Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần trước tao thấy thằng đó đi vào khách sạn với đàn ông mà... Tao nhìn thấy rõ mặt nó không thể sai được!" Thanh niên vừa uống rượu vừa nói lớn.

Mấy thằng bạn của gã cười ha hả: "Nó nhìn men thế cơ mà, hay là mày lại bịa chuyện?"

Thanh niên uống đã hơi say, mặt mày đỏ gắt đập bàn: "Có cái cục shit bố mày bịa chuyện! Ngày thường giả vẻ đạo mạo, cũng chỉ là thằng gay chổng mông để đàn ông thao..."

Tống Tử Anh đang dìu bạn gái vừa vặn đi qua. Quán bar ầm mĩ, nhạc rock điên loạn cùng tiếng hò hét chói tai của đám thanh niên nam nữ nhưng hắn vẫn nghe thấy nhân vật trong câu chuyện mà đám người kia đang suồng sã bàn luận.

"Tiểu Dung, em đứng đây đợi anh một lát."

"Hả? Anh đi đâu vậy?" Cô bạn gái thấy hắn xắn tay áo sơmi liền có dự cảm không lành.

Tống Tử Anh đi thẳng tới bàn của đám thanh niên kia, từ đằng sau vỗ vai kẻ đang hăng say kể chuyện.

"Thằng khỉ tóc vàng, mày vừa nói cái đéo gì về bạn bố mày?!"

"Hả?" Thanh niên vừa quay đầu lại chưa kịp phản ứng thì một quả đấm rắn chắc như tạ đã đập thẳng giữa sống mũi, máu ồ ạt trào ra. Gã thét lên một tiếng, lại một nắm đấm nữa dụi thẳng vào quai hàm, răng lợi đau như muốn rụng hết.

"Mẹ nó thằng này điên à!"

"Giữ lấy nó!"

Bạn bè gã thanh niên bị đánh lập tức xông lên, nhất thời cả quán loạn thành một đoàn.

Tống Tử Anh thân thủ siêu phàm lấy một địch năm, vẫn quyết không buông tha cho mấy kẻ đã bị đánh đến bầm dập mặt mũi, máu chảy đầy mặt.

"Nhớ mặt bọn tao đấy!" Đám người hoảng hốt dìu nhau bỏ chạy.

"Lần sau coi chừng cái mồm mày!" Hắn bị bảo vệ kéo đi vẫn không quên đe doạ.

...

"Mẹ khiếp..." Tống Tử Anh run rẩy tay đưa chìa khoá tra vào cánh cửa. Nãy hắn uống gần hai chai rượu, nóng máu đánh lộn một trận xong thì toàn thân rệu rã như quả bóng bay xì hơi. Khắp người lại bầm dập tê tái phê hết chỗ nói.

Tống Tử Anh lết cái xác nửa người nửa quỷ vào nhà, tuỳ tiện phiu phiu hai cái quăng giày trước thềm. Đồng hồ treo tường đúng lúc "ting ting" kêu lên, báo hiệu 12h đêm.

Cánh cửa căn phòng đầu tiên đối diện nhà tắm khép hờ, vẫn có thể thấy chút ánh sáng đèn vàng hắt ra.

Đó là phòng gã bạn hắn, Hoắc Phong. Kết cấu của căn hộ là thế này: Vừa vào cửa là hành lang, phía tay trái là phòng ngủ lớn, bên tay phải là nhà vệ sinh.

Phòng khách ở chính giữa không lớn không nhỏ vừa vặn kê được một bộ sofa và bàn trà. Phòng bếp thì nằm ở hướng tây phòng khách, phòng ngủ của Tống Tử Anh nằm ở hướng đông, ban công nằm ở hướng nam.

"Vẫn còn chưa ngủ sao?" Tống Tử Anh thấy kì quái chậm rãi đi tới, ngày thường Hoắc Phong chính là thanh niên gương mẫu 10h tối lên giường, 5h sáng thức dậy tập thể thao.

"A... Sướng quá... Ưm..." Âm thanh rên rỉ ngọt ngào lọt vào tai khiến những giọt rượu cuối cùng tồn đọng trong não Tống Tử Anh tức thì bốc hơi sạch.

Hắn nép vào cánh cửa không lên tiếng, dỏng tai nghe lén.

Hoắc Phong... Thằng bạn đẹp trai sáng ngời ngợi khiến trái tim thiếu nữ toàn trường mê đắm của hắn, đang làm chuyện đó bên trong sao? Đối tượng của y là dạng người thế nào? Bọn họ dùng tư thế gì? Con người cao ngạo đó trên giường rốt cục có bộ dáng thế nào?

Sự tò mò khiến hai chân Tống Tử Anh như bị đóng đinh trên đất, ánh sáng đèn vàng mờ ảo hắt ra như hào quang đầy hấp dẫn.

"Nghe cũng nghe rồi... Nhìn lén một chút chắc cũng không sao đâu?" Nghĩ vậy, hắn lò mò nhắm một mắt nhìn qua khe cửa.

Trong phòng, quần áo quăng lộn xộn đầy trên mặt đất, cái giường đôi kê sát tường đang rung lên bầy bật theo thân thể cường tráng của nam nhân luận động.

Tống Tử Anh bỗng thấy cổ họng khô khốc.

Hoắc Phong cởi trần nửa thân trên, bên dưới vẫn mặc quần bò đen chỉ kéo ra khoá quần. Thân thể cao gần 1m9 cường tráng như người phương Tây, cơ bắp rắn chắc nổi bật trên làn da màu mật khoẻ mạnh, tám múi cơ bụng khoa trương vô cùng khiến người ta không thể dời mắt.

Vòng eo thon hữu lực liên tục va chạm, từng cú thúc mãnh liệt của y khiến người dưới thân phải co quắp run rẩy. Cơ bắp theo đó gồng lên gợi cảm không chịu nổi, từng giọt mồ hôi chảy dọc trên làn da màu mật, bóng loáng.

Cái chân trắng trẻo thon gầy đặt trên bả vai Hoắc Phong, y thở dốc nghiêng đầu cắn lên bắp chân người dưới thân: "Thích không? Gọi tên anh đi..."

"Mẹ nó!" Tống Tử Anh chửi thầm trong lòng một tiếng, người anh em mày có cần quyến rũ như vậy không? Tao cũng muốn cứng luôn rồi...

Người dưới thân nức nở ngắt quãng gọi: "Anh Phong... A... Thích quá... Em yêu anh..."

Hoắc Phong đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi ra sau, trên bờ môi cong lên nụ cười đầy tình sắc: "Yêu anh hay yêu đồ chơi của anh?"

"A... Cả hai..."

Tống Tử Anh bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng... Cô nàng đang rên rỉ dưới thân thằng bạn hắn, hình như không có ngực? Giọng cũng trầm thấp không giống phụ nữ?

Ha hả... Có lẽ hắn vẫn còn say chưa tỉnh hẳn?

Đúng lúc đó hai người kia thay đổi tư thế, Hoắc Phong lật người kia nằm úp sấp xuống giường, cái mông trắng vểnh cao để y tuỳ ý ra vào. Vì thay đổi vị trí nên ánh sáng vừa vặn chiếu lên mặt người kia, Tống Tử Anh hít một ngụm khí lạnh.

Đó là một thiếu niên chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, gương mặt khả ái non nớt đang đỏ ửng lên vì tình dục, hai mắt lấp lánh ánh nước có phần mê mang vì sung sướng quá mức.

"Anh Phong... Chậm lại... Em không chịu được nữa rồi..." Thiếu niên bị đỉnh đến muốn bay lên, tay chân không còn sức lực nức nở cầu xin.

Hoắc Phong nắm lấy tóc cậu, cưỡng ép quay đầu lại, cúi xuống cắn mút bờ môi thiếu niên. Động tác dưới thân vẫn không hề ngừng lại lấy một nhịp.

Tống Tử Anh nghe thấy tiếng nhân sinh quan của mình đang vỡ vụn rơi lả tả dưới đất. Lần đầu tiên hắn tận mắt thấy hai người đàn ông làm tình, nhân vật chính lại là thằng bạn từ thời cởi truồng nghịch đất.

Hoắc Phong... thực sự là gay sao? Mất công vừa nãy hắn còn đánh nhau một trận ra trò bảo vệ danh dự cho thằng bạn.

Tiếng rên rỉ dâm mĩ lọt vào tai hắn như sấm nổ ầm ầm. Vốn biết Hoắc Phong tuấn mỹ hơn người, nhưng vẻ mặt tràn ngập hơi thở tình dục lần đầu thấy của y vẫn khiến lòng Tống Tử Anh thản thốt. Vết thương rải rác trên cơ thể đau nhức bây giờ lại như những đốm lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.

A! Hắn cứng thật rồi!

Gần nửa tiếng sau Hoắc Phong mới thoả mãn bắn ra. Y rút bao ra khỏi hậu huyệt sưng đỏ, buộc lại ném vào thùng rác. Thiếu niên đã xụi lơ nằm im không còn biết trăng sao gì mặc người bày bố. Hai người ôm ấp hôn hít một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Tống Tử Anh trừng mắt nhìn, trên tay là dịch thể trắng chưa lau đi, thằng nhỏ treo ngoài quần ỉu xìu nghiêng đầu sang một bên.

Hắn thế mà có thể soát tới bắn ra khi xem hai thằng đàn ông chịch nhau.

Tống Tử Anh lết thân xác tàn tạ về phòng, không buồn cởi quần áo nằm vật lên giường. Hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, làm sao cũng không ngủ nổi.

Thằng bạn hắn là gay.

Thằng bạn hắn hình như rất có kinh nhiệm tác chiến.

Làm tình với đàn ông bằng cửa sau hình như rất sướng... Hắn cũng muốn thử...

Tống Tử Anh trước giờ vẫn luôn là kẻ theo đuổi khoái cảm cực độ, liêm sỉ gì đó chỉ là mây bay. Sau khi vượt qua cơn sốc về tính hướng của thằng bạn thì hắn bắt đầu tò mò vô cùng. Tống Tử Anh từng chơi lỗ hậu phụ nữ nhưng chưa từng bị chơi bao giờ.

Có thực sự sướng đến như vậy không? Nhớ lại thiếu niên nức nở co quắp đến ngất đi, Tống Tử Anh không thể kiềm chế nổi lại rạo rực toàn thân. Hắn tụt hẳn quần dài ra ném xuống đất, kéo quần trong xuống bắt đầu an ủi thằng đệ mình.

Gương mặt Hoắc Phong lại hiện lên, ánh mắt sáng rực như dã thú tràn đầy tình dục, cặp mày kiếm chau lại vừa như khó chịu vừa như thoả mãn, đôi môi mỏng khẽ hé phát ra những âm thanh trầm thấp khàn khàn, hơi thở nam tính cùng hương vị phát tình phảng phất.

Tống Tử Anh luận động bàn tay lên xuống, nhắm chặt mắt tưởng tượng thân thể cường tráng hoàn mỹ kia đang đè trên người mình.

"Mẹ nó... Ha... A Phong..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro