Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thanh đứng dậy khỏi ghế, tiến tới kéo chăn đắp lại cho Vương Thanh Tùng rồi đẩy cửa phòng chuẩn bị rời đi. Thấy cậu có ý định bỏ mình nằm lại đây một mình, Thanh Tùng hỏi.

"Đi đâu?"

"Mua đồ ăn. Anh nằm bất tỉnh được gần hai ngày rồi."

"...Điện thoại của tôi."

"Nát rồi, dùng không được nữa. Nếu cần lát nữa tôi sẽ đưa điện thoại của tôi cho anh dùng, giờ thì nằm im đi."

Khương Thanh ban đầu thực sự có ý định đi tới căn tin bệnh viện mua cháo cho Vương Thanh Tùng nhưng nghĩ kĩ lại, tên nam nhân này sẽ cự tuyệt loại cháo rẻ tiền ấy cho xem.

'...Vương Thanh Tùng, kẻ đứng đầu nhiều công ty giải trí danh tiếng trong nước, đào tạo ra hàng loạt thế hệ sao hạng A.'

Kẻ hậu thuẫn cho Lạc Như Vĩ lộng hành trong Showbiz...

Thanh Tùng hắn có mối quan hệ thân thiết với Lạc gia. Trước đây còn có khả năng kết hôn với Lạc Như Vĩ nhưng do cả hai đều từ chối hôn sự này nên quan hệ chỉ trong phạm vi ông chủ - nhân viên. Khoảng thời gian này... hình như hắn ta thực sự từng bị ám sát bất thành. Chỉ là người cứu lúc đó không phải cậu mà là Lạc Du, anh trai của Lạc Như Vĩ. Lạc Du và Thanh Tùng sau này trở thành bạn thân, mảng hoạt động của công ty cả hai khác xa nhau nhưng về sau lấn sang, làm ăn phát đạt, kiếm về cho cả hai nhiều món hời lớn. Lạc Như Vĩ cũng được lợi, cả showbiz đều nể thân thế của cô ta. Chỉ có mỗi cậu, thân là diễn viên thực lực, dành lấy danh Ảnh đế bằng kinh nghiệm bao năm lăn lộn với nghề, cậu không cho phép một kẻ chẳng có gì ngoài tiền lộng hành trong giới, công khai chống đối cô ta.

Kiếp trước, Vương Thanh Tùng là người gián tiếp đối phó với cậu. Có đợt tung scandal giả, ghép ảnh như thật, hành cậu lên bờ xuống ruộng. Cũng may cậu lúc đó còn hoạt động tích cực, mọi hoạt động đều chụp ảnh báo cáo với công ty, còn đăng lên vòng bạn bè nên mới minh oan cho bản thân được.

'Nghĩ sao diễn viên thực lực như Khương Thanh đây mà chơi trò đi cửa sau, lấy lỗ làm lời chứ?!'

"Này, mở mắt ra đi. Tôi đem đồ ăn tới rồi này."

Vương Thanh Tùng nhíu chặt lông mày, hai mi mắt khẽ rung rồi mới từ từ nâng lên để lộ ra con ngươi màu đen. Cả mặt hắn lộ vẻ lờ đờ, có lúc còn hơi se lại vì cơn đau từ bụng truyền tới.

"Há miệng ra nào, ăn nhanh để nghỉ ngơi, lát nữa chắc sẽ có người tới thay băng cho anh đấy."

"...Được."

Khương Thanh vặn nắp cái hộp thiếc hình trụ ra, một làn khói trắng bay lờ đờ trong không khí. Vương Thanh Tùng dường như nhận ra mùi này.

"Cháo?"

"Anh nghĩ với tình trạng hiện tại thì anh có thể tiêu hoá thứ gì nào?"

Khương Thanh nói xong thì múc một muỗng rồi thổi mấy cái, sau đó đưa tới trước mặt Vương Thanh Tùng. Nhưng hắn dường như không muốn ăn, đôi môi tái nhợt mím lại. Thanh Thanh thở dài nói.

"Tôi đã giúp sẽ giúp đến cùng. Vậy nên không có việc tôi mua đồ căn tin đạm bạc đến đút cho anh đâu. Đều là đồ nhà làm đấy."

Miệng Vương Thanh Tùng bây giờ mới từ từ mở ra.

Thanh Tùng: 'Hương vị thật sự không tồi...'

Khương Thanh cúi đầu sắp xếp sách vở trên bàn rồi nhét vào cặp, động tác vội vàng như đang gấp chuyện gì đó. Đang tập trung, bỗng nhiên một bàn tay khá lớn, đường gân trên tay nổi cộm, ngón tay thon dài đặt lên bàn cậu làm Khương Thanh giật mình.

Giây tiếp theo, giọng nói vui vẻ quen thuộc vang lên.

"Tiền bối Khương!"

"Thế Quân? Làm gì ở đây vậy?"

"Em muốn về chung với anh thôi. Có thể... Không đi chung với chị Tuệ được không ạ?"

"Được, về thôi."

Khương Thanh quay sang nói vài câu với Tuệ Vi rồi đeo cặp bước ra ngoài, theo sau còn có hậu bối Đường Thế Quân. Cậu đi khá chậm, đợi Thế Quân chào tạm biệt với Tuệ Vi rồi liền chuyển về tốc độ bình thường. Vài giây sau bên cạnh đã có người đi cùng.

"Anh Khương Thanh, dạo gần đây ra về em có tìm anh nhưng không thấy người. Anh có chuyện gì sao ạ?"

"Bận chút việc phải về gấp, không về chung với em được."

"Buồn thật đó... À phải rồi, em bị kẹt một vài bài môn tiếng Anh, anh có thể giúp em được không?"

"Được, em muốn hẹn lúc nào?"

"Khoảng 7 giờ tối nay anh qua nhà em nha, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ cho anh."

Khương Thanh nhẩm tính trong đầu. Hiện tại đã là 5 giờ 30 chiều. Chiều nay cậu lại đến chăm Vương Thanh Tùng. Nếu bây giờ cậu đi thẳng tới bệnh viện, cho hắn ăn, giúp hắn vệ sinh cá nhân và làm lặt vặt vài việc nữa chắc cũng tầm 7 giờ kém 15 mới xong.

"Được, khoảng 7 giờ anh sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np