Có Phải Đã Muộn rồi Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 5 năm 2218

Tại một căn phòng trên chiếc giường lớn có một đôi tình nhân đang ân ái.
– " Hàn Thiên .....chậm.... A... Ưm "
Nam nhân không thề thả chậm lực động mà thậm chí còn kéo hai chân tiểu thiếu niên kia lên cao hơn , mà tiến công càng mảng liệt. Tiểu thiếu niên không ngừng rên rĩ .
– " A a...um....Hàn.... Hàn Thiên ..."
Hai người ân ái triền miên không ngừng . Nhưng hai người nào biết đã có người nhìn thấy hết tất cả.

Cậu bước đi một cách cực khó khăn , nơi khóe mắt không nhừng chảy ra một dòng chất lỏng. Cậu cứ vô hồn bước đi, cậu cứ đi như vậy. Cho đến khi đứng trước cửa nhà của cậu và anh. Cậu đẩy cửa và đi thẳng vào phòng , nơi này tuy nói là phòng của hai người nhưng chỉ có cậu ở. Anh rất ít khi ở đây, cho dù lúc làm tình xong anh cũng sẽ rời đi ngay. Tính ra  quen nhau cũng đc 1 năm 3 tháng 15 ngày rồi nghĩ.

Cậu cứ khóc khóc không ngừng, cậu nhớ anh từng nói chỉ yêu mình cậu. Nhưng cậu biết anh chỉ đùa giỡn,là cậu vẫn ôm hi vọng. Nhưng bây giờ cậu rất đau, rất mệt rất muốn chết. Đúng rồi chết đi sẽ không đau nữa, câu vơ lấy cái ly nước đập vỡ,cầm lên cắt mạnh vào cổ tay. Một dòng máu chảy ra ước đẩm cả sàn nhà.

Cho đến khi anh biết chuyện và đến đó thì thấy cậu  nằm trên sàn nhà  máu chảy khắp sàn nhà . Cậu không còn hở nữa, tim anh như thất lại khi thấy cảnh này. Anh tiếng lên ôm lấy thi thể của cậu rồi khóc.thật lạ tại sao anh lại khóc tại sao tim lại đau thế này anh không biết vì sao. Chẵn lẽ đây là yêu sao, anh đã yêu câu rồi Sao. Nhưng giờ có  phải đã muộn rồi không. Anh thì anh thàm vào tai câu.

– " mở mắt ra nhìn anh đi được không, anh biết anh sai rồi. Anh yêu em, có phải khi anh biết đã muộn rồi phải không.  "

Anh cứ ôm thi thể cậu rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro