Chương 20: Tuyệt đại bí thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiếm đoạt võ công bí truyền sao? Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mà có thể giúp bọn họ nhanh chóng trở nên hùng mạnh như vậy?"

Hoành Lam gật đầu, ánh mắt xa xăm.

"Quả thật là vô cùng lợi hại. Ngoài những loại võ công bí truyền của gia đình ta ra thì trong đó còn chứa cả cách thức tấu Thập nhị cấm khúc nằm trong bộ tứ Tuyệt đại bí thuật đã thất truyền hằng trăm năm nay."

Tần Mặc nhất thời có chút kinh ngạc. Đời trước khi cùng các hoàng huynh hoàng đệ tranh quyền đoạt vị, hắn có từng tìm hiểu qua các thế lực có địa vị và tiếng tăm ở trên giang hồ, trong đó có Trương gia, nhưng gia tộc này vào cùng năm Hoành Lam định làm chuyện ám muội với hắn, đã sớm bị huyết tẩy và diệt vong trong một đêm.

Trương gia trở nên hùng mạnh một cách vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng mấy năm mà từ một gia tộc thấp bé trở thành một danh gia vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy khắp giang hồ, kẻ hầu người hạ theo không ít. Có điều gọi bọn họ là đại gia tộc còn không bằng gọi là đại môn phái, vì ngoài việc làm ăn buôn bán ra thì bọn họ còn thu nhận rất nhiều môn đồ và chỉ dạy võ công cho chúng.

Sự kiện huyết tẩy năm đó đã vạch trần toàn bộ chuyện xấu xa của Trương gia, khiến cho thiên hạ ai ai cũng ghê tởm việc bọn họ ngoài mặt luôn tỏ vẻ thanh cao nhưng thật ra bên trong đã thối nát không còn xót lại thứ gì. Bọn họ dùng tiền mua chuộc vô số quan lại tốt thí, nhờ vào đó âm thầm lộng hành ở khắp nơi, thậm chí còn dùng sức mạnh cưỡng ép nông dân nghèo phải giao nữ nhi còn trong trắng cho bọn chúng giải tỏa dục vọng, nếu có bất cứ ai dám tố cáo hay phản kháng thì vài ngày sau đều sẽ vô duyên vô cớ mất tích không thấy tăm hơi.

Khi ấy bởi vì bị huyết tẩy sau một đêm, toàn bộ văn thư về võ thuật quan trọng của Trương gia cũng đều bị đám người chủ mưu lấy đi mất sạch, chỉ còn tồn lại những thứ không đáng nói. Tần Mặc có bỏ chút công sức ra điều tra thử ngọn ngành thế lực của gia tộc này, nhưng hành tung của những kẻ đứng đầu Trương gia phải nói là vô cùng bí ẩn, người ta chỉ biết được gia tộc của bọn họ không chỉ có khả năng dễ dàng điều khiển nhân tâm, còn có thể tạo ra thứ âm thanh khiến cho một kẻ bình thường phát điên. Lúc đó hắn đơn giản nghĩ rằng chỉ là trùng hợp, bởi vì Thập nhị cấm khúc đã thất truyền từ rất lâu, thậm chí nhiều người còn bắt đầu cho rằng cái gọi là Tuyệt đại bí thuật là thứ truyền thuyết do người xưa bịa đặt ra, hơn nữa hắn vốn dĩ cũng chẳng phải người trong giang hồ và trong cung còn quá nhiều chuyện phải lo cho nên khi điều tra đến đường cùng thì cũng đành phải bỏ dở sang một bên không tiếp tục điều tra tìm hiểu nữa.

Hiện tại nghe Hoành Lam nói rằng đó là Thập nhị cấm khúc, hắn mới có cảm giác tin tưởng rằng Tuyệt đại bí thuật kia không phải là trò đùa lừa gạt người.

"Đúng là không ngờ, ta còn nghĩ cái gì cấm khúc kia là thứ không hề có thật. Vậy... ta có thể hỏi nhờ đâu mà phụ mẫu ngươi lại sở hữu nó được không?" Tần Mặc hỏi.

"Ta nói có thể ngươi không tin nhưng mà năm xưa khi sư phụ ta, tức đệ đệ của mẫu thân ta, quyết định bắt đầu dạy cho ta vài chiêu thức võ công bí truyền, người đã cho ta xem qua quyển sách đó. Chuyện kì lạ là ngay sau khi ta lật ra, những trang giấy còn bỏ trắng lại đột ngột được lấp đầy bằng những chữ cổ quái kỳ lạ. Khi biết được, phụ mẫu và sư phụ ta đã ngày đêm dày công giải mã phiên dịch nó, cuối cùng phát hiện kia chính là cách thức tấu Thập nhị cấm khúc."

Hoành Lam nói đến đây, nộ khí trên người trở nên khó mà che giấu.

"Lúc ấy để phiên dịch thứ ngôn ngữ cổ kia, phụ mẫu ta đã nhờ một tên chuyên ghi chép sử sách lâu năm giúp đỡ giải thích một vài chi tiết, tên đó vốn dĩ là một người hiền lành chất phác, nào ngờ đâu sau khi hắn vô tình biết được đó là Thập nhị cấm khúc trong truyền thuyết, lại nổi lên lòng tham."

Tần Mặc thấy Hoành Lam càng kể càng trở nên tức giận, vội vàng nắm lấy tay y giúp y trấn định lại cảm xúc.

Nhận thấy cái nắm tay của Tần Mặc, Hoành Lam rốt cuộc dịu đi phần nào, y khẽ thở dài, dừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp:

"Tên phản bội Trương Sâm đó đã đem hết mọi chuyện kể cho ca ca của hắn nghe, tức Trương Viễn. Khác với Trương Sâm, Trương Viễn một là một cao thủ trong giang hồ, hắn ta tính tình tàn độc, sau khi nghe được chuyện từ đệ đệ của mình, Trương Viễn và Trương Sâm đã tập hợp thêm vài kẻ có năng lực trong gia đình hắn cùng bày mưu tính kế chiếm đoạt quyển sách ấy từ chỗ bọn ta."

Tần Mặc nghe đến đây cảm thấy có chỗ kì quặc, nhịn không được mà hỏi:

"Vậy tại sao phụ mẫu cùng sư phụ không thử luyện tập sử dụng Thập nhị cấm khúc đó?"

"Nội lực của ba người không thể đồng nhất với Thập nhị cấm khúc, nếu cố tình tiếp thu Thập nhị cấm khúc thì sẽ ngay lập tức bị phản phệ mà chết. Còn ta khi đó chỉ mới học qua võ thuật cơ bản, nhưng nội lực có thể đồng nhất với Thập nhi cấm khúc, có điều ta còn quá nhỏ cho nên cơ thể không cách nào chịu được nguồn sức mạnh cường đại như vậy."

Tần Mặc lại tiếp tục: "Cho dù là vậy thì ngày đó Lân Hiên phái ít nhiều cũng có chỗ đứng trong giang hồ, sao các ngươi..."

Hoành Lam cũng không bất ngờ việc Tần Mặc thắc mắc như vậy, bởi vì vốn dĩ chuyện này có rất nhiều ẩn khúc.

"Ta đã từng nói với ngươi bọn ta bốn người sống ở một nơi hoang vắng, bọn họ thật ra không phải là đã mai danh ẩn tích mà mục đích chính là để che giấu thiên hạ sự tồn tại của ta."

"Sao lại phải như vậy?"

"Vì ta là hồng nhan hoạ thuỷ."

"Đây không phải lúc nói đùa đâu." Tần Mặc bất đắc dĩ đỡ trán.

Hoành Lam cong khoé môi, tiếp tục: "Được rồi, nhưng nói như vậy quả thật có chút không sai. Năm ta lên ba tuổi, ngoài những người có cùng huyết thống với ta ra thì người khác sau khi nhìn thấy khuôn mặt ta đều sẽ ngay lập tức tẩu hoả nhập ma, nếu là kẻ không luyện công thì thất khiếu đột ngột xuất huyết, dẫn đến mất máu mà chết."

Tần Mặc nghe y nói, trợn to mắt, có cảm giác không tin vào tai mình. "Không thể nào xảy ra chuyện hoang đường như vậy."

"Ban đầu ngay cả bản thân ta cũng không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Khi đó vì những người sau khi nhìn thấy ta đều chết bất ngờ, đã gây ra không ít phiền toái cho Lân Hiên phái, trong phái tuy không ai nói gì nhưng ta biết trong lòng những kẻ biết chuyện đều xem ta là quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro