ôi, tôi xin lỗi, không biết là Phó tiên sinh."

Phó Triều Thanh nghe ra được giọng Nguỵ Ý có điểm bất thường, đáng lẽ ra nếu y ngủ, giọng sẽ khản đặc. Nhưng đằng này lại giống như bị nấc.

Hắn do do dự dự, "Nguỵ Ý, em đang không khoẻ ở đâu, hay khó chịu sao?"

Nguỵ Ý bất giác lắc đầu, chối, "Đâu có, tôi chỉ, tôi chỉ ngồi xem phim, bộ phim này cảm động quá."

Phó Triều Thanh không mấy tin tưởng, kể từ khi hắn trả lời tin nhắn, bên kia không hề hiện đã xem hay đang soạn tin, chứng tỏ Nguỵ Ý đã có chuyện gì đó hệ trọng và gấp gáp, nếu không sao lại "bơ" hắn lâu như vậy? Hắn tin rằng Nguỵ Ý có thái độ như thế với hắn, đều do bản thân y không thoải mái.

So với thái độ lúc ở công ty, không thể nào nguyên nhân là do hắn được.

Phó Triều Thanh nghĩ một lúc, lần này không còn do dự nữa, lập tức khẳng định, "Ba mẹ đã làm gì em phải không? Hay là do em trai?"

Nguỵ Ý không tin được Phó Triều Thanh biết về gia cảnh của mình, y chưa từng kể hoàn cảnh của bản thân với bất kì ai, thậm chí nếu có điều tra, với thân phận như vậy, cũng rất khó điều tra ra được.

Dường như chuyện này, giống như việc Phó Triều Thanh đã bên cạnh y rất lâu rất lâu, chỉ cần qua giọng nói, hắn liền biết y gặp phải chuyện gì.

Nhưng giờ đây, y không còn lí trí để suy xét nữa. Nguỵ Ý mất đi khả năng tự vệ, như một con nhím đang xù lông, được chạm vào cái bụng trắng mềm mại, liền yêu thích cảm giác ngọt ngào ấy.

Nguỵ Ý ngã xuống đất, oà lên.

Lần này y không còn cắn răng nhẫn nhịn nữa, trực tiếp ôm điện thoại, một lần nữa rơi nước mắt. "Tôi đau lắm, chỗ nào trên người cũng đau."

"Tại sao mọi chuyện xui rủi đều tới với tôi chứ? Tôi cố gắng nhiều năm như vậy, lại không có ai yêu, không có ai thương."

"Phó tiên sinh, tại sao vậy?"

Phó Triều Thanh vốn sinh ra là kẻ đã ở vạch đích, chưa từng trải nghiệm qua việc dỗ dành người khác là như thế nào, dù là Hoàng Văn Văn, khi cô giận dỗi, hắn chỉ ném thẻ cho cô để cô tiêu sài thoải mái.

Nhưng với Nguỵ Ý, hắn lại không thể làm như vậy.

Hắn dịu giọng xuống, cố gắng ôn hoà nhã nhặn, "Em, sao em có thể nghĩ như thế."

"Em còn có tôi mà."

Nguỵ Ý khóc rất ác, có lẽ câu nói ấy như chạm đến trái tim y, nơi chứa đựng bao nhiêu cô đơn và khát vọng được yêu thương.

Nghe tiếng Phó Triều Thanh dỗ dành an ủi, Nguỵ Ý chỉ mong sao cả đời này đều có hắn. Nhưng y vẫn nhận ra, câu chuyện ấy quả thật quá mức xa vời.

Nguỵ Ý khóc không đến mức dai dẳng, chỉ một lát sau, dưới sự kiên trì nhẫn nại của Phó Triều Thanh, y dần dần ngừng lại.

Chỉ còn đâu đó từng tiếng thút thít nho nhỏ.

Phó Triều Thanh chờ cho Nguỵ Ý tự ngừng, trong đầu dường như đang suy tính gì đó. Lúc này Nguỵ Ý mới nhận ra, hình như bản thân đã quá phận rồi.

Cả hai vẫn chưa tiến tới loại quan hệ hẹn hò, càng chưa phải là người thân thuộc, nhưng cảm xúc và vấn đề cá nhân là điều không nên được đặt vào câu chuyện của cả hai.

Nguỵ Ý bình tĩnh lại, nhất thời áy náy nói, "Thật xin lỗi, là tôi, tôi không phải phép."

Phó Triều Thanh trong đôi mắt đong đầy cảm thông, dịu dàng khuyên, "Em không cần câu nệ với tôi."

"Là tôi chủ động muốn quan tâm em."

Nguỵ Ý chủ động lùi một bước, sợ rằng những điều Phó Triều Thanh nói chỉ là một giấc mộng chưa thành. "Ngài không cần, không cần thương hại tôi."

"Tôi tự biết địa vị của mình."

Lần này Phó Triều Thanh nghe xong, không do dự dập tắt điện thoại. Nguỵ Ý chợt hiểu, thì ra lòng người cũng chỉ tới như vậy.

Làm sao lòng người có thể chỉ thay đổi, trong vài ba lần gặp gỡ chứ? Nói ra đến cả người cả tin như Nguỵ Ý, chỉ một lòng vì Phó Triều Thanh còn không thể tin nổi.

Vậy vì cái gì y lại ngu muội tin lời Phó Triều Thanh, tin rằng hắn sẽ thay đổi vì mình chứ?

Y tự giễu, con nhím Nguỵ Ý dần dần lật bụng lại, xù lên những cái gai của mình.

Ngay lúc ấy, điện thoại y lại đổ chuông, là face chat.

Nguỵ Ý ban đầu bất ngờ, cũng không định nhấc máy, tuy nhiên điện thoại năm lần bảy lượt đổ chuông, giống như là nếu Nguỵ Ý không bắt máy, nó sẽ còn đổ chuông mãi.

Thế là y bắt máy. Phía bên kia là gương mặt Phó Triều Thanh.

Phó Triều Thanh quần áo còn chưa thay, nhếch nhác cười.

"Ban nãy có thứ này chưa kịp nói với em."

Phó Triều Thanh chầm chậm di chuyển máy, đi ra đứng ngoài sân, sau đó quay cả mặt mình lẫn khung cảnh phía sau, chủ động giới thiệu, "Đây là sân sau nhà tôi."

"Chỗ này tôi định trồng một cây táo nhỏ, bên phải là một vườn hoa, còn bên trái để dành cho bổ luống trồng rau."

Nói đoạn hắn mỉm cười, "Từ lúc mẹ tôi mất, tôi đã có những dự định như vậy. Nhưng tôi chưa tìm được dịp thực hiện."

"Như em đã biết đấy, tôi từng quen Hoàng Văn Văn, nhưng tôi chưa từng để cô ấy chạm vào ngôi nhà này, chưa từng cho cô ấy đến đây."

Phó Triều Thanh hít sâu một hơi, sau đó nói, "Em là người đầu tiên tôi đưa chìa khoá nhà, là người đầu tiên tôi cho biết về những dự định này."

"Tôi đã nghĩ sẽ chọn một chú cún, nhưng nhất định đều phải giống em."

Phó Triều Thanh điểm điểm vào ngực trái của mình. "Nơi này, tôi hi vọng em sẽ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng chạm tới."

"Không phải tôi thương hại em, chỉ là một nửa của thương hại thôi."

"Tôi thương em, nhiều như vậy đấy."

Giọng nói qua thiết bị thu phát không quá chân thật, có điểm rè rè như một máy radio đời cũ. Đáng lẽ ra sẽ vô cùng vô cùng nhạt nhẽo.

Nhưng lạ là, Nguỵ Ý nghe được tất cả cảm xúc của Phó Triều Thanh, chỉ thông qua một thiết bị nhỏ nhắn như vậy.

Y nói không nên lời, khoé mắt đo đỏ, dù cho những lo lắng đã bị mài dũa, vẫn còn đâu đó một chút suy tư riêng biệt. Lí trí nói cho Nguỵ Ý rằng, y không nên cả tin, không nên đồng ý, nhưng biết thế nào đây, yêu thích một người hơn mười năm, đâu phải cứ nói buông, là sẽ buông được ngay chứ.

Nguỵ Ý khảng khái ngẩn đầu, nuốt vào nghẹn ngào trào dâng, bật cười khản đặc, "Vậy tôi có thể xem như đó là một lời tỏ tình không?"

Phó Triều Thanh lần này không vội, hắn ưu nhã gật đầu, còn chỉ chỉ vào khoé môi của mình, "Nhưng tôi hi vọng, tôi không chỉ là bạn trai của em, mà còn là nụ cười của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro