[Thượng]: Chương 1: {Đó chính là ánh mắt khẩn cầu. Khẩn cầu tôi yêu em}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tôi muốn rất đơn giản, chỉ mong chàng trai của tôi có thể sống an nhàn, hạnh phúc.

...

Tôi nghe thấy em rồi.

Tên em là Nguỵ Ý.

Đã vô số lần tôi cùng em giao dịch, nhưng lần nào cũng như vậy, em đều nhắc tôi em tên là Nguỵ Ý. Ý trong "Hiếu thị ý đức" (1).

Tôi đã từng làm lơ câu nói ấy của em, để bây giờ thứ tôi muốn nghe, lại chẳng nghe được. Tôi nghĩ đó chính là khát vọng của em, em không biết tôi có thể nhớ rõ em hay không, cho nên đã luôn miệng nhắc nhở tôi.

Tôi đã nhớ ra rồi, thì ra sau thất bại của tôi, thành công của tôi, vẫn luôn có em.

Có thể tôi là một kẻ tự cao và ngạo mạn, bởi vì cho đến khi tôi trắng tay, tôi mới biết người tôi không tin tưởng nhất mới là người ở bên cạnh tôi.

Thời điểm thấy em bật khóc bên bờ vực ấy, tôi thấy trong lòng như có gì đó kéo giật lại, tựa hồ trái tim tôi đã vướng vào một cái móc câu sâu không lường được.

Từng tập thư của em tôi đều đã đọc, thậm chí so với em rõ ràng hơn về tình cảm của mình. Những lời nói đó như ghim vào tâm trí tôi, dù vậy tôi không muốn thoát ra. Tôi vĩnh viễn chỉ muốn sống trong vòng tay an toàn của em.

Nhưng tôi lại dẫm vào vết xe đổ của mình, lần nữa bị Hoàng Văn Văn lừa gạt.

Lần này em trơ trọi nhìn tôi, nhìn tôi bước vào phiên toà, làm một thính giả nho nhỏ xem hết bản tuyên cáo cáo trạng của tôi, tôi không nhận ra được tia mảy may lo sợ của em.

Hoặc chí ít là em đã sức cùng lực kiệt.

Sau khi kết án, tôi thấy em ngã xuống, nức nở như một đứa nhỏ.

Tôi rất muốn đến bên em, vỗ về em, bảo em đừng khóc nữa. Nhưng tôi không làm được.

Tôi hèn hạ đến mức đã lựa chọn bỏ em lại, tự mình tìm đường giải thoát.

Bỏ lại em với bảy năm dài đằng đẵng.

Tôi biết rõ hằng năm em đều viết thư cho tôi, đến nơi mai táng tôi, đến nhà tôi cầu xin gia đình nhận tôi về. Mặc cho kết quả không mấy khả quan, tôi chưa từng thấy em từ bỏ. Em đã cố gắng chứng minh rất nhiều, rằng em yêu tôi, rằng em muốn có một người thực sự quan tâm em.

Em cũng rất hay đến bờ vực, nơi mà tôi tuyệt vọng nhảy xuống đó. Ban đầu tôi muốn mang em theo mình, muốn độc chiếm em, nhưng dần dà tôi không còn suy nghĩ đó nữa.

Thứ tôi muốn rất đơn giản, chỉ mong chàng trai của tôi có thể sống an nhàn, hạnh phúc.

Bảy năm này tôi không rời em, cũng không bỏ em. Nhìn em đối phó với người trong gia đình, nhìn em cuộn tròn người trên giường lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn em đau lòng đặt tay lên quan tài của ông nội, phút chốc tôi cảm thấy mình vốn không hề hiểu rõ về em.

Tôi và em có lẽ chỉ mãi là hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau cho đến khi em đề nghị cùng tôi hợp tác. Tôi hiểu một người trắng tay phá sản như tôi thì có gì để lợi dụng, nhưng bản hợp đồng trăm lợi không hại đó, bàn tay em run rẩy, tôi chợt hiểu rằng em là thật lòng.

Nhưng em không nói ra tâm ý của chính mình. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu, cánh tay vươn ra không trung có sự lo sợ và rụt rè.

Tôi đã nhận bản hợp đồng đó, hợp tác với Tri Đông.

Khi ấy tôi phát hiện ra trên tay em đeo một chiếc nhẫn bạc, kích cỡ có hơi rộng, cho nên khá lỏng lẻo. Nhẫn theo cử động của em xoay tròn chầm chậm, tôi cảm thấy nó rất quen mắt, nhưng không thể nhớ ra vì sao lại thấy nó quen mắt tới nhường ấy. Mặc dù vậy nó không hề tồn đọng trong đầu tôi quá lâu. Tôi đã dần đem nó cho vào hồi ức của mình.

Quả thật như dự đoán, dự án mà em giới thiệu cho tôi khởi công rất thành công, mặc cho tôi không hề bỏ vốn ra đầu tư, nhưng lợi nhuận là chia đôi. Bản hợp đồng ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, từng nét mực cứng cáp nêu ra điều khoản, một trong số đó chính là "không cần bỏ vốn đầu tư, lợi nhuận chia đôi."

Tôi đã hỏi em đổi lại là gì, em đã nhìn tôi bằng ánh mắt rất kì lạ. Khoé môi em mấp máy muốn nói gì đó, nhưng em ngập ngừng rồi thôi.

Đáng lẽ ra tôi nên biết, đó chính là ánh mắt khẩn cầu.

Khẩn cầu tôi yêu em.

"Đổi lại, đổi lại, ngài có thể... bên cạnh tôi không?"

Lần này tôi rất bất ngờ, sâu trong đáy mắt là sự khinh bỉ không kiềm nén được. Suy nghĩ hèn mọn ấy khiến tôi bật cười, "Nguỵ thiếu thiếu bạn chịch đến vậy à?"

Nguỵ Ý lom lom hướng về phía tôi, không chịu đựng được lời nói ấy, em có phần giẫy giụa, "Tôi không có, tôi không phải người như vậy, tôi không như thế..."

Tôi khinh khỉnh cười, "Vậy còn tìm đến tôi làm gì?"

Lần này em cúi đầu, chăm chú xuống mũi giày của mình, không trả lời bất luận là điều gì.

Tôi được nước lấn tới, "Thật sự là muốn tôi ở bên cậu sao?"

"Cậu biết không, nhu cầu của tôi rất cao, tôi càng không phải người có tính hướng như vậy, nếu có..."

Tôi nhếch mép, "Thì phải là tôi thượng cậu."

Lời này doạ em đến mức mặt mũi trắng bệch, cánh tay run run túm lấy gấu áo của mình. Tôi không biết thời gian trôi qua bao lâu, những tưởng em vĩnh viễn sẽ giữ sự im lặng ấy, nhưng cuối cùng, tôi thấy em ngẩn đầu. Ánh mắt dạt dào sóng ngầm.

"Nếu ngài thượng tôi, ngài sẽ bằng lòng ở bên cạnh tôi sao?"

Tôi phấn khởi gật đầu, bởi vì tin chắc vào điều em sẽ không dám quỵ luỵ dưới thân một người đàn ông. Đó là sự tự tôn mà bất kì người đàn ông nào cũng phải có.

Nhưng tôi đã quá tin vào định lực của bản thân. Sau đó tôi nghe được một giọng nói rất khẽ khàng, khẽ khàng đến mức thận trọng.

"Vậy thì tôi bằng lòng."

Chúng tôi đã có "sau đó".

Tôi vẫn còn nhớ như in cánh cửa khách sạn màu nâu đen, nắm tay cửa làm bằng gỗ Tếch (2) sang trọng. Hành lang bài trí theo phong cách retro (3) cổ điển, thảm được trải ngay ngắn dưới đất. Tôi theo chỉ dẫn của em tới phòng 309, sau đó gõ cửa.

Phải mất một lúc bên trong mới có động tĩnh, cửa chậm chạp mở ra.

Gương mặt em tái nhợt, cánh tay gầy gò lộ ra sau chiếc áo choàng tắm trắng muốt, mái tóc đen nhánh ngập trong nước, tí tách từng giọt rơi xuống, rồi biến mất sau cổ áo. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà tôi cảm thấy được cơ thể em run lên. Không rõ là vì lạnh, hay là vì sợ.

Tôi ung dung bước vào, cũng không buồn thay giày ra, tới trước cửa tủ, lúc này mới lấy ra áo choàng trắng. Cả căn phòng như ngập trong ánh đèn vàng nhạt yểu điệu, nhưng không thể hâm nóng được bầu không khí giữa chúng tôi.

Nguỵ Ý lần này ánh mắt không hề rời khỏi người tôi, lửa tình nồng đậm cháy bỏng.

Tôi nghênh ngang đáp lại ánh mắt đó của em, phất tay gọi em tới gần. "Tới đây."

Nghe tôi gọi, em cẩn thận từng bước một lại gần, tôi đứng sát mép giường, em vừa đi đến trước mặt đã thẳng thắn nói, "Cởi ra đi, muốn tôi chịch cậu, còn không biết tự chủ động à?"

Nguỵ Ý sững người ra, ánh mắt em như dại đi, nhưng không do dự quá lâu, em đưa tay tháo nút buộc bên hông.

Từng vạt áo rời khỏi da thịt, lúc này tôi bỗng thấy có phần ân hận.

Da em trắng sáng, cơ bụng như ẩn như hiện, bên trong em mặc loại quần lót boxer, đến khi vạt áo cuối cùng rơi xuống đất, em mới ngại ngùng lấy tay che một phần cơ thể lại, ấp úng, "Tôi, tôi thực sự, rất ngại, ngài đừng nhìn tôi như vậy, có được không?"

Tôi nhìn bộ dáng của em, hơi thở đã có phần không kiềm chế được, tới lúc tôi nhận ra thì tay tôi đã sờ đến gáy em, lôi người tới gần, hùng hổ nghiến lấy môi em. Tôi có chút e dè, nhưng rất nhanh điều đó đã bay biến, kĩ năng của tôi đều tôi luyện trên người Hoàng Văn Văn, để đến bây giờ "người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát." Tuy vậy tôi vẫn rất bất mãn.

Người trước mặt này hoàn toàn không biết hôn môi.

Tôi miễn cưỡng dời đi, sau đó lại nhìn đến hai cánh môi hồng nhuận, cuối cùng gắt lên, "Há miệng."

Nguỵ Ý vâng dạ, sau đó thực sự chỉ há miệng ra thôi.

Bất đắc dĩ lửa tình trong lòng tôi như bị dập tắt. Tôi gom áo tắm, sau đó rảo bước vào phòng tắm, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở, "Lột đồ ra đi, nhìn không thấy chướng sao?" Tôi không quan tâm em cảm thấy như thế nào, nhưng quả thật khi bước ra, trên người em đã không còn một mảnh vải.

Cơ thể trần như nhộng, trắng muốt. Chỉ có điều tư thế dường như không thay đổi kể cả khi tôi có tắm hay không.

Ánh mắt em ướt át cầu tình, cả người em khác biệt rất lớn so với lúc mặc sơ mi quần tây, lần này lại có tư chất của một thiếu niên độ tuổi chưa trưởng thành.

Tôi đã không còn quá thành kiến với cơ thể một người đàn ông nữa. Tôi nghĩ, dù sao cũng đổi chác lấy tiền, không thiệt là bao nhiêu.

Hoặc có thể nói là hoàn toàn không thiệt.

Em để ý tôi tới gần, gương mặt thoáng qua chờ mong đến bẽn lẽn. Bàn tay tôi vươn tới, đẩy một cái em đã ngã xuống giường rồi. Lần này thì em không còn phản kháng nữa.

Tôi hầu như không làm bước dạo đầu, không nghĩ đến cảm nhận của em.

Cứ thế tiến công thôi.

Gương mặt em khi ấy trắng bệch, có lẽ là đau, mi mục em nhăn nhúm. Tôi chỉ nhìn thoáng qua, sau đó lật người em lại. Chỉ cần nhìn thấy đó là gương mặt một người đàn ông, hứng thú của tôi cứ như vậy giảm bớt một nửa.

Quá nửa đêm chúng tôi mới xong xuôi.

Em nằm quay lưng về phía tôi, bên trên đầy dấu hôn đỏ chói mắt, cả cần cổ cũng ẩn hiện dấu tay tôi đè em xuống, cứ như vậy nằm bất động.

Được một lúc em mới với tay, từ cặp táp dưới đất lấy ra một xấp giấy in chi chít mực, cánh tay đưa được nửa đường thì dừng lại, dừng ở trên chăn một lúc mới tới chỗ của tôi.

Tôi không vội đón lấy, ngược lại hỏi "vì sao".

Em khe khẽ trả lời, giọng nói khàn đục nghèn nghẹn, "Hợp đồng tiếp theo."

Lần này tôi thực sự không đón lấy nữa. "Lại tiếp tục dùng thể xác đổi lấy tài nguyên, cậu tưởng tôi sẽ đồng ý sao?"

"Không thấy kinh tởm à?"

Cánh tay của Nguỵ Ý khựng lại, gương mặt em méo mó cười. "Tôi còn có cách nào khác để ngài bằng lòng ở bên cạnh tôi sao?"

"Tôi đã đồng ý nếu cậu cho tôi thượng cậu, tôi sẽ ở bên cậu. Cậu không cần cho tôi những thứ này. Tôi không phải người vong ơn bội nghĩa."

Khi nghe đến đây, em mới nhìn về phía tôi. "Thật không?"

Tôi đã không còn nhớ rõ câu trả lời của mình khi đó nữa. Thứ tôi nhớ rõ ràng, là tôi đã ở bên em.

Em cho tôi tiền, cho tôi quyền hành như tôi mong muốn, giúp tôi trả nợ và nâng đỡ tôi từng bước gây dựng lại sự nghiệp của mình.

Còn tôi dốc lòng hầu hạ em trên giường.

Tuy vậy em nói rằng, đó không phải là bao nuôi, em vẫn luôn cho tôi sự tự do tôi cần.

Thế mà chưa đêm nào xong chuyện, tôi ở lại cùng em cả. Có vẻ em cảm thấy bất mãn, nhưng không nói ra.

Rất lâu sau, qua hơn hai năm, tôi có lại sự nghiệp mà tôi mong muốn.

Bất ngờ là, em lại mỉm cười, nâng rượu lên trong tiệc mừng khai trương công ty, chúc mừng cho tôi.

Tôi lại đứng trên đài cao, với hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ. Chỉ có điều không ai trong số họ biết để đạt được vinh quang ấy, tôi đã nhờ cậy ai, ai đã ở cạnh tôi những giây phút khốn cùng ấy.

Tôi đã lỡ làng quên mất em.

Sau đó tôi hay tin Hoàng Văn Văn ly hôn. Cô ấy nhắn một dòng tin nhắn mơ hồ, với số điện thoại rất lạ.

Em ly hôn rồi.

Tôi đã bỏ mặc em, để chạy đến nơi có Hoàng Văn Văn.

Qua một năm này, nhan sắc cô đi xuống rất nhiều, cả người tiều tuỵ thiếu sức sống. Cô lại vươn đôi tay ấy đến gần tôi, nghẹn ngào, "Em đã chờ anh rất lâu."

Tôi không hỏi bất luận là điều gì, vội vàng ghì chặt lấy người con gái ấy. Mặc dù trong câu chuyện này có rất nhiều sự nghi vấn, tôi vẫn cố chấp như con thiêu thân lao vào đốm lửa mang tên Hoàng Văn Văn.

"Anh thương em mà."

Tôi chợt sực tỉnh ra. Tôi của hiện tại nhìn tôi của quá khứ trên cao, giờ đây hồi ức và hiện thực đan xen nhau, khiến tôi bất chợt ngộ ra rất nhiều điều.

Là tôi tin lầm người, thương lầm người.

Cuối cùng trong men say, Hoàng Văn Văn nắm tay tôi, đặt tay tôi lên một xấp giấy, kí tên vào. Tôi có hỏi rằng đó là thứ gì, muốn đọc một lần, Hoàng Văn Văn liền mỉm cười, "Anh phải tin em chứ? Anh bằng lòng tin Nguỵ Ý, lại không tin em sao?"

Tôi nghe không lọt câu này. Mạnh mẽ xé tan tờ giấy ấy.

"Đừng lừa anh."

Hoàng Văn Văn nhún vai, cô lại phất tay một cái, một toán người từ bên ngoài tiến vào, ghì tôi xuống. Một trong số những người ấy đánh tôi, đá vào bụng tôi.

Tôi nhịn đau, cắn răng nhìn người phụ nữ ấy.

Người mà tôi luôn trân trọng.

Cô ấy lấy ra chứng minh thư của tôi, đè tay tôi vào mộc đỏ, sau đó cùng đám người kia nói qua gì đó, giao dịch được thiết lập.

Tôi toan chạy lên, nhưng không kịp nữa rồi.

Cảnh sát thừa lúc ập vào, tôi bị bắt.

Giấy trắng mực đen rõ ràng, tôi mới biết tôi bị gài làm người buôn bán trái phép ma tuý. Còn là với số lượng rất lớn. Trong phòng bao không gắn camera, bọn họ dựa vào lời khai của Hoàng Văn Văn buộc tội tôi, còn là giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy.

Hoàng Văn Văn thành công nguỵ tạo người phát hiện ra ổ ma tuý.

Tôi mới biết, mình bị lừa rồi.

Thời điểm chuyện này đến tai em đã hơn hai tuần sau, báo chí đăng rầm rộ một lần nữa, cái tên Phó Triều Thanh lại vang dội khắp chốn. Em gầy xọp, đứng ở bên ngoài phòng thẩm vấn nhìn tôi, đưa tay chạm lên tấm kính ngăn cách giữa tôi và em.

"Ngài chờ tôi. Tôi sẽ đưa ngài ra sớm thôi."

Tôi không đáp lại em, chỉ hồi tưởng lại từng đường nét gương mặt tôi từng chạm qua.

Tôi thực sự tuyệt vọng. Nước mắt tôi lăn dài xuống gò má, thì thào, "Sẽ được sao?"

Em gật đầu, gương mặt hiện lên tia đau lòng không kiềm nén được. "Sẽ."

Quả thật em đã dùng đủ biện pháp cứu tôi, nhưng bằng chứng như vậy, nhân chứng thế kia, vẫn không làm giảm được án tù của tôi bao nhiêu năm.

Tôi lãnh án tù chung thân.

Khi ấy vừa kết thúc phiên toà, em đã nhờ người cho tôi được gặp em. Nước mắt em không kiềm chế được rơi lã chã, em khuỵ xuống trước mắt tôi, đau đớn gọi tên tôi.

Chỉ có điều thứ duy nhất em có thể làm cho tôi khi ấy là giảm bớt đi sự canh gác của cảnh sát.

Tôi thừa cơ hội chạy trốn.

Người của em chờ ở bên ngoài, tôi nghĩ ngay đến nơi có thể giải thoát chính mình, liền kêu người lái xe tới đó. Mặc cho họ không hiểu tôi đang làm gì, họ vẫn tuân theo.

Cảnh sát đuổi tới rất nhanh, họ chĩa súng về phía tôi, nhưng tôi không dám ngừng lại.

Tôi nhớ về sự gièm pha của mọi người, sự lừa lọc của Hoàng Văn Văn, tất cả những thứ tôi có lại một lần nữa vụt mất, tôi dường như có tất cả nhưng đã chẳng còn gì. Một kẻ bị ngã từ đài cao hai lần, đáng nhẽ ra vốn sẽ không còn bị dao động nữa.

Tuy vậy, cảm giác so với lần đầu tiên không khác gì nhau.

Tôi đã từ một hoàng tử vươn lên thành quốc vương, rồi từ quốc vương bị đạp ngã thành thường dân. Mọi thứ tôi kiến tạo nên bây giờ mất trắng. Nhìn công ty bị niêm phong, nhìn người thương tôi ở phía xa kia lao mình về phía tôi, tôi cầm lòng chẳng đậu.

Tôi đã không còn điều gì để luyến tiếc nữa rồi.

Nguỵ Ý ở phía sau cảnh sát chen lên, em thất thanh kêu tôi, lại bị cảnh sát đè xuống.

Tôi không muốn phải giành tất cả phần đời của mình ở trong tù, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đó của em.

Tôi đã nhảy xuống.

Biển ban đêm đen ngòm, da thịt tôi bị lớp lớp đá cứa qua, nhưng tôi không cảm thấy đau đớn.

Có lẽ đây chính là kết cục cho sự ngu dốt của tôi mà thành.

Tin người không nên tin, không yêu người nên yêu.

Trước lúc tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi xẹt qua một suy nghĩ.

Hẳn là, em yêu tôi thật rồi.

Vì yêu cho nên mới liều mạng, làm những việc bất chấp tất cả luân lý đạo thường.

Tại sao tôi không ngộ ra sớm hơn?

Tôi cười khẽ, khi ấy nước tràn vào khắp khoang mũi và miệng, vừa mặn vừa cay, cả người tôi như trương phềnh lên ngay tắp lự, thế mà trong đầu tôi, bất ngờ là toàn bộ là hình ảnh Nguỵ Ý.

Tôi an tâm nhắm mắt.

Dù gì thì, vẫn tồn tại người có thể vì tôi mà làm tất cả.

Như vậy là đủ rồi.

...

(1) Trong câu "Dân chi bỉnh di, hiếu thị ý đức": Dân đã giữ được phép thường, thì ưa chuộng đức hạnh tốt đẹp.

(2) Gỗ Teak là loại gỗ có tên khoa học là Tectona Grandis, hay thường gọi là gỗ Tếch, gỗ Giá tỵ hay sồi Ấn Độ... Loại gỗ này thường được sử dụng để làm bàn, ghế, giường, tủ và cả làm sàn gỗ. Đôi khi, gỗ Teak còn được sử dụng để làm báng súng nên nhiều người hay gọi gỗ Teak là gỗ báng súng.

(3) Phong cách thiết kế nội thất Retro rất thịnh hành vào những năm 1950 – 1970. Phong cách Retro mang đến không gian hoài cổ nhưng vẫn có nét sang trọng và hiện đại – nét quyến rũ khó cưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro