Chương 1: Đều là hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay, khắp phủ Tam hoàng tử Tần Mặc một mảnh khói lửa, khiến người người hoảng loạn.

Mặc kệ tình cảnh loạn thành một đoàn ở bên ngoài, Tần Mặc ở trong phủ hoàng tử đang cùng một nữ nhân đối thoại, nữ nhân này là người Tần Mặc đã từng hết mực sủng ái - Lan Bội.

Trước đó Lan Bội vừa cho hắn một đao tại vai trái, giờ lại tiếp tục dùng lời nói bồi thêm một nhát vào tâm can hắn.

" Tần Mặc, haha, ta quả thật không ngờ ngươi lại ngu ngốc đến như vậy, đúng là chết không đáng tiếc!"

Nữ nhân tên Lan Bội vừa nói vừa nở nụ cười thật rực rỡ, nếu không phải những lời nàng ta nói hoàn toàn trái ngược với bộ dáng yểu điệu xinh đẹp kia thì nụ cười ấy ắt hẳn đã làm nhiều người say mê thưởng thức.

Tần Mặc lúc này đang âm thầm để ý xung quanh, mới phát hiện ẩn sau làn khói bụi ở tứ phía là hàng trăm tên sát thủ võ công cao cường.

Đại hoàng huynh, huynh quả thật đã chuẩn bị thật kỹ càng cho cái chết của ta đúng không?

Bất chợt vết thương nơi vai bắt đầu âm ỉ, Tần Mặc mới hoàn thần lại, ngước mắt lên nhìn thẳng nữ nhân trước mặt, trong giọng nói mang theo vài phần buông xuôi, yếu ớt nhưng càng nhiều hơn là bi phẫn.

"Lan Bội... ta đã từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi sao?" Ngươi vì cái gì mà phản bội ta? Vì cái gì... mà lại trở thành người bên cạnh Đại hoàng huynh của ta?

Lan Bội nhẹ nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ và chán ghét.

"Ngươi đối với ta không có gì không tốt, nhưng ta cực kỳ chán ghét ngươi, tâm của ta đời này chỉ hướng về một mình Tần Diệu Khanh, vậy mà vì tên khốn kiếp nhà ngươi, ta mới không thể ở bên cạnh bồi ngài ấy, mỗi ngày ở bên cạnh ngươi đều khiến ta kinh tởm. Hôm nay nếu như giết ngươi có thể khiến Diệu Khanh bỏ bớt một tảng đá chắn đường, ta còn ngại gì mà không mau chóng tiễn ngươi xuống cửu tuyền đây?"

Tần Mặc nhìn Lan Bội, dường như suy tư một lát rồi lại hỏi:

"Vậy... ngươi nói ta biết, tất cả mọi chuyện đều là do ngươi và Đại hoàng huynh của ta cùng nhau âm mưu? Còn Hoành Lam... hắn có liên quan đến chuyện này?"

Thời điểm này, Tần Mặc cũng không hiểu vì sao bản thân lại muốn biết rõ xem tên nam nhân mà hắn nghĩ là hận thấu xương kia liệu có cùng đám người Đại hoàng huynh Tần Diệu Khanh cấu kết hay không, mà có thì sao? Không có thì lại thế nào? Chẳng lẽ kéo người kia chết chung ư?

Tần Mặc vừa dứt lời, tia khinh bỉ trong mắt Lan Bội càng hiện rõ hơn, lúc này lại thêm một phần tiếu ý. Nàng ta như cười như không nói:

"Ha ha, Tần Mặc, giỏi cho một vị hoàng tử lúc nào cũng nghĩ mình anh minh, vậy mà đến trước lúc chết còn mờ mịt mọi chuyện như vậy? Đúng là trở thành truyện cười lưu danh thiên cổ mà."

Lời nàng ta nói trong phút chốc khiến Tần Mặc kinh ngạc, mờ mịt mọi chuyện là ý gì?

Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt Tần Mặc, Lan Bội càng thêm khinh thường:

"Ngươi dù sao cũng sẽ mau chóng chết đi, nể tình ngươi dù sao cũng từng dành tình yêu cho ta, ta cũng không ngại cho ngươi biết một số việc. Có điều... ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận khi nghe."

Dừng một lát, Lan Bội nói tiếp.

"Chắc giờ phút này ngươi vẫn cho rằng Hoành Lam với ngươi là kẻ thù không đội trời chung? Nếu ta nói ngươi lầm, thì ngươi có tin?"

Lầm? Hắn làm sao lầm được?! Hoành Lam, nam nhân đó lúc nào cũng xuất hiện rồi ngăn cản chuyện tốt của hắn, mọi âm mưu đang tốt đẹp của hắn đều bị tên kia phá hỏng hết, nếu không phải vì sự tồn tại của tên kia thì có thể bây giờ người có được ngôi vị Thái tử là hắn rồi. Hơn nữa... Hoành Lam còn từng cố cưỡng ép hắn làm cái chuyện kinh tởm giữa nam nhân và nam nhân đó! Nếu năm đó hắn không sớm chạy thoát được, e rằng có lẽ... Hắn thật không muốn nghĩ tới!

Mắt Tần Mặc loé lên một tia hàn quang nhưng nhanh chóng che giấu, nói:

"Hử? Làm sao có thể? Năm đó cứu hắn là việc làm sai lầm nhất đời ta, ta đáng lẽ nên giết hắn ngay từ đầu mới đúng."

Sáu năm trước, Tần Mặc mười chín tuổi, năm đó hắn vì ham chơi mà lén rời khỏi kinh thành.

Thời điểm lần đầu gặp Hoành Lam, Hoành Lam vừa bị hàng tá thích khách truy đuổi, thương tích đầy mình nằm trong một ngôi đền hoang, hơi thở lúc đó đã rất yếu ớt. Tần Mặc khi ấy vô tình đi ngang qua nơi đó, tính toán thời gian sẽ không kịp xuống núi trước khi trời tối nên ra lệnh cho đám hộ vệ cùng vào ngôi đền này nghỉ ngơi, ai ngờ vừa bước vào trong lại nhìn thấy tình cảnh hấp hối của Hoành Lam. Hắn bỗng dưng nổi lòng trắc ẩn, quyết định cứu nam nhân này, có một điều kì lạ là Hoành Lam sống chết cũng không cho hắn tháo bỏ khăn che mặt để chữa trị, hắn khi đó cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng có lẽ y có dung mạo quá xấu xí nên không muốn bị người khác nhìn thấy mà thôi.

Nhìn thấy Hoành Lam có dấu hiệu hồi phục mau chóng thì hắn quyết định rời khỏi, cứ nghĩ một lần ra tay nghĩa hiệp như vậy nếu không được báo đáp thì cũng sẽ giữ được một phần ân tình, hoặc nếu không có duyên gặp lại thì cũng đành. Nhưng ai ngờ được, sự việc lần đó làm cho Tần Mặc có thêm một mối cừu hận với một người.

Chẳng qua, hận như vậy, đến tận bây giờ Tần Mặc vẫn chưa biết được mặt của nam nhân tên Hoành Lam này, mỗi lần hắn xuất hiện đều dùng khăn che mặt, còn không thì sẽ dùng thuật dịch dung, chỉ có duy nhất giọng nói trầm thấp là không thay đổi. Những thứ Tần Mặc biết về kẻ thù của mình chỉ có giọng nói, tên Hoành Lam và võ công của y dư sức danh chấn thiên hạ mà thôi. Hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để truy tìm thông tin về y, nhưng lục tung cả thiên hạ cũng không tìm ra được gì, ngược lại dần dần việc Tần Mặc có một kẻ thù là Hoành Lam đều bị nhiều quan lớn và các huynh đệ trong cung biết được.

Vài ngày trước hắn nghe được tin tức, rằng tên Hoành Lam kia gần đây đang có liên hệ với Đại hoàng tử, hắn nghi ngờ chuyện đang diễn ra là do Hoành Lam cùng Đại hoàng tử cấu kết hại hắn, cho nên hắn dùng hết sức để phòng bị y, nào ngờ đâu, hắn chính là đang nuôi sói trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro