Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thanh đứng dưới sảnh toà nhà Karaoke, chờ đợi Đường Thế Quân lên chào tạm biệt Yến Vân Tâm và những người cũng đang dự tiệc sinh nhật của cô. Chán nản, cậu đưa mắt nhìn quanh tầng trệt của toà nhà.

Đây là khu vực lễ tân dùng để tiếp khách vào hát hò vui chơi. Nơi Khương Thanh cậu đứng đối diện với bàn làm việc của lễ tân giờ phút này không hiểu sao lại vắng người. Gọi là bàn lễ tân nhưng thực chất chỉ là một cái bàn gỗ nhỏ có thêm hộc tủ. Trên mặt bàn bày biện một loạt giấy tờ và sổ sách vô cùng bừa bộn. Ánh mắt Khương Thanh thoáng tối dần.

Nếu cậu không lầm thì trong đám người đang tiến vào sảnh toả nhà, có giọng nói và tiếng cười đùa của tên khốn đó...

----------------------------------

"Ê Lâm Hoàng! Kia không phải là cậu bé mà mày để ý tới sao?"

"Ờ nhỉ? Nhìn quen phết."

Lâm Hoàng giật mình trong thoáng chốc. Không ngờ lại gặp Khương Thanh ở những địa điểm như thế này. Ngày trước, lúc cậu vẫn chưa có thái độ né tránh hắn, Khương Thanh thường xuyên quấn quanh hắn. Lâm Hoàng hắn cũng nhận ra một số đặc điểm về tính cách của cậu trong khoảng thời gian tiếp xúc đó. Ngoan ngoãn, thông minh, lanh lợi và có kỷ luật. Vậy nên việc cậu ở đây là điều chưa từng xuất hiện trong đầu hắn.

Đang lan man trong đầu, Lâm Hoàng hơi giật mình vì bị một người trong nhóm huých vai. Là Cao Việt Hùng.

"Này, đứng ngây ra đó làm gì? Đã gặp ở đây thì mời người ta đi cùng đi. Nhóm mình có 5 người, rủ thêm nhóc đó thì càng thêm đông vui."

Lâm Hoàng trên mặt lộ một chút khó chịu.

"Không được đâu. Em ấy chẳng đi chung với đám bọn mình đâu. Mày chẳng phải đã từng gặp em ấy rồi à?"

"Ừ thì gặp rồi. Cũng biết chứ nhưng biết đâu vì mày, em nó đồng ý thì sao?"

Lâm Hoàng im lặng không trả lời nữa, chỉ cùng đám bạn tiếp tục tiến tới sảnh toà nhà Karaoke. Cao Việt Hùng cũng vì vậy mà nín thinh.

-------------------------

Đường Thế Quân sau khi tạm biệt Yến Vân Tâm và mọi người ở đó thì vội vớ lấy cặp của mình rồi chạy xuống lầu. Xuống tới lầu một, anh thở phào một hơi vì Khương Thanh không bỏ mình lại rồi về trước nhưng vừa thở ra thì nhịp hô hấp bỗng ngưng lại một nhịp.

Anh đanh mặt, vội vàng tiến tới nắm lấy cổ tay Khương Thanh kéo nhẹ cậu đi. Khương Thanh đang thấp thỏm không để ý nên có phản ứng giật mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cậu liền thuận theo Thế Quân, bước vội ra khỏi sảnh toà nhà.

Khương Thanh: 'Tia cũng nhanh thật. Vậy mà thật sự nhìn thấy tên khốn kia rồi...'

Lâm Hoàng từ phía xa đi tới dường như cũng bị bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của tên hậu bối kia, một kẻ chẳng biết từ đâu đột ngột xuất hiện chen vào giữa hắn và Khương Thanh. Không biết vì sao cứ thấy Đường Thế Quân đi cùng cậu, Lâm Hoàng hắn tức anh ách. Nhưng khi hắn kịp nổi đoá thì tên nhóc kia đã kéo cậu bé Khương Thanh của hắn chạy xa rồi.

"Mẹ kiếp, khốn thật chứ!" - Lâm Hoàng lầm bầm chửi bậy, trong mắt hằn lên vài tia máu, mặt cũng đanh lại khiến cho đám bạn đi cùng thoáng hoảng sợ.

----------------------------

Đường Thế Quân nắm cổ tay Khương Thanh đi một đoạn dài. Tới trước chỗ công viên trẻ em giờ phút này đang vắng người thì đột ngột dừng lại. Anh quay ra sau nhìn người vẫn còn đang ngơ ngơ ngác ngác.

"Tiền bối Khương, anh cũng thấy hắn mà phải không?"

"Ừm..."

"Em không biết hắn đã làm gì anh, cũng không cần biết nhưng nếu anh hoảng sợ tới vậy thì tại sao không bỏ chạy đi chứ?"

"..."

"...Anh có thể cho em biết hắn đã làm gì anh được không, Khương Thanh?"

"Hãy kể cho em đi..."

"Làm ơn hãy tin em..."

"Em sẽ bảo vệ anh..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np