CHƯƠNG 4: TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đứa nhỏ, hối hận sao?" Trong thế giới tràn đầy bóng tối này, không biết đã trôi qua bao lâu, Tiêu Dư đột nhiên nghe thấy một thanh âm trầm thấp hỏi như vậy.
" Hối hận!" Cậu cũng không quan tâm đó là ai hay là thứ gì. Đối với cậu bây giờ mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
" Con không muốn biết ta là ai sao?" Thanh âm trầm thấp không nhịn được nghi hoặc.
" Tôi không muốn biết cũng không cần phải biết. Bây giờ tôi cũng chẳng còn lại gì để mất nữa rồi." Cậu nhắm mắt, mặc kệ bản thân phiêu đãng trong bóng tối.
" Ta có thể giúp con quay trở về trước lúc mọi chuyện bắt đầu, nhưng đổi lại con phải giúp ta một chuyện." Thanh âm phát ra một tiếng cười hiền hòa, như là một trưởng bối trong nhà, đang bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ nhà mình làm nũng.
" Được, tôi giúp ông." Tiêu Dư mở mạnh mắt, nhìn thẳng về phía trước như nơi đó đang tồn tại người muốn trao đổi điều kiện với cậu này.
" Con hãy nghe ta nói đã, rồi hãy quyết định xem có giúp ta hay không?" Tên tiểu bối này chưa biết là chuyện gì đã vội vội vàng vàng chấp nhận, thật hấp tấp hết sức mà.
" Bất kể chuyện gì, tôi đều chấp nhận." Có cơ hội để sửa chữa sai lầm của bản thân, bù đắp lại cho anh ấy thì cho dù phải trả bất cứ giá nào, cậu đều có thể chấp nhận được được. Kể cả có phải bán linh hồn cho quỷ dữ.
" Hảo! Có chí khí! Có lẽ chuyện ta muốn sắp nhờ đât, cũng là một chuyện tốt đối với con. Ta muốn con giúp ta, diệt trừ một tang thi!" Thanh âm từ cười ha hả bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, trầm giọng kể lại mọi việc.
Hóa ra, mạt thế không phải tự nhiên mà xuất hiện, nó có liên quan đến một âm mưu được lên kế hoạch rõ ràng.
Tai nạn đẩy nhân loại vào hiểm cảnh này không bắt đầu từ những thí nghiệm tàn ác do các nhà khoa học điên làm ra, càng không dính dáng gì đến virus ngoài không gian như những gì mà mọi người suy đoán. Hoàn toàn là do một kẻ ngoại lai đem đến.
Theo thanh âm truyền đạt, thế giới này chỉ là một tiểu thế giới trong ba ngàn tiểu thế giới. Ngoài tiểu thế giới, còn có ba ngàn trung thế giới và ba ngàn đại thế giới. Mà thanh âm trầm thấp này, lại là chủ thần của chín ngàn thế giới, người đã sáng tạo ra vạn vật.
Khi cuộc chiến giữa các vị thần và các thiên đạo nổi loạn kết thúc, trong lúc thanh tẩy và sáng tạo lại các thiên đạo mới, ông đã để cho một thiên đạo trọng thương bỏ trốn.
Thiên đạo chết tiệt đó, đã trốn đến thế giới này, nó đã lập nên một đứa con số mệnh hòng chiếm đoạt năng lượng của toàn bộ thế giới.
Tiêu Dư chỉ là sớm chết đi trước nhân loại khác mà thôi, mười năm sau mạt thế đứa con số mệnh cũng chính là tang thi hoàng, dẫn dắt tất cả tang thi trên thế giới vây công tiêu diệt toàn bộ nhân loại.
So với việc khiến đứa con số mệnh một người dựa vào nghịch tập mà chen chân đứng lên đỉnh cao của thế giới, nhận được năng lượng vừa ít vừa lâu, nó càng thích cách giúp đứa con số mệnh này tiêu diệt toàn bộ nhân loại, thay đổi quỹ tích vận hành của thế giới.
Cách này có thể giúp nó càng nhận được nhiều năng lượng hơn, đủ để nó chữa trị thương tổn của mình.
Tai nạn của nhân loại cũng bắt đầu từ đây.
" Nói cách khác, người mà ông muốn tôi diệt trừ, chính là nhân vật chính của thế giới này. Đằng sau còn có một thiên đạo chống lưng. Mạt thế đến, ngay cả dị năng gân gà nhất tôi còn không có, thì làm sao có thể tiêu diệt được tang thi hoàng nắm quyền toàn bộ tang thi trên thế giới?"
Tiêu Dư cậu, muốn sống lại là để bù đắp cho anh, chứ không phải để xem Duẫn Niên lần nữa chết đi trong thế giới đầy tuyệt vọng này.
Nếu vận mệnh đã bị định sẵn là cái chết, thà rằng cứ để anh an nghỉ, còn cậu tiếp tục mang theo dằn vặt trôi nổi trong bóng đêm vô tận như bây giờ, còn tốt hơn.
Cậu đã có lỗi với anh rất nhiều rồi, cậu không muốn vì quyết định của mình lại khiến anh gặp nguy hiểm rồi chết đi lần nữa.
Đối với Tiêu Dư bây giờ, Duẫn Niên bây giờ đã hoàn toàn trở thành ông trời của cậu, lẽ sống của cậu. Cậu không muốn anh lại phải chịu bất cứ tổn thương nào cho dù là nhỏ nhất.
" Yên tâm! Nếu ta đã lựa chọn con, thì chắc chắn ta sẽ chuẩn bị cho con chu toàn mọi thứ. Đủ sức để con đối đầu với đứa con của thiên đạo hay là nhân vật chính mà con vừa nói. Còn về phần thiên đạo, con không cần lo. Bây giờ nó đã bị trọng thương, toàn bộ năng lượng đều được dùng để tạo nên đứa con số mệnh, nên bây giờ nó cũng chẳng thể làm được gì." Chủ thần dịu giọng trấn an.
" Được, tôi đồng ý!" Cậu cũng không muốn biết tại sao chủ thần lại chọn mình. Quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần có thể bù đắp lại cho Duẫn Niên là được. Còn về phần đứa con số mệnh đó, diệt trừ nó cũng là tốt cho cậu và anh.
Tiêu Dư vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng đánh vào người khiến cậu chìm sâu vào hôn mê.
Khi thân hình của thiếu niên dần dần tan biến, trong thế giới bóng tối này, chỉ còn sót lại giọng cười hiền từ của chủ thần.
Dù là chủ nhân của chín ngàn thế giới, ông cũng không thể tiến vào các thế giới nào được, nếu không sẽ khiến thế giới đó nổ tung không còn tồn tại. Vì lẽ đó, nên ông cần chọn một người thay ông làm viêc.
Thật ra, tiến vào không gian này không chỉ một mình Tiêu Dư, nhưng những người khác có người tâm lý hỏng mất, có người liên tục oán trời trách đất, những người này tự động bị loại bỏ.
Cũng có người như Tiêu Dư, nhớ đến người thân, gia đình, người yêu của mình nhưng tâm thái của những người đó, hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của ông.
Rồi sau đó, ông bị cậu thu hút và quyết định chọn cậu, cũng chỉ vì cậu không màng danh lợi hay quyền thế.
Suy nghĩ duy nhất của Tiêu Dư từ khi bước vào không gian này là về một người khác. Cậu cũng sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ vì một người đó, cho dù có khiến cho bản thân mình lâm vào vực sâu cũng không lùi bước.
Tâm thái này khiến ông hài lòng, có người kia ở đó, sẽ không khiến cho cậu muốn chiếm lấy hay hủy diệt thế giới.
Ông cũng yên tâm giao cho cậu thần lực của mình, dù nó chưa bằng một phần triệu của ông đi chăng nữa, nhưng cũng đủ khiến cho cậu thâu tóm thế giới này.
Lúc Tiêu Dư cảm giác có vật gì đó đang chạm vào trán mình, cậu lập tức bật dậy khỏi giường.
" Em, em ngủ đi. Anh lập, lập tức ra ngoài."
Nhìn người trước mặt hoảng hốt rụt tay lại, đứng lên, bỏ lại một câu rồi vội vàng chạy ra ngoài còn không quên đóng cửa lại, khiến cậu thầm cười khổ không thôi.
Nhưng như vậy cũng tốt, bản thân cậu vừa sống lại, còn chưa rõ tình hình bây giờ, càng nên tránh tiếp xúc với người khác để khỏi bị nghi ngờ.
Tiêu Dư đánh giá căn phòng hiện tại cậu đang ở, đây là một căn phòng được thiết kế theo phong cách châu âu.
Cậu đang nằm trên một chiếc giường kingsize siêu lớn, có lẽ bốn nam nhân trưởng thành nằm chung mà không đụng chạm nhau.
Toàn bộ chăn gối đều làm từ tơ lụa thượng đẳng, thanh tao nhưng không kém phần hoa lệ.
Dưới đất còn được trải một lớp thảm lông dày, có tác dụng giúp giữ ấm bàn chân.
Bên trái là một tủ đầu giường nho nhỏ , đèn ngủ trên tủ vẫn còn đang toả ra ánh sáng vàng nhạt, làm không khí có phần trở nên ấm áp.
Bên phải là tủ quần áo được thiết kế âm tường, để mở rộng không gian cho căn phòng.
Cuối góc phải có một cánh cửa, bên trong là phòng vệ sinh, để tiện cho chủ nhân căn phòng giải quyết các vấn đề riêng tư.
Từ giường nhìn ra là một ban công, hai chiếc ghế mây được chủ nhân đặt cạnh nhau, phía trước còn có một bàn trà nhỏ. Hoàn toàn phù hợp cho việc ngắm sao hay hóng gió.
Tiêu Dư đứng hình, ngã ngồi xuống giường không đứng dậy nổi.
Lúc mở mắt ra nhìn thấy Duẫn Niên, cậu đã có dự cảm không tốt cho lắm. Bây giờ khi quan sát căn phòng này, dự cảm càng rõ ràng hơn.
Căn phòng vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cmn, là phòng của Duẫn Niên a!
Còn cặp ghế mây kia là anh mua về để dỗ cậu, nhưng điên nhất là, chẳng những cậu không vui còn chửi mắng anh thậm tệ.
Hèn chi, lúc nãy anh hoảng hốt như vậy. Tạo nghiệt a!
" Chủ thần chết tiệt, ông có ngon thì cho tôi sống lại trước hai ngày đi." Tiêu Dư giơ ngón giữa gào thét với không khí.
Bây giờ cậu còn có một tên ngốc cần phải hảo hảo dỗ dành a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro