Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á!!! Thanh Thanh đẹp trai quá đi mất!!!"

"Anh Khương Thanh! Làm ơn nhìn em đi mà! Em yêu anh chết mất!"

"Trời ơi! Ảnh đế Khương Thanh kìa chị em ơi!!!"

"Người đi cùng kia là quản lý của Khương Thanh phải không?"

"Phải đó! Phải đó! Anh ta đẹp trai đúng chứ?"

"Đúng là đẹp thật."

"Ây da... Anh ta là Lâm Hoàng, là chồng yêu của Khương Thanh nhà ta đó! Không đẹp thì làm sao mà được Khương Thanh để mắt tới!"

"Người chị em nói đúng quá đi mất."

"Hoàng Thanh muôn năm! OTP muôn năm!"

"Hét to lên người chị em! Chúng ta nhất định phải khiến hai người này về với nhau!"

"Hoàng Thanh muôn năm!!! OTP muôn năm!!!"

Đám đông vây quanh chiếc thảm đỏ trải từ đường vào trong sảnh chính của khu tổ chức sự kiện. Ngay khi nhìn thấy một nam nhân tóc màu đen mượt, đôi mắt tối màu khoác lên mình bộ vest đen bước từ trong xe ra, họ điên cuồng hò reo, hét thật to cái tên "Khương Thanh" để bày tỏ tình yêu với nam nhân vừa đến kia.

"Xin giới thiệu với tất cả mọi người! Ảnh đế vô cùng nổi tiếng! Mẫu người lí tưởng của biết bao cô gái! Là người có độ phủ sóng cao nhất trong năm nay! Khương Thanh!!!"

Khương Thanh bước chân ra khỏi xe, bắt đầu tiêu soái bước đi, vừa đi vừa vẫy tay chào hỏi đám đông cuồng nhiệt đang hò reo tên mình. Theo sau cậu là một nam nhân cao hơn mét 8 có gương mặt anh tuấn, ngũ quan tinh xảo đang hướng ánh mắt ôn nhu của mình về phía cậu. Nam nhân ấy chính là vị quản lí kiêm chồng tương lai của Khương Thanh, tên Lâm Hoàng.

Tiếng đám đông hò reo, ánh hào quang chói loá, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Phải, Khương Thanh đây chính là người nổi tiếng đấy! Tất cả những thứ này đã được định sẵn là của cậu. Vì sau biết bao nhiêu năm lăn lộn trong giới giải trí, biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực được bỏ ra, cuối cùng thì ngày cậu được mọi người công nhận là ảnh đế cũng đã tới. Kiên trì, nhẫn nại tới vậy thì phải được đền đáp mà thôi.

Vị MC ngay khi nhìn thấy Khương Thanh đã cầm mic hô to tên cậu với giọng điệu phấn khích khiến cho bầu không khí ở trước khu tổ chức sự kiện trao giải năm nay trở nên nhiệt liệt hơn. Chờ cho Khương Thanh bước tới, vị MC kia liền cúi người chào một cái rồi bắt đầu vào công cuộc phỏng vấn nhanh của mình, không gian xung quanh cũng vì thế mà trở nên im ắng.

"Lời đầu tiên, tôi rất hân hạnh được gặp Ảnh đế Khương Thanh tại Sự kiện trao giải năm nay." - Vị MC.

"Tôi cũng rất vui vì hôm nay được có mặt ở đây và đón nhận sự chào đón nhiệt liệt của mọi người." - Khương Thanh vừa trả lời, vừa hướng tới đám đông phía dưới cười nhẹ một cái làm chị em chao đảo.

"À vâng. Hôm nay, trước khi diễn ra Sự kiện trao giải thường niên, tôi có một số câu hỏi dành cho Thầy Khương" - Vị MC.

Sau một vài câu hỏi liên quan đến đời tư và dự định tương lai, vị MC kia chào tạm biệt và miễn cưỡng để Khương Thanh rời đi cùng Lâm Hoàng. Anh ta tỏ vẻ cực kì tiếc nuối vì chẳng khai thác được bao nhiêu từ vị Ảnh đế nổi tiếng này. Tiếc thay cho vị MC nọ, Khương Thanh lăn lộn mấy năm trời trong showbiz không phải là để người ta hỏi gì trả lời nấy, cậu có kinh nghiệm tất nhiên là phải khôn lanh hơn người ta mấy phần rồi.

Vào tới bên trong sảnh, Khương Thanh lại phải quay qua quay lại để tiếp chuyện những vị diễn viên, đạo diễn khác. Nào là mời cùng hợp tác, nhờ chiếu cố hay thậm chí là ngỏ lời tán tỉnh, những thứ này tuy cậu không thích nhưng vẫn cười trừ cho qua.

Được một lúc sau, thấy Khương Thanh đã dần mệt mỏi vì chờ đợi đến giờ tổ chức sự kiện, Lâm Hoàng đưa tay kéo cậu đi với hắn về phía thang máy. Cả hai cùng nhau lên tầng cao nhất của toà nhà rồi tìm kiếm phòng nghỉ riêng.

Bước vào trong, Lâm Hoàng lập tức kéo người kia về hướng sofa mà đè xuống. Khương Thanh cũng không phản kháng, để mặc cho nam nhân kia làm càn.

"Anh làm cái gì vậy Lâm Hoàng..." - Khương Thanh lên tiếng sau khi nhìn thấy nam nhân kia đang cởi từng nút áo khoác của mình.

"Anh chỉ là đang tận dụng chút thời gian mà thôi. Dù sao phải đến 30 phút nữa người ta mới chính thức bắt đầu sự kiện. Không cần phải vội" - Lâm Hoàng trả lời xong liền quay lại với công việc chính của mình.

Khương Thanh bày vẻ mặt chán nản với tên nam nhân đang ở trên người mình. Tối qua với hắn thế vẫn còn chưa đủ hay sao? Tại sao cậu lại dính phải tên nam nhân này ấy nhỉ?

Lâm Hoàng loay hoay một lúc sau liền mỉm cười phấn khích. Trước mắt hắn ta là thân thể trắng trẻo đầy đặn của cậu nhưng đan xen vào đó là những vết cắn, vết đỏ như muỗi đốt và cả những vết bầm rải rác. Rốt cuộc thì tại sao một ảnh đế giữ thân như vàng bạc châu báu lại có những vết, những mảng bầm tím lớn và nhiều đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np