Chương 13: Hoành Lam, ta muốn thấy mặt ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lộ ra tiếp theo, chính là bờ mông căng bóng láng mịn của Tần Mặc, mông của Tần Mặc chỉ nhìn thôi cũng cho cảm giác hết sức mềm mại, nếu như tuỳ ý chạm vào sẽ cảm nhận được lực đàn hồi vô cùng tốt. Bờ mông này còn trắng nõn phiếm một lớp hồng nhạt nơi căng mọng nhất, trông cực kì hư hỏng, giống như mời gọi người ta chạm vào, muốn người ta dung lúng cho nó trở nên ngày càng hư hỏng.

Ác thú, cầm thú, chó sói, chó hoang gì gì đó trong người Hoành Lam đều đang gào thét, tất cả bọn chúng đều muốn chạy thoát khỏi lồng, sau đó điên cuồng ăn sạch từng li từng tí trên cơ thể người trước mắt này.

Hoành Lam cắn môi, máu trên môi y lại một lần nữa vì bị tác động mà chảy ra, đau rát truyền đến khiến đầu óc y thanh tỉnh được đôi chút.

Nhưng mà, nếu nhân sinh tất thảy đều dễ dàng như vậy thì đã không ai muốn chết rồi. Hoành Lam suy nghĩ cũng đơn giản quá.

Y phục cuối cùng rơi xuống đất, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, cực kỳ mê người.

Hắn xoay người, dùng đôi chân xinh đẹp ấy chậm rãi bước về phía Hoành Lam.

Cơ thể Hoành Lam lúc này đã trở nên nóng như lửa đốt, hơn nữa còn ngứa ngáy khó chịu. Y thấy Tần Mặc bước đến, nhanh chóng dời mắt nhưng không thể ngờ dư quang vẫn còn, cơ thể trần trụi của Tần Mặc vẫn còn rõ mồn một trong đầu y, không cách nào xua tan.

Y nhìn thấy lồng ngực Tần Mặc theo nhịp thở mà phập phồng lên xuống, hai hạt đậu hồng nhuận ở trên đó hết sức mê người, chúng cũng thuận theo lồng ngực của Tần Mặc mà nhấp nhô. Chưa kể khuôn mặt Tần Mặc...

Khuôn mặt thường ngày đầy ngạo khí, kiêu ngạo ngất trời, nay trên đôi má lại hiện lên một tầng phấn hồng, lông mi dài khẽ rung động mỗi khi hắn chớp mắt, trong mắt đều là nhu tình cuồn cuộn. Cộng thêm bầu không khí mập mờ do khói ở suối nước nóng, y nhịn không được mà cảm thấy có chút ướt át dụ hoặc.

Hoành Lam tay nắm thành quyền siết chặt, quyết định quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng không ngờ tới, Tần Mặc bước đến trước mặt y, dùng đôi tay mình nâng má y lên, xoay mặt Hoành Lam sang đối diện với mình.

Giọng Tần Mặc nhỏ nhẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, con ngươi sáng lấp lánh lại như phủ một tần sương mỏng ướt át, môi mỏng khẽ cong, trông vô cùng ngọt ngào, nói: "Ngươi không phải đến đây để tắm sao? Còn không cởi y phục, hay ngươi đang đợi ta cởi giúp ngươi? Còn nữa, cái khăn che mặt đó, sao ngươi không bỏ ra? Ta muốn thấy mặt ngươi."

Vừa nghe Tần Mặc nhắc đến khuôn mặt mình, Hoành Lam chợt hoàn hồn, không tự chủ được lùi ra sau mấy bước. Giọng y âm trầm, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra trong giọng nói có chút hỗn loạn.

"Y phục, tự ta cởi. Khăn che mặt, không được."

Nhưng Tần Mặc lúc này hiện nhiên sẽ chú ý mọi biến hoá dù nhỏ nhất của Hoành Lam, cho nên nghe ra y hỗn loạn. Hắn thật sự cực kỳ tò mò, luôn không hiểu vì sao Hoành Lam sống chết che giấu khuôn mặt của bản thân như vậy, thậm chí đến người trong phái hắn gần như cũng không ai biết được.

"Vì sao không thể tháo khăn che mặt?" Tần Mặc hỏi.

". . . . . ."

Hoành Lam không biết trả lời như thế nào mới phải.

Tần Mặc thấy y lại im lặng, hỏi lại lần nữa: "Sao ngươi không muốn để người khác thấy mặt mình?"

". . . . . . . . ."

Một khung trời tĩnh lặng đáp lại hắn.

Tần Mặc lúc này có chút muốn nổi nóng, nhưng hắn không thể nổi nóng với người trước mặt này được, hắn đã thề với lòng là sẽ đối xử với người này thật tốt rồi.

Hắn suy nghĩ một lát, nói tiếp:

"Đến cả ta cũng không thể sao? Tiếc quá, ta thật sự rất muốn thấy mặt ngươi."

". . . . . . ." Vẫn không có hồi âm.

"Ai, ta thật rất muốn biết mặt ngươi trông như thế nào, muốn tới sắp phát điên rồi. Ta thích ngươi nhiều như vậy, ngươi tàn nhẫn không cho ta xem mặt mũi thì thôi, ngay cả lí do vì sao cũng không cho ta biết, sao ngươi có thể lạnh lùng với ta như vậy chứ?" Tần Mặc giả vờ oán trách, ra vẻ tủi hờn.

Ta thật sự rất muốn thấy mặt ngươi, câu này đời trước Tần Mặc chưa từng nói ra. Lúc đầu bởi vì không tò mò, sau này khi hận y, hắn hiển nhiên không thể mở miệng ra nói như vậy. Tần Mặc có một quy tắc, đó chính là đối với người hắn yêu thích, hắn có thể mặt mũi gì cũng không cần, ngược lại đối với người hắn căm ghét, thì hắn thà chết cũng không muốn nói nửa câu hạ mình.

Hoành Lam nghe Tần Mặc nói "thích" mình, trong lòng một mảnh mềm mại, không giữ được im lặng nữa, cuối cũng nói: "Ta dung mạo xấu xí, ngươi nhìn thấy sẽ bẩn mắt. Cho nên, không thể."

Tần Mặc mở to mắt, không tin được những gì mình vừa nghe, tuy sau khi sống lại hắn vô duyên vô cớ không hình dung được gương mặt Hoành Lam, nhưng hắn nhớ rõ khi ấy hắn nhìn thấy mặt y, chưa từng cảm thấy người này có gì dính dáng đến hai từ "xấu xí". Hắn không ngờ lí do của người này lại trẻ con như thế, rất muốn bật cười, nhưng hắn biết nếu lúc này hắn mà cười, chắc chắn Hoành Lam sẽ một mạch bỏ hắn ở lại đơn thân độc mã luôn.

Khó khăn ép ý cười muốn tràn ra xuống, hắn khẽ thở dài, nói: "Ta sẽ không cảm thấy bẩn mắt, ta rất thích ngươi, cho dù ngươi như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi."

Lần này Hoành Lam cũng thở dài, y biết là không tiếp tục giấu Tần Mặc được nữa, đành đem nguyên nhân nói ra một mạch dài:

"Nhưng ta thật sự rất xấu xí, đến mức tự mình soi gương ta cũng cảm thấy khó khăn. Từ khi ta sinh ra, ta sống ở nơi chỉ có sư phụ ta và phụ mẫu, ba người họ luôn nhắc lại cùng một vấn đề với ta, hầu như mỗi ngày đều nói, vừa nhìn thấy ta sẽ lại nói về nó."

Im lặng một chút, y nói tiếp:

"Bọn họ nói, lí do bọn do để ta sống ở nơi hoang vu này là vì ta quá mức xấu xí, khuôn mặt của ta chính là tai hoạ, xấu tới mức bọn họ không cách nào nhìn thẳng. Bọn họ còn nói, cho dù sau này ta có mạnh đến đâu, chỉ cần người ngoài nhìn thấy khuôn mặt của ta thì ta sẽ không thể ngồi lên ghế giáo chủ được, người người sẽ bàn tán ném đá cho ta chết. Mẫu thân ta còn nói rằng nàng rất hận vì sao không sinh ra ta có dung mạo bình thường giống như bao người khác, tại sao dung mạo ta lại không khác gì yêu ma, mỗi lần nói những lời đó khuôn mặt nàng luôn cực kỳ thống khổ."

Như chạm vào đúng chỗ đau, Hoành Lam tay siết chặt thành quyền, có chút thở dốc, dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục:

"Cho nên bọn họ dặn dò ta lúc nào cũng phải che giấu khuôn mặt mình, không được để ai biết, nếu như ta không làm vậy, ta sẽ không thể có cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời từ đó ta cũng ý thức được, dung mạo của mình rất đáng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro