CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên hông liên tục chuyển động ra vào hậu huyệt nóng bỏng, Duẫn Niên nhìn người dưới thân trầm mê trong tình dục mà hôn lên đôi môi đỏ tươi đang không ngừng rên rỉ.

“ A...ha...ưm chậm, chậm lại.” Tiêu Dư bị khoái cảm mạnh mẽ từ phía sau mang lại khiến đầu óc trống rỗng, không còn nghĩ được gì, chỉ biết rên rỉ xin tha.

“ Bà xã ngoan, gọi ông xã. Ông xã sẽ nghe lời em.” Vừa nói Duẫn Niên vừa nhấp càng nhanh hơn.

“ A..a..ha..ưm ông, ông xã. Chậm lại, chậm lại đi mà. Em, em chịu không nổi.”  Hai tay Tiêu Dư ôm lấy vai người kia, nuốt miếng không kịp nuốt xuống cũng từ khoé miệng chảy ra.

Duẫn Niên vừa nghe được xưng hô  mà mình muốn càng như được tiêm máu gà động tác dưới thân cũng càng thêm ra sức. Hoàn toàn không để ý đến những lời xin chậm lại của ai kia.

“ Ô...ô đồ lừa đảo.” Tiêu Dư quả thật chính là khóc không ra nước mắt mà.

“ Anh yêu em, bà xã. Anh yêu em” Vừa thổ lộ Duẫn Niên cũng nhanh chóng nhấp thêm vài chục cái mới bắn thẳng vào sâu trong hậu huyệt.

Cảm nhận được có thứ gì đó nóng bỏng bắn vào nơi tư mật khiến Tiêu Dư cũng kích thích mà bắn ra ngoài. Thở phì phò sau cơn kích tình qua đi, Tiêu Dư chỉ hận không thể tát thẳng vào mặt con sói đói đang hí hửng bên cạnh. Cậu hoàn toàn không ngờ Duẫn Niên khi lên giường lại “ cuồng giã” như vậy, hoàn toàn như biến thành một người khác.

Nhìn người trong lòng đang tức giận nhìn mình, Duẫn Niên sờ sờ mũi tỏ vẻ cho dù cậu có giận anh cũng sẽ không hối hận a. Để đổi được hai tiếng “ ông xã” này, anh cũng chỉ có thể liều mạng.

Tiêu Dư tuy có chút tức giận nhưng đa phần chính là xấu hổ. Bị người này làm tới phải khóc lóc xin tha gì đó khiến cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi.

Duẫn Niên ôm người đi tắm để tẩy sạch mấy thứ bên trong, dù sao nếu không chú ý rất có thể sẽ khiến cậu đau bụng, phát sốt như vậy đau lòng không phải là anh sao. Tiêu Dư dù vẫn còn xấu hổ nhưng cũng không cứng đầu cãi bướng làm gì, cơ thể dính nhớp mồ hôi cùng tinh dịch làm cậu có chút không thoải mái lắm.

Chờ sau khi cả hai thu dọn sạch sẽ bản thân cùng ga giường, Tiêu Dư vừa chạm gối đã ngủ say sưa mặc kệ mọi thứ.

Duẫn Niên nhìn thụy nhan của người yêu một lúc lâu mới ra ban công bên ngoài hút thuốc cho tỉnh táo đầu óc. Anh cũng không phải là người nghiện thuốc nặng nhưng mỗi khi có chuyện gì phiền lòng anh vẫn muốn hút một điếu để giải tỏa một chút.

Duẫn Niên cũng biết ban nãy mình quả thật là có hơi quá đáng khi ép cậu như vậy nhưng anh không có cách nào kiềm chế bản thân. Sau khi xem hết quá khứ của Tiêu Dư anh vô cùng tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ tốt cho cậu trong mạt thế, dù đã được Tiêu Dư an ủi nhưng chính là trong lòng anh luôn tồn tại một cái gai, một nỗi lo sợ. Anh bức thiết muốn xác nhận cậu vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn nói, vẫn thở bên cạnh mình. Chưa bao giờ Duẫn Niên cảm thấy khát cầu sức mạnh như bây giờ, chỉ khi có đủ sức mạnh mới có thể bảo vệ trân bảo của mình.

Suy nghĩ trôi xa cho đến khi Duẫn Niên bị tàn thuốc cháy đến đầu ngón tay mới hoàn hồn trở lại. Dập tắt điếu thuốc, Duẫn Niên cũng trở vào phòng, nhẹ nhàng leo lên giường kéo người đang ngủ say vào lòng mới từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chờ khi Tiêu Dư tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau, nói gì thì nói hôm qua tuy Duẫn Niên có chút quá đáng nhưng cũng chỉ làm một lần nên cậu cũng không thấy đau nhức gì lắm. Khẽ lầm bầm một chút, Tiêu Dư mới đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân.

Vừa đi tới cầu thang đã nghe thấy tiếng của Duẫn Niên đang mở một cuộc họp online ngoài phòng khách, thấy anh nhìn sang Tiêu Dư cũng chỉ đáp lại bằng một cái trừng mắt rồi đi thẳng vào nhà bếp.

Duẫn Niên buồn cười sờ sờ mũi nhìn bé mèo đang ngạo kiều kia đi khuất vào nhà bếp mới quay lại tiếp tục cuộc họp đang dang dở. May mắn là cuộc họp online này chỉ họp thoại mà không mở video nếu không để những cấp dưới của công ty thấy được nụ cười cưng chiều kia của chủ tịch có lẽ sẽ không ít người phải mua thuốc trợ tim cho mình a.

Tiêu Dư ăn xong bát cháo gà do người nào đó đặc biệt chuẩn bị hơn nữa cũng dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ mà người kia vẫn chưa họp xong khiến cậu có chút buồn chán. Bưng một mâm hoa quả ra phòng khách ngồi trên một sopha đơn, vừa ăn vừa nhìn con sắc lang nào đó đang làm việc. Tiêu Dư không thể không cảm thán, quả nhiên, lúc đàn ông nghiêm túc làm việc là lúc quyến rũ nhất.

Duẫn Niên nhìn người yêu đang nhìn chằm chằm vào mình liền vô thức thẳng lưng ưỡn ngực bày ra tư thái tự nhận là vô cùng đẹp trai cho người yêu xem.

Chờ đến khi Tiêu Dư gặm hết phân nửa trái táo trên tay Duẫn Niên cũng vừa lúc kết thúc cuộc họp. Anh đóng lại máy tính liền nhào qua chen chúc cùng cậu trên chiếc sopha chật hẹp, một tay vòng qua eo nhỏ tinh tế tay còn lại liền lấy đi nửa trái táo cậu đang ăn, trực tiếp đưa lên miệng cắn vào chỗ cậu vừa cắn qua.

Hành động trẻ con đó liền được Tiêu Dư thưởng cho một ánh mắt khinh bỉ. Duẫn Niên cũng không quan tâm mà gặm hết trái táo thuận tiện hôn hôn một chút lên đôi môi bóng loáng còn vươn nước táo.

Lúc đầu chỉ định hôn nhẹ liền rời đi nhưng hôn hôn một lát lưỡi liền vô thức duỗi vào khoang miệng nóng ấm càn quét bên trong. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài đến khi Tiêu Dư có chút thiếu khí mới dừng lại nhưng cũng không vội vàng tách ra mà chỉ  kéo giãn khoảng cách một chút.

Duẫn Niên cũng không dám có thêm bất kỳ hành động gì khác nếu không chỉ sợ lại xuân tâm nhộn nhạo a. Tiêu Dư thở hổn hển cảm giác có chút bất công, tại sao đều là hôn nhau nhưng cậu thì suýt đứt hơi còn người kia lại không có gì vậy chứ.

Cũng không để Tiêu Dư xoắn xuýt quá lâu, Duẫn Niên đã đứng lên thu dọn công văn rải rác trên bàn thuận tiện giúp cậu bưng mâm trái cây về lại nhà bếp. Xong xuôi tất cả hai người lại tay trong tay cùng nhau tiến vào không gian.

Theo những gì Duẫn Niên đã an bày, ngày mai Tiêu Dư sẽ đến công ty nhận một chức danh giúp cậu có thể dễ dàng thu thập vật tư nên thời gian còn lại hôm nay bọn họ sẽ dùng để tu luyện nâng cao chính mình.

“ Anh đã thông báo cho bọn Lão Thái mau chóng hoàn thành công việc bên kia gấp rút trở về, dù sao chỉ có hai chúng ta cũng không thể lo liệu được hết mà nếu dùng người khác thì anh không tin tưởng được.” Vừa cầm tay Tiêu Dư, Duẫn Niên cũng vừa nói cho cậu biết về những sắp xếp của mình.

“ Gọi bọn họ về cũng tốt. Công ty của anh cũng không thể bỏ mặc không lo. Nếu không có bọn họ thì chúng ta chính là mệt chết mệt sống nhưng hiệu quả lại không cao được a.” Tiêu Dư cũng hiểu quyết định của Duẫn Niên “ Anh có định cho bọn họ dùng linh tuyền không? Nói gì đi nữa thì bọn họ càng mạnh mẽ mới càng có lợi cho chúng ta hơn.”

“Tạm thời anh nghĩ khoan hãy cho bọn họ dùng đã. Trừ Lão Thái cùng hai người Lâm Văn Lâm Võ thì những người khác tuy cũng theo chân anh từ những ngày đầu nhưng vẫn khó có thể tin tưởng. Mà chuyện nghịch thiên như  này thì càng ít người biết càng tốt.”

Duẫn Niên cũng không vì nghi ngờ những thủ hạ theo chân anh ngay từ khi anh chưa có gì mà cảm giác áy náy. Trong lòng anh, Tiêu Dư mới là quan trọng hơn hết thảy, nếu chỉ vì sơ suất mà khiến cậu lâm vào nguy hiểm thì không biết chừng anh sẽ đưa thế giới này bồi táng cùng cậu.

Đối với Duẫn Niên, Tiêu Dư là tình yêu là sinh mạng của anh, ai cũng không thể tổn thương cậu, cho dù là anh cũng vậy. Còn huynh đệ, thuộc hạ thì lại khác, tuy bọn họ đi theo ủng hộ anh, làm việc cho ann, trung thành với anh nhưng trên tiền đề làadm phải luôn luôn đứng trên đỉnh cao. Quan hệ giữa bọn họ chỉ là đôi bên hợp tác cùng có lợi nên hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Dư được.

Lão Thái cùng hai người Lâm Văn Lâm Võ thì không giống như vậy. Thái Hàng là quản gia do ông nội Duẫn Niên để lại cho anh chỉ trung thành với một mình Duẫn Niên hơn nữa nếu không có chú ấy, có lẽ Duẫn Niên sớm đã mồ xanh cỏ rồi.

Lâm Văn Lâm Võ là do cậu của Duẫn Niên lựa chọn trong cô nhi viện ra, bồi dưỡng như tử sĩ để bồi bạn cũng như bảo vệ cho anh. Thời gian dài lâu nhờ Duẫn Niên đối xử chân thành nên họ càng ra sức bảo vệ anh hơn, cũng coi anh như người thân của mình. Ba người còn kết nghĩa huynh đệ Duẫn Niên lớn nhất là đại ca, kế đến là Lâm Võ, nhỏ nhất là Lâm Văn.

Quan trọng nhất chính là ba người này đều nghe lệnh Duẫn Niên răm rắp, chưa bao giờ hỏi những thứ không nên hỏi nên anh khá yên tâm. Hơn nữa bây giờ anh cũng là nửa chủ nhân của không gian nên hoàn toàn có thể giúp Tiêu Dư kéo những chuyện nguy hiểm này lên người mình mà không lo liên lụy đến cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro