Chương 28: Hổ dữ không ăn thịt con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Tần Mặc bước vào thư phòng của Hoàng thượng, mắt khẽ liếc qua đống tấu chương đang bị bỏ dở qua một bên, lại nhìn đến quyển sách trên tay phụ hoàng hắn, bất chợt cảm thấy da mặt có chút nóng.

Phụ hoàng hắn không chịu phê tấu chương mà ngược lại đang nhàn nhã đọc xuân sơn đồ? Hơn nữa còn chấp thuận cho hắn bước vào đây? Lão già xấu xa này đúng là da mặt càng ngày càng dày theo tuổi tác rồi! Tần Mặc thầm mắng chính mình vài câu, đến không đúng lúc, đến quá không đúng lúc!

Mà đối phương nhận thấy Tần Mặc đứng đờ ra như khúc gỗ, khuôn mặt người ấy vẫn hết sức thản nhiên, sau đó nhẹ nhàng đặt quyển sách khiến người khác đỏ mặt kia lên bàn, giọng điệu uy nghiêm đạo mạo như thể bản thân chưa hề làm chuyện gì sai trái: "Tần Mặc, con đến tìm riêng ta như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tần Mặc nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy dù sao người trước mặt đường đường là đương kim hoàng thượng, hơn nữa còn là phụ hoàng của hắn, đành quyết định nuốt hết mấy câu định lãi nhãi vào trong bụng. Cố gắng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh như không, nói: "Nhi thần đến đây vì có vài thứ quan trọng muốn hỏi người, đồng thời muốn xin phép người phê chuẩn cho ta cùng Lưu Ngọc xuất kinh để điều tra những sự vụ kì quái gần đây."

Hoàng thượng gật đầu tỏ ý chấp thuận, sau đó tiếp lời: "Con muốn hỏi gì? Cứ trực tiếp nói đi, nếu có thể giúp được thì ta sẽ không giấu diếm."

Tần Mặc nghe được câu này, chợt nhớ về đời trước, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe những lời hứa chắc như đinh đóng cột của phụ hoàng hắn? Người trước mắt vốn dĩ từng là một người cha, người thầy mà hắn kính trọng nhất, vì sao năm ấy lại bỗng nhiên trở nên hồ đồ đến mức không chịu nghe mẫu hậu của hắn giải thích dù là một câu?

Suy nghĩ về chuyện cũ cũng chỉ trong chớp mắt, hiện tại Tần Mặc không thể nhìn ra hỉ nộ gì, hắn rũ mi, nhanh chóng sắp xếp lại câu từ trong đầu: "Vì sao lúc người giao nhiệm vụ cho nhi thần lại không cho nhi thần biết, rằng kí ức của chúng ta ít nhiều đang bị kẻ gây ra mọi chuyện thao túng?"

Đối phương dường như đã đoán trước được việc Tần Mạc sẽ hỏi, cho nên không hề tỏ ra ngạc nhiên, chậm rãi đáp lại: "Là để bảo vệ con."

"Bảo vệ ta sao?" Hắn nhất thời cảm thấy mình nghe không hiểu.

"Đúng vậy..." Nói đoạn, Hoàng thượng nhìn Tần Mặc bằng ánh mắt hết sức yêu thương lẫn bao dung, người im lặng một thoáng rồi lại tiếp tục: "Có một chuyện lâu nay ta chưa từng kể cho bất cứ ai biết, nó là bí mật của riêng ta, nhưng bây giờ ta nghe được con đã tìm được người đó, cho nên ta cảm thấy hiện tại chính là thời điểm thích hợp để nói cho con biết rồi."

"Người đó? Ý phụ hoàng là Hoành Lam sao?" Tần Mặc không ngờ thông tin của phụ hoàng lại nhạy đến mức này, không khỏi vừa sợ hãi vừa cảm thán.

Hoàng thượng khẽ gật đầu, sau đó cầm tách trà trên bàn lên, ung dung nhấp một ngụm: "Khi biết chuyện ta cảm thấy như vậy thật sự rất may mắn, thật sự tốt quá, ta cứ luôn lo sợ rằng con và y sẽ trở thành kẻ thù suốt đời không đội trời chung."

"Làm- làm sao mà..." Tần Mặc hết sức kinh ngạc, hắn nói không nên lời, hay chính xác hơn là hắn không còn biết phải nói như thế nào.

Làm sao mà phụ hoàng lại biết, đã vậy lo sợ hắn và Hoành Lam sẽ trở thành kẻ thù?

Cạch. Tiếng tách trà được đặt xuống bàn kéo lại tinh thần của Tần Mặc về chỗ cũ, hắn rốt cuộc bình tĩnh, cúi đầu nói: "Xin phụ hoàng hãy cho nhi thần biết mọi chuyện."

Hoàng thượng liếc nhìn Tần Mặc, rồi lại nhìn xa xăm, chậm rãi đem những gì người cất giữ bấy lâu nay phơi bày ra hết: "Năm ấy sau khi con bắt đầu biết nhận thức được mọi thứ xong quanh, ta liền thường xuyên gặp ác mộng. Trong mộng ta gặp một nam tử trẻ tuổi, hắn dung mạo anh tuấn, có điều đường nét trên khuôn mặt lại có sáu bảy phần nhìn giống con. Hắn nói với ta rằng ta nhất định không thể để con sống, ta không đồng ý thì hắn liền ở trong mộng tra tấn ta, và sau khi tỉnh giấc thể xác của ta cũng sẽ gánh chịu hai phần đau đớn từ những lần tra tấn ấy."

Kẻ đó muốn giết hắn? Lại còn là khi hắn chỉ vừa mới biết nhận thức? Tần Mặc có nghĩ mãi cũng tìm không ra lý do kẻ đó lại nhắm vào mình từ khi còn là một đứa trẻ như vậy.

"Hắn tra tấn từng phụ hoàng ở trong mộng? Chuyện này cũng có thể ư? Rốt cuộc hắn là ai và đã làm những gì với người?" Tay Tần Mặc siết chặt thành nắm đấm, vừa cảm thấy khó tin vừa cảm thấy giận dữ.

"Trong mộng hắn cắt da thịt, dùng độc vật, dùng vạn kim châm... rất nhiều kiểu để ép buộc ta giết con. Ta từng hỏi hắn vì sao phải dồn ta đến bước đường này, tuy hắn không trả lời, nhưng dần dần ta đã tự mình suy ra được, rằng kiểu duy nhất mà hắn muốn con chết, chính là mượn tay những người con yêu thương giết chết con."

Dừng một lát, người nói tiếp: "Ta rất hiểu con, con tuy không khó gần, nhưng người con yêu thương và nhất mực tin tưởng thì chẳng có mấy ai. Tình cảm của con sẽ chỉ đặt trên người con mang ơn sinh thành và người con muốn cùng họ kết thành đạo lữ."

"Phụ hoàng quả thật nói không sai." Lúc này trong lòng hắn như bị nghẹn uất bởi một cái gì đó, hết sức đau đớn, hai tay vốn đang siết chặt lại càng siết chặt hơn.

"Ta còn nhận ra một điều nữa, là hắn ta cực kỳ chán ghét nữ nhân, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không xâm nhập vào giấc mơ của mẫu hậu con." Hoàng thượng khẽ thở dài, cảm thấy chính mình hết sức tội lỗi: "Thật lòng mà nói, khi hắn đem an nguy xã tắc ra uy hiếp ta, đã có vài lần ta mang ý nghĩ muốn giết con đi cho xong, sau đó ta cũng không cần chịu đau khổ thêm nữa..."

Tần Mặc nghe vậy, im lặng không nói lời nào, chậm rãi bước đến bên cạnh Hoàng thượng, khẽ hạ thấp giọng: "Nhưng người đã không làm và cũng sẽ không làm."

"Haha, "sẽ không" sao? Từ bao giờ con đã có cái suy nghĩ tự mãn như vậy?" Hoàng thượng đột nhiên bật cười.

Tần Mặc cũng không hề để bụng, nói tiếp: "Nhi thần biết phụ hoàng sẽ hiểu ý nhi thần."

Đương kim hoàng thượng Tần Vương, người này đối với người ngoài có thể bị xem là mãnh hổ tàn độc, thủ đoạn giết chóc không gớm tay, nhưng người này cũng chính là kiểu hổ dữ không ăn thịt con.

"Lại nói rõ về lý do ta không cho con biết kẻ đó xóa--"

Đối phương chưa kịp nói hết câu đã thấy Tần Mặc ra hiệu ngăn lại, sau đó hắn nói: "Nhi thần ngu dốt, hiện đã có thể tự mình hiểu được rồi."

Chính là bởi vì nếu phụ hoàng hắn càng tiếc lộ nhiều thứ về kẻ kia, thì chắc chắn kẻ kia sẽ càng dày vò phụ hoàng hắn nặng nề hơn, người sợ đến lúc ấy bản thân sẽ không thể chống cự được sự sợ hãi mà làm ra chuyện đi ngược với quy tắc của chính mình.

Nhưng lúc này cái gì không được nói người cũng đều đã nói hết--

"Phụ hoàng!" Tần Mặc đột ngột hét lớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro