Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đất đỏ đầy sỏi đá , chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh qua . Bất ngờ từ đâu chạy ra chiếc xe đạp , xe hơi vì tránh khỏi nó mà lệch hướng đâm phải gốc cây cổ thụ bên đường . Đầu xe hơi cơ hồ đã không còn hình dạng , từ bên ghế lái chảy ra dòng máu đỏ thẫm của chủ xe .

Cảnh Hạ giật mình vùng khỏi chăn , trên trán cậu là mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt nhỏ xuống , phía sau lưng áo cũng đã ướt đẫm .Đưa tay lên che mặt mình.Không đau ? Đây là mơ ư ?

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng tắm soi gương , sững sờ nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trên tấm gương ,một khuôn mặt xa lạ, mái tóc chỉ dài qua vai màu tím nhạt , đôi mắt tử sắc xinh đẹp hấp dẫn người chú ý,làn da nhợt nhạt như người mang bệnh. Này là sao ?

Hình ảnh cuối cùng cậu thấy được khi đó chính là toàn thân mình đầy máu .Cậu đã chết ! Chết vì tai nạn giao thông ! Nhưng sao cậu lại ở đây ?

Đứng ngốc trước gương một hồi , lúc bấy giờ Cảnh Hạ mới tỉnh táo lại , dựa vào ký ức ít ỏi còn sót lại của nguyên chủ thân xác mà bình tĩnh phân tích thế giới mình đang sống .

Nguyên lai thế giới này là thế giới thú nhân . Hử ? Hơn nữa chỉ toàn nam nhân mà không có nữ nhân ... Chỉ nhiêu đây tin tức đã khiến cậu bị sốc đến không nói thành lời, với lại ngoài ra không còn gì khác để cậu biết mà sốc nữa ...

"Người máy sinh hoạt Al xin phục vụ ngài, thưa chủ nhân , buổi sáng tốt lành." Âm thanh điện tử tích tích vang lên ngoài phòng ngủ .

Cảnh Hạ hồi thần nhìn ra phía cửa , đập vào mi mắt là một khối thiết màu bạc chỉ cao tới đầu gối cậu, nói là khối thiết có vẻ không đúng lắm, vì cái thứ này mới phát ra âm thanh, thì ra là một người máy.

Cảnh Hạ quanh quẩn trong phòng vài vòng, trừ bỏ quần áo cùng số đồ dùng hằng ngày, những sản phẩm điện tử kia đều làm cậu cảm thấy xa lạ, nói cách khác bây giờ chỉ có thể thu thập thông tin của thế giới này qua người máy kia sao?

" Chủ nhân , đã tới bữa sáng, mọi người đang đợi ngài ở phòng ăn . Xin hãy đến đúng giờ. " Người máy lại phát ra âm thanh cứng nhắc không cảm xúc .

" Đây là đâu ? " Thử hỏi người máy bên cạnh mình , chỉ tiếc nó không trả lời .Xem ra chỉ có vài công năng cơ bản, Cảnh Hạ đành phải từ tủ lấy ra một bộ quần áo rồi thay đổi . Bất luận là thế nào , trước tiên cậu phải thích ứng với thân phận mới đã .

Cảnh Hạ hơi híp mắt, mở cửa đi ra khỏi phòng. Đã tới bữa sáng, nếu cậu không xuất hiện sẽ làm người khác hoài nghi, không bằng cứ quan sát hoàn cảnh xung quanh trước.

Sau khi mở cửa phòng, Cảnh Hạ phát hiện căn nhà này rất lớn. Trừ bỏ phòng cậu ở tầng một, tòa nhà này có tổng cộng ba tầng, tầng trệt là phòng khách cùng nhà bếp và phòng ăn , tầng một cùng tầng hai là phòng ngủ ( Tầng triệt , tầng một và tầng hai tổng cộng lại là ba tầng nhé.Vì tính thêm tầng trệt vào mà ).

Cậu đang lo lắng mình bị lạc đường nhưng vừa xuống cầu thang đã gặp người máy dẫn đường, nhờ vậy cậu bớt được không ít phiền toái .

Dọc theo đường đi,Cảnh Hạ chú ý quan sát mọi thứ xung quanh,tuy phần lớn vật dụng trang trí không khác là bao với các gia đình hiện đại,nhưng cũng có rất nhiều thứ kì quái,ví dụ như trên hành lang có rất nhiều hình ảnh tựa như video mà chuyển động,nhìn kĩ sẽ thấy không hề có dây kết nối vào,chúng tương tự TV nhưng lại lơ lửng trên không trung,rất thần kì.

Cảnh Hạ thử chạm tay vào màn hình,làm cậu có chút kinh ngạc là vì ngón tay cậu có thể chọn lựa các hạng mục trên hình ảnh.Trình độ khoa học kĩ thuật của thế giới này đã đạt tới mức này rồi . Cậu không thể lãng phí quá nhiều thời gian cho đám màn hình bay lơ lửng này, bây giờ cậu phải đến phòng ăn , để nhiều người chờ mình thực không tốt lắm .

Lúc cậu vào phòng ăn, trên bàn đã có bốn người ngồi .Chủ tọa là nam nhân với khuôn mặt cương nghị cùng mái tóc đen ngắn,khi thấy cậu vào chỉ nhìn cậu một cái rồi quay sang nhìn người bên phải .

Bên phải là nam tử thanh tú nhỏ nhắn,mái tóc tím nhạt như màu hoa oải hương dài tới thắt lưng mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, giọng nói tựa chuông bạc êm dịu vang lên: "Hạ nhi ,ngươi cảm giác thế nào ? Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi đi học nên ba ba đặc biệt gọi đại ca Khắc Địch của ngươi về a!"

Trong mắt Cảnh Hạ thoáng qua một tia kinh ngạc,cậu chỉ hơi nhếch khóe môi xem như đáp lại ,cũng không vội mở miệng mà ngồi vào vị trí cuối cùng,chất xám nhanh chóng vận hành trong não để tiếp nhận thông tin. Ba ba sao ?

Cảm nhận được ánh mắt của thanh niên được gọi là Khắc Địch, Cảnh Hạ trao cho hắn một nụ cười ôn hòa,hắn thản nhiên gật gật đầu với cậu , Khắc Địch có một mái tóc đen dài tới vai,màu mắt xanh biếc như đại dương xem ra được di truyền từ phụ thân hắn,khuôn mặt anh tuấn nghiêm nghị cứ như phiên bản thứ hai của người ngồi vị trí chủ tọa kia.

Cảnh Hạ đang một đánh giá Khắc Địch,bỗng một tiếng hừ lạnh lọt vào tai cậu.

Giờ đây cậu mới chú ý đối diện với mình là một thiếu niên diễm lệ đến động lòng người, làn da trắng nõn mái tóc tím nhạt dài,ánh mắt xanh biếc khinh miệt nhìn cậu,giọng nói chua ngoa đến cực điểm:" Chỉ là một á thú phế vật,bày đặt khóc lóc năn nỉ vào trường hạng nhất,bắt phụ thân cầu tình mà không chịu dựa vào thực lực,đúng là phế vật trong phế vật!"

"Tiểu Du! Không được nói nhị ca ngươi như vậy.Nhị ca ngươi sinh ra đã không phải là giống cái cũng không có thiên phú.Không quan tâm y thì thôi hà cớ gì cứ sỉ nhục y?" Không vừa lòng,nam tử tóc tím ngồi kế bên ghế chủ tọa vừa nhìn Khắc Du vừa lên tiếng,giọng nói nghiêm khắc xen lẫn chút đau lòng.

Khắc Du nghe vậy liền tức giận đứng phắt dậy lớn tiếng phản bác :" Nhưng hắn là phế vật, tại sao ba ba lại đối với hắn quan tâm hơn chứ? Còn con và đại ca thì sao?"

"Y là nhị ca ngươi!" Nam tử nói xong liền quay qua nắm lấy ta bầu bạn của mình chính là vị ngồi ở chủ tọa :" Tĩnh...ngươi mau nói gì đó đi.Bọn nhỏ ..."

Khắc Tĩnh hơi nhíu mày,vô biểu tình nhẹ nhàng trấn an lão bà của mình:" Thượng Duy,đừng hao tổn sức lực vào bọn chúng. Cơ thể em rất yếu,nên tự chăm sóc mình thật tốt."

Cảnh Hạ có chút khó tiêu nhìn cảnh ân ái của hai vị phụ huynh kia,dứt khoát không để ý lời Khắc Du nói mà nhanh chóng giải quyết phần ăn sáng của mình.

Sau khi ăn sáng xong, Thượng Duy thở dài nhìn Khắc Địch nói:" Hôm nay ngươi dẫn Du nhi đến học viện đi,lần đầu tiên y đến trường hẳn không thể thích ứng sớm được."

Khắc Địch diện vô biểu tình đang dùng khăn lau miệng sau đó đứng lên hướng Cảnh Hạ :"Người máy Dany sẽ dẫn ngươi tới học viện. " Bỏ lại một câu ngắn gọn liền ly khai phòng ăn.

Cảnh Hạ nhẹ gật đầu, cũng đứng dậy chào một tiếng rồi ly khai quay về phòng,bỏ lại ba người trong phòng ăn .

Thượng Duy nhìn bóng lưng hai người bước ra khỏi phòng ăn,nặng nề thở dài,trong lòng đau xót đến cực điểm.

Khắc Du nhìn thấy biểu tình của ba ba mình như vậy liền càng chán ghét Cảnh Hạ,trong lòng thầm nghĩ:" Đừng mơ ta xem hắn là anh mình,ta mới không có một người anh là phế vật còn ra vẻ thanh cao!"

.
.
.

Cảnh Hạ đi theo người máy Al tới gara gặp một người máy khác . Nhìn lướt qua là có thể thấy chữ Dany được khắc trên thân người máy đang đợi cậu . Cậu chớp chớp mắt nhìn người máy chỉ cao bằng nửa người mình , nhớ lại lời của đại ca băng sơn vừa nãy , đây hẳn là người máy sẽ chở cậu tới trường .

Cậu còn đang nghĩ no sẽ chở mình bằng cách nào thì từ xa có một chiếc xe hình dáng lạ lùng chạy tới . Nói hình dáng lạ là do xe không có bánh , ngoài ra cũng chẳng có gì khác với xe ở địa cầu . Dựa vào chút kí ức vụn vặt không chút giá trị thì nó hẳn là xe huyền phù . Người máy Dany mở cửa nhảy lên xe rồi mời cậu lên , cậu lên xe an vị . Dany nhấp nháy hay cái đèn đỏ được xem là mắt hỏi cậu : " Thiết lập chế độ tự lái hay lái tự động ." Cậu không do dự nói chọn lái tự động . Dany nhận lệnh ngồi vào ghế lái khởi động xe chuyển động .

Cảnh Hạ vừa ngồi trong xe huyền phù cảm thán khoa học kĩ thuật thực hiện đại vừa nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe chạy nhanh trên đường ,đặc biệt trôi nổi trên không phóng đi mà không cần bánh xe , còn có thể tùy chỉnh bay cao bay thấp .Quá mức kỳ diệu a ...

Hỏi xong người máy cách sử dụng quang não . Cảnh Hạ mở quang não ra tìm kiếm rồi lướt nhanh qua một số trang web giới thiệu về thế giới này. Ở thế giới này chia ra làm ba loại người, thú nhân có khả năng hóa thú cũng là giống đực, có sức chiến đấu cực mạnh, nhất là khi hoá thú . Chiếm 50 % dân số .

Giống cái với dị năng siêu cường cùng khả năng sinh sản cao,  chỉ chiếm 5% .Vì giống cái trên thế giới này rất ít, thế nên rất trân quý, chỉ cần sau khi sinh được chính phủ xác định là giống cái sẽ có bản ghi chép vào hồ sơ, đồng thời bất luận là học tập hay làm việc đều được hưởng phúc lợi cùng đãi ngộ rất lớn.

Cuối cùng là á thú , chủng tộc của Cảnh Hạ , sở hữa dị năng nếu thức tỉnh nhưng rất ít người thành công , ngoài ra có thể kí khế ước với huyễn thú , năng lực càng mạnh có thể kí khế ước với huyễn thú mạnh mẽ , khả năng sinh sản nhưng kém . Không trội về sức mạnh hay khả năng sinh sản . Chiếm số % còn lại .

Còn có thế giới này chỉ có nam chứ không có nữ, là giống cái thay thế nữ nhân...

Trì độn nhìn quang não một hồi lâu,Cảnh Hạ hóa đá tại chỗ . Nam nam có thể sinh bảo bảo...thế giới này vượt qua giới hạn tiếp thu của cậu rồi a...

Hoàn chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro