Chap 2/4 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc tâm sự:
- ủng hộ tui hen 😍
- xem truyện vui vẻ ~~~

- BTN ngập ngùng...

BTN: ...t...

- CYD chặn ngang

CYD: tôi! Tôi đã làm móp xe của cậu!! Tôi sẽ đền!
THT: to gan đấy! Chiếc xe này rất đắc tiền! Cậu bán nhà cũng chẳng đủ để đền!
CYD: cậu nói xem..
THT: 1 vạn tệ ! (Tương ứng 35 triệu VND)
CYD: cái ? Chỉ bị móp 1 ...cậu quá đáng vừa thôi!

- THT cười khinh sau đó nhìn CYD, nâng cằm cậu lên.

THT: trông cũng ngon đấy! Trắng trẻo..

- CYD hất tay THT ra cậu chỉ thẳng vào mặt.

CYD: này đừng giở trò!
THT: haiz.. Tôi cần nói chuyện riêng với cậu này...
BTN: nói chuyện ? Ko thể nói đây đc à?

- THT ko nói gì cậu nắm lấy tay CYD kéo ra nhà kho sau trường.

- THT đẩy mạnh CYD ngã vào tường, cậu chống tay lên tường..

THT: tôi ko biết cậu làm như thế nào...bằng mọi cách cậu phải đền cho tôi 1 vạn tệ!
CYD: vậy thì...tôi sẽ đi làm thêm...cậu thể bớt cho tôi một ít đc ko ?
THT: đc thôi!

- THT quay lưng bỏ đi

CYD : ...tôi...cảm ơn..
THT: ! Ngốc!

- THT bỏ đi vào trường..

- tiếng chuông vang, trước khi bắt đầu buổi học đầu tiên THT giới thiệu bản thân và ngồi sau bàn của CYD

- kết thúc một buổi học tiếng chuông vang báo hiệu giờ giải lao ( nhật sau khi học xong những tiết học tất cả học sinh đều được giải lao 15 phút. Ko phải buổi ra chơi. Đại loại như buổi ăn cơm trưa...)

- CYD lục cặp ko thấy bữa cơm trưa của mk..

CYD : haiz...! ràng mình bỏ vào cặp ...

- Đột nhiên THT tiến lại bàn của CYD cậu đặt lên bàn của CYD hộp cơm của mk...

CYD: ý j đây...
THT: ăn đi!
CYD: thôi ko ăn đâu! Đây cơm trưa của cậu..
THT: ăn đi tôi ko thấy đói! Ko ăn thì tôi bỏ vậy
CYD: ê ê...

- CYD lôi lại hộp cơm trưa..

CYD: bỏ uổng lắm!! Tôi ăn cho!!
THT: ham ăn thế! độc đó...
CYD: hả?!

- CYD đẩy hộp cơm về phía của THT

CYD: thà chịu đói còn hơn chết độc :3 *chu mỏ*

- THT cười bất lực, cậu đẩy lại về phía CYD (móa hộp cơm li kì chuyện :>)

THT: ăn đi!
CYD: ko! Độc!
THT: ko độc đâu...
CYD: tôi... *rột rột* (tiếng đánh trống của bạn bụng mỡ mỡ :v)
THT: ăn đi ko độc đâu!

- CYD hớn hở ăn hộp cơm trưa, THT chỉ biết ngồi cười bất lực vì hành động ko khỏi đánh yêu của CYD, anh càng ngày càng sủng ái CYD hơn..

THT: ngốc! Tiền móp xe bỏ đi! Tạm tha cho cậu!

- CYD sặc sụa :3

CYD: cái ? Thật hay đùa? Cảm ơn cậu!! Đội ơn ngàn lần đội ơn!!!

End chap 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro