CHƯƠNG 8: PHÁT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ ấm áp, ngọt ngào trải qua cả tuần bên nhau. Sáng sớm Duẫn Niên sẽ thức dậy chuẩn bị điểm tâm cho cả hai. Sau khi ăn sáng xong, Duẫn Niên sẽ đến công ty, Tiêu Dư ở nhà làm một chút việc nhà này nọ.
Trưa thì anh sẽ tranh thủ thời gian trở về ăn cơm cùng cậu. Tới lúc tan ca, Duẫn Niên sẽ đón cậu cùng đi siêu thị mua đồ, rồi về nhà, hai người sẽ cùng nhau nấu, cùng nhau ăn.
Ăn xong một người thì gọt hoa quả, một người thì rửa chén. Kế đó là cùng xem một ít chương trình trên tivi mới ai về phòng người nấy.
Hai người họ trừ ngủ chung với nhau thì lối sinh hoạt cứ như một đôi vợ chồng già đã sống chung vài chục năm.
Duẫn Niên từng muốn kháng nghị, anh cũng không muốn cậu phải làm cái gì việc nhà, mọi thứ đã có người giúp việc làm cả rồi nhưng Tiêu Dư nhất quyết không chịu.
Khi cha mẹ mất đi, cậu một thân một mình vừa học vừa làm chưa bao giờ phụ thuộc vào người khác. Bây giờ, dù đã nói là muốn tiếp nhận Duẫn Niên nhưng cũng không nghĩ sẽ ăn bám vào anh.
Tiêu Dư cậu bây giờ cũng không muốn ra khỏi nhà, vậy thì cứ làm việc nhà cho bớt rảnh rỗi, đồng thời suy nghĩ cách nói rõ cho Duẫn Niên.
Chờ nghĩ kỹ nên nói về không gian cho Duẫn Niên như thế nào, anh chắc chắn sẽ biết nên an bày kế hoạch cho tương lai của hai người bọn họ làm sao cho càng phù hợp hơn cậu.
Là gia chủ của một gia tộc lâu đời hơn nữa còn là chủ tịch của một công ty lớn, Duẫn Niên có càng nhiều cách để đảm bảo cho tương lai của hai người.
Trong những ngày đào vong ở mạt thế kiếp trước, Lâm Văn Lâm Võ và những người khác trong đội chính là thuộc hạ được Duẫn Niên bồi dưỡng ra trước khi tranh giành cái ghế gia chủ của Duẫn gia.
Bọn họ không một ai không am hiểu cách chiến đấu, từng người đều có thế mạnh riêng của bản thân. Thân là lão đại của những tinh anh như vậy, Duẫn Niên sẽ là một người ngu ngốc sao?
Khi mạt thế vừa bắt đầu, Duẫn Niên đã thức tỉnh dị năng hệ phong cực mạnh. Trong quá trình di chuyển, Tiêu Dư cũng từng gặp người mang dị năng hệ phong. Những người đó chỉ có thể tạo ra một cơn gió có chút mạnh, vận dụng vào trong chiến đấu với tang thi thì cùng lắm chỉ khiến chúng chạy chậm hơn chứ không hề có một chút lực sát thương nào
Nhưng Duẫn Niên thì khác, lúc vừa thức tỉnh chính là dị năng giả cấp hai, anh có thể phóng ra phong đao trong phạm vi lớn, là một kĩ năng quần công cực mạnh, tang thi một khi bị phong đao lướt qua chính là đầu lìa khỏi cổ.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra khiến trái tim Tiêu Dư co rút đau đớn không chịu nổi. Lời khi đó Lâm Văn trách cậu không hề sai chút nào. Nếu không phải do cậu làm hại, thì một cường giả như Duẫn Niên sẽ phải lấy thân mình làm mồi, dẫn dụ tang thi đi sao?
Tiêu Dư lắc lắc đầu, cậu không nên để quá khứ ảnh hưởng đến bản thân nữa. Cậu sẽ nhớ rõ mọi chuyện bọn họ đã làm vì mình nhưng giờ những chuyện đó vẫn chưa xảy ra, cậu chưa hại Duẫn Niên, chưa khiến bọn Lão Hàng hy sinh vì mình, thay vì cứ thương xuân bi thu ở đây thì cậu nên cố gắng làm sao cho càng trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ tốt bọn họ.
Sau khi dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, Tiêu Dư trở về căn phòng mà Duẫn Niên đã nhường cho cậu. Khoá trái cửa phòng, kéo lại tấm màn ở ban công xong cậu mới tiến vào không gian.
Cậu cởi bộ đồ đang mặc trên người ra rồi tiến vào trong hồ nước bắt đầu tu luyện.
Không sai, chính là tu luyện. Trong căn nhà hai tầng, ngoài những căn phòng trống  ra thì chỉ có một cái giá sách.  Trên giá là những quyển sách tu chân mà chủ thần chuẩn bị cho cậu.
Nếu dựa vào dị năng hay sức mạnh thân thể của Tiêu Dư và Duẫn Niên hoàn toàn không phải là đối thủ của tang thi hoàng.
Dù tang thi hoàng đã rất mạnh nhưng quan trọng hơn nó còn là đứa con số mệnh của thế giới này, nói cách khác thì chẳng khác nào thế giới này lấy nó làm chủ. Dù cậu và Duẫn Niên có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì làm gì có khả năng tiêu diệt được nó chứ.
Vì vậy nên chủ thần quyết định mở một cửa sau cho hai người, chỉ có dùng năng lực ở thế giới khác mới có thể giúp bọn họ có năng lực đối đầu với đứa con số mệnh.
Linh khí ở thế này hầu như không có nên con người không thể bước vào con đường tu chân, nên ông đã tạo ra không gian này cho cậu.
Không gian được gọi là Linh Phủ, nghe tên cũng biết là tràn đầy linh khí. Chủ thần còn tri kỷ để một quyển sách hướng dẫn sử dụng của không gian trên giá sách cho cậu.
Giống như những gì cậu đã suy đoán, cái hồ kia chính là linh tuyền do linh khí đạt tới cực hạn ngưng tụ mà thành. Nhưng con sông chảy dài lại là nước bình thường, ở nơi tiếp giáp của sông và hồ có một kết giới khiến nước không chảy vào hồ được, còn nó lại chảy tới đâu thì trên sách không nói.
Tiêu Dư cũng không quan tâm nhiều lắm, trên sách hướng dẫn có nói rõ nước sông và linh tuyền chính là vô hạn nên cậu không cần lo làm gì.
Không gian còn có chức năng tự động làm sạch khiến Tiêu Dư mừng húm, sau này cậu nhất định sẽ mua một đống gia súc, gia cầm nuôi ở trong không gian, còn phải đào một cái hồ nhỏ để nuôi thủy sản nữa.
Lúc đầu Tiêu Dư chỉ nghĩ sẽ trồng hoa quả, rau cải cùng lương thực thôi chứ không nghĩ sẽ nuôi động vật vì cậu không muốn phải vào dọn phân cho chúng nó, hơn nữa còn khiến không khí trong không gian bị ô nhiễm, bây giờ có chức năng này thì có thể an tâm nuôi chúng nó rồi.
Còn thủy sản tại sao không nuôi trong sông thì cũng do cậu không biết nước sông sẽ chảy về đâu, lỡ thả vào rồi bơi đi mất hết thì uổng lắm. Duẫn Niên chính là rất thích ăn thủy sản a.
Mỗi ngày sau khi Duẫn Niên đi làm Tiêu Dư đều ngâm mình trong hồ tu luyện, cậu luôn cài sẵn báo thức để tránh tập trung quá mà lỡ mất thời gian Duẫn Niên trở về.
Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hoá, hôm nay Tiêu Dư hoàn toàn không ngờ Duẫn Niên sẽ trở về sớm hơn bình thường.
Vừa về đến nhà Duẫn Niên đã bắt đầu tìm xem người thương đang làm gì. Mỗi ngày khi anh trở về đều thấy cậu đang dọn cơm chờ anh về ăn cùng hoặc đang dọn dẹp một cái gì đó nhưng hôm nay ngó hết nhà cũng không thấy bóng dáng cậu đâu.
Duẫn Niên lắc đầu một chút, có lẽ tiểu Dư đang ở trong phòng, hôm nay anh về nhà sớm hơn hẳn hai tiếng không lý nào cậu lại ở nhà bếp dọn cơm cả.
Duẫn Niên bước thẳng về phía phòng của cậu, hôm nay anh đã đấu giá được một miếng ngọc rất đẹp, cảm thấy nó rất xứng với tiểu Dư nên liền vội vàng trở về muốn tặng cho cậu làm quà.
Gõ hai tiếng lên cánh cửa đang đóng chặt, lại kêu thêm mấy lần. Anh gấp không chờ nổi muốn tự tay đeo miếng ngọc lên cổ cậu, nhưng chờ hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa.
Duẫn Niên tâm lộp bộp một chút, lo lắng cậu đã xảy ra chuyện gì nên anh liền về phòng mình lấy chìa khoá dự phòng, chạy ngược trở về gấp gáp mở cửa ra.
Đập vào mắt anh là căn phòng không có lấy một bóng người, cửa ban công đã khoá lại, trong nhà vệ sinh cũng không có ai.
Duẫn Niên lảo đảo một chút, kiểm tra lại tủ đầu giường thì phát hiện tấm thẻ ngân hàng và chìa khoá xe đều còn ở trong tủ. Thấy cậu có đem điện thoại bên mình anh liền vội vàng gọi điện cho cậu, hy vọng chợt loé rồi vụt tắt, cậu tắt máy.
Chẳng lẽ Tiêu Dư đã không nói một tiếng mà bỏ đi rồi sao?
Không trách anh nghĩ như vậy được, thẻ và chìa khoá xe tất cả đều ở nhà, cậu lại không có tiền mặt vậy có thể loại bỏ khả năng cậu đi ra ngoài mua đồ. Từ lúc Duẫn Niên cứu Tiêu Dư khỏi bọn buôn người đã đưa cậu về chủ trạch Duẫn gia ở thành phố A, mà ở đây cậu lại không có bất kỳ người quen nào, vậy thì có thể đi đâu được chứ.
Duẫn Niên hít thở không thông mà ngồi xuống giường. Thì ra, an bình những ngày qua đều là giả dối, cậu luôn muốn rời khỏi anh. Muốn cho anh hy vọng rồi hung hăng đạp anh một cước.
Duẫn Niên mặc dù đau xót trong lòng nhưng cũng không nhịn được lo lắng. Tiểu Dư không có tiền, không có người quen, rời khỏi đây em ấy biết sống thế nào? Có chịu khổ không? Có bị người ta bắt nạt không?
Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu khiến Duẫn Niên vừa đau vừa xót. Anh ngã ra giường, vùi mình vào tấm chăn còn vương mùi của cậu. Nếu là mấy ngày trước, được nằm trong phòng cậu, ngửi mùi hương của cậu có lẽ Duẫn Niên đã hạnh phúc phát điên, nhưng giờ, chỉ còn lại những đau khổ khôn cùng.
Lúc báo thức trên điện thoại reo lên, Tiêu Dư liền kết thúc một vòng tu luyện. Cậu khá hài lòng với tiến triển của bản thân, sau khi được linh tuyền cải tạo thân thể bây giờ cậu là thiên linh căn hệ băng. Tốc độ tu luyện đã thuộc dạng nhất đẳng hơn nữa còn ở nơi linh khí nồng đậm như không gian chính là làm chơi mà ăn thật.
Rời khỏi hồ nước, Tiêu Dư mặc lại đồ mà lúc nãy đã cởi ra mới ra khỏi không gian.
Vừa ra tới đã phát hiện một thân ảnh đang nằm trên giường bản thân, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
“ Duẫn... Duẫn Niên, anh, anh sao ở trong phòng em?” Tiêu Dư bối rối rồi, cậu chưa suy nghĩ ra làm sao để nói về không gian cho Duẫn Niên biết a.
" Em, em tại sao lại đột nhiên xuất hiện từ, từ không khí?" Duẫn Niên cũng ngơ ngác, cứ nghĩ cậu đã bỏ đi rồi, lại không ngờ cậu bỗng nhiên từ hư không xuất hiện trước mặt anh.
Bây giờ chưa kịp khai báo đã bị phát hiện, nên làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro