Chương 11: Còn không mau đến đây ôm ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mặc để ý thấy trời đã khuya, cơ thể cũng vì đi một đoạn đường dài mà sinh ra mệt mỏi, hắn rũ mắt, nhỏ giọng nói với Hoành Lam: "Được rồi, chuyện đó để sau cũng được, ngày mai lại tính, hiện tại ta cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, chúng ta quay về quán trọ đi."

Hoành Lam nghe Tần Mặc nói hắn mệt, trong lòng xót xa, định vươn tay xoa ấn đường giúp hắn thư giãn một chút, nhưng tay đưa đến giữa không trung lại vì chủ nhân không có can đảm mà rụt về, giọng y lạnh lùng, nhưng nếu nghe kĩ sẽ nhận ra giọng nói đã trở nên dịu dàng hơn đôi chút: "Vậy để ta bồi ngươi về."

"Ồ? Ngươi bồi ta? Bồi như thế nào?" - Tần Mặc hỏi.

Hoành Lam nói ra lời này giống như vô thức, cũng không hiểu chính mình tại sao lại dùng từ "bồi", chứ không phải là "đưa ngươi về", nên nhất thời không biết trả lời ra sao, cuối cùng im lặng.

Tần Mặc thấy y im lặng, cũng không để bụng, làm như vô cùng mỏi mệt, nói: "Ngươi nói là bồi ta, vậy thì đến đây ôm ta về đi, ta cạn kiệt sức lực rồi, đi không nổi nữa."

Thấy Tần Mặc rõ ràng là đang làm nũng, nhưng y cũng không có cách nào cự tuyệt được người này, mà cho dù là có cách đi nữa, y nghĩ mình cũng sẽ không thể nào cự tuyệt Tần Mặc đâu.

"Được rồi. Đến đây." Nói xong không đợi Tần Mặc hành động, y đã trực tiếp tiến đến, dang hai tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của Tần Mặc. Ở khoảng cách gần như vậy, Hoành Lam ngửi thấy trên người Tần Mặc tỏa ra hương hoa nhài nhàn nhạt dễ chịu, làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Y nhịn không được mà tham lam hít sâu một chút, muốn đem mùi hương trên cơ thể người này ghi nhớ thật kĩ.

Tần Mặc cũng không ngờ y sẽ trực tiếp đến ôm mình như vậy, hắn vốn dĩ thấy y lạnh lùng xa cách, cứ tưởng y sẽ từ chối, cho nên hắn không nhịn được mà mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia thỏa mãn, rồi sau đó vòng tay mình ôm lấy Hoành Lam.

Được một lúc, Tần Mặc nói, trong giọng nói không giấu được vui vẻ: "Hoành Lam, ta không phải là kêu ngươi ôm ta đứng im như vậy. Ngươi nhìn trời đi, đã trễ như vậy rồi."

Hoành Lam gật đầu, siết chặt hai tay đang vòng qua eo Tần Mặc, ép sát khoảng cách giữa y với hắn, hai lồng ngực phập phồng dán vào nhau, tựa hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đối phương.

Sau đó y vận khinh công, cực kì nhịp nhàng lướt trên mặt đất, rồi lại phi lên lướt trên từng cành trúc. Hoành Lam ôm Tần Mặc trong ngực, giống như ôm một bảo vật vô cùng trân quý trên đời, hết sức nâng niu, hết sức ôn nhu mà đối đãi. Y cảm thấy trải qua một ngày này, trộm nếm được tư vị ngọt ngào như vậy, y có chết cũng sẽ không hối tiếc.

Mà Tần Mặc cũng không chịu yên ổn, ở trong ngực Hoành Lam hết dùng mặt cọ cọ lên vai y thì lại vùi mặt dụi dụi vào hõm cổ y, hít lấy hít để khí tức nam tính trên người y, giống như mèo con vụng trộm. Hành động của Tần Mặc làm Hoành Lam cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, trong lòng giống như có nhiệt hỏa âm ỉ, nóng không chịu nổi.

Cuối cùng cũng trở lại quán trọ, Hoành Lam ngay lập tức buông Tần Mặc ra, không cho hắn tiếp tục quấy phá.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng để quá sức, ta xin phép cáo từ." Hoành Lam nói, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng lần nữa bị Tần Mặc nắm tay kéo lại, không cho đi, Tần Mặc nhíu mày: "Ngươi còn định đi đâu?"

Y thật sự không ngờ chỉ trong một ngày mà người vốn dĩ xa không thể chạm như Tần Mặc đã hơn một lần giữ mình ở lại, trong lòng có chút nhịn không được cảm thấy ấm áp hạnh phúc.

"Ta định tìm một quán trọ nào đó nghỉ tạm, ngươi ở đây với hai thủ vệ kia, bọn họ chắn chắc bảo vệ ngươi đủ tốt rồi." Y nói xong, nhắc tới chuyện bên cạnh Tần Mặc còn có hai tên nam nhân ất ơ nào đó, bỗng nhiên thấy bực bội một cách khó hiểu.

"Vậy không bằng ở lại đây? Dù sao có thêm một người bảo vệ ta sẽ cảm thấy an toàn hơn... Mặc dù bảo vệ ta vốn dĩ không phải nghĩa vụ của ngươi." Tần Mặc nói càng về sau thì giọng càng nhỏ, nghe có chút ủy khuất.

Hoành Lam trong lòng một mảnh mềm mại, người trước mắt quá đỗi đáng yêu, khiến y không thể nào không phá lệ mà ham muốn có được người này trong tay. Y nhìn hắn, đáy mắt ẩn chứa nhu tình như nước, giọng lại nghe như bất đắc dĩ: "Vậy được rồi, để ta đi đặt phòng."

Sau đó Hoành Lam đi đến quầy tiếp khách nơi chủ quán đang ngồi, để một túi bạc lên bàn, hỏi bà chủ còn phòng không.

Chủ quán nhìn thấy hắn mũi miệng che kín, có hơi ngạc nhiên, sau đó lại có lỗi nói: "Thật xin lỗi khách quan, hôm nay bọn ta chật kín phòng hết rồi, thật không còn phòng trống nữa, mong ngài thông cảm cho."

Hoành Lam cũng không khó chịu, chỉ là chợt thấy hơi luyến tiếc vì mất đi cơ hội được ở gần Tần Mặc hơn. Y quay sang Tần Mặc: "Hết phòng rồi, ta đành đi tìm quán trọ khác, ngươi hãy ở đây nghỉ ngơi cho tốt."

Tần Mặc tất nhiên là không cam lòng để Hoành Lam khuất khỏi tầm mắt mình, rất nhanh nói: "Hết phòng thì ngươi ở chung với ta là được, không cần phải đi!"

Hoành Lam nghe xong chấn động.

Tần Mặc vừa nói gì?

Ở chúng phòng với Tần Mặc?

Ta ở chung với Tần Mặc?

Nhân sinh này có phải có vấn đề rồi không? Đây rốt cuộc là thật hay mơ?

Y không xác định được nữa rồi.

Nếu ở cùng nhau trong một phòng, Hoành Lam sợ mình không khống chế được bản thân. Y cảm thấy lang sói trước giờ ngủ say trong người mình chắc chắn sẽ tỉnh dậy, điên cuồng gào thét đòi Hoành Lam dung tung nó.

Y không dám tưởng tượng.

Nhưng nhìn thấy Tần Mặc, y lại không nỡ lòng cự tuyệt hắn bất luận cái gì.

Cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro