Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời mưa nên kế hoạch vào rừng trong đêm khuya của đôi cô nam quả nam liền không thể thực hiện được. Hoắc Phong nói: "Thôi để ngày mai vậy."

Tống Tử Anh hơi đỏ mặt gật đầu.

Ngồi trong lều cũng chả có gì chơi ngoài điện thoại di động, mười nam sinh mỗi người một cái bấm bấm không giao tiếp gì nhiều.

Mặt trái của thời đại công nghệ cao nha.

Tống Tử Anh cùng Hoắc Phong chơi game online bắn zombie, bắn tới qua cả ải 9.6 được mệnh danh là "cửa ải tử thần dễ vào khó ra".

Thời điểm màn hình hiện lên chữ "Victory", Tống Tử Anh hú lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Hoắc Phong cười ha ha như động kinh.

"Tao đi cái này cả tháng nay rồi đấy ha ha haaa!"

"Quỳ lạy bố mày đi!!!"

"Không được, phải share lên trang cá nhân ngay!"

Hoắc Phong chả biết nên nói gì. Nhìn lại bảng tổng kết đi bảo bối, gây sát thương có 28.6% post lên không sợ ăn gạch à?

Tắt đèn, Tống Tử Anh hạnh phúc nằm cạnh Hoắc Phong cười híp mắt.

"Mai đi ải 9.7 nhé."

"Ngủ đi."

"Tao sắp đủ tiền mua bom hạt nhân rồi, thiếu có mấy ngàn nữa thôi..."

Hoắc Phong phiền lòng đưa tay chặn miệng hắn: "Ngủ, mệt."

Ngày thường Hoắc Phong 10h đã lên giường, hơn nửa đêm còn muốn nằm tán gẫu là chuyện không thể. Khổ nỗi Tống miệng rộng cứ xả không ngừng. Mấy gã bạn cùng lều cũng chìm vào mộng đẹp từ bao giờ rồi.

Tống Tử Anh dẩu mỏ không vui, trong đầu bỗng nảy ra một suy nghĩ rất kì quái. Hoắc Phong có thể thức thâu đêm làm tình với mấy nam nhân không rõ, mà thức nói chuyện phiến với hắn một lúc thì lại không được? Anh em chó chết gì!

Hoắc Phong thấy hắn im lặng thì nhắm mắt ngủ. Y đang mơ màng sắp ngủ được thật rồi thì rợn gáy giật mình tỉnh lại, kinh hãi xốc chăn lên.

Trong bóng tối mơ hồ một người đang ngồi kẹp hai bên chân Hoắc Phong, khoá quần cùng quần lót đều đã bị kéo xuống, cái lưỡi nóng bỏng đang liếm dọc mô tả hình dáng cự vật của y.

"Chủ nhân... Chơi với bảo bối đi." Tống Tử Anh há miệng ngậm cự vật đã hơi cương lên, dùng đầu lưỡi liếm lộng trên đỉnh rồi lại nhả ra, cọ xát lên thịt má mềm mịn, nũng nịu rên nhỏ.

Hoắc Phong bị kinh hãi đến buồn ngủ bay sạch, thầm mắng một tiếng trong đầu.

"Học ở đâu cái trò này?" Y khàn khàn hỏi.

Tống Tử Anh cười híp mắt liếm láp cự vật: "Xem trên mạng. Từ nay bảo bối sẽ phục vụ chủ nhân ngày càng tốt hơn."

Hoắc Phong nắm tóc hắn lạnh lùng kéo ra, Tống Tử Anh mờ mịt nhìn y: "Không thích?"

Hoắc Phong cắp nách hắn xách lên: "69, biết chơi không?"

Tống Tử Anh không thể tin được nhìn y như người ngoài hành tinh, lắp bắp hỏi lại: "Bây...giờ á?" Đại gia ngài đừng xem nhẹ sự hiện diện của tám người khác trong lều chứ.

Hoắc Phong kéo lại khoá quần: "Không chơi thì thôi, ngủ."

Tống Tử Anh suy nghĩ thiệt hơn. Một bên là bị phát hiện, toàn trường đều biết hắn và Hoắc Phong là gay... Bị buộc come out kiểu này thật không đẹp chút nào, huống chi hắn cũng không gay thật mà chỉ là một thằng trai thẳng thích chơi cửa sau thôi.

Bên còn lại là 69 với mỹ nam. Hoắc Phong sẽ khẩu giao cho hắn đấy!

Hoắc Phong

Khẩu giao

Hắn!

Mịa! Nào có lý lại không chơi!

"Chơi chơi chơi!" Tống Tử Anh lập tức tụt quần ngồi khoá lên bụng Hoắc Phong đối diện với đũng quần y.

Hoắc Phong vẫn nằm yên tư thế ban đầu sai khiến: "Nhếnh cái mông cao lên, dịch lại gần đây."

Tống Tử Anh ngoan ngoãn làm theo, vừa điều chỉnh vừa cởi khoá quần Hoắc Phong, lần nữa chào hỏi anh bạn nhỏ.

Hắn có chút biến thái nghĩ: "Càng nhìn càng thấy thuận mắt, sao trên đời lại có cái dương vật vừa manh vừa khốc suất như vậy..."

Vì tư thế hơi tốn sức, Hoắc Phong mới kéo quần lót hắn xuống mà hai chân Tống Tử Anh đã run lẩy bẩy.

Trong đêm tối tĩnh lặng, Tống Tử Anh có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng phả lên chỗ nhạy cảm của mình.

Gần quá... Chỉ vài cm nữa thôi.

Tống Tử Anh chờ mong muốn chết nhưng Hoắc Phong cũng chỉ như người dưng quan sát, hắn đành động eo thúc giục.

"A Phong..."

"Đừng lên tiếng." Hoắc Phong niết cánh mông hắn kéo sang hai bên để lộ tiểu huyệt hồng hào ở giữa.

Hơi thở Hoắc Phong phả lên chỗ đó của hắn... Tống Tử Anh hoá đá luôn rồi!

"Con mẹ nó..." Hoắc Phong không biết vì sao chửi một câu không đầu không đuôi, tiểu cúc hoa bị bại lộ liền căng thẳng.

"Này... Đừng nhìn nữa..." Tống Tử Anh xấu hổ muốn chết rồi, nhưng diễn biến tiếp theo suýt làm hắn truỵ tim chết thật luôn.

Có vật mềm dẻo ấm nóng lại ướt át lướt lên cửa động của hắn.

Liếm...

Hoắc Phong lại đi liếm tiểu huyệt của hắn! Aaaaaaaaaa!

Tống Tử Anh thiếu chút hét lớn, may mà che miệng kịp thời nén lại được. Đùi hắn run rẩy đến lợi hại, cuối cùng trụ không nổi ngồi bệt xuống lồng ngực Hoắc Phong.

Hoắc Phong không nói lời nào, kéo cái mông hắn đến trước mặt tiếp tục đưa đầu lưỡi vào trong.

"A Phong... Đừng làm vậy..."

Hoắc Phong dừng lại một chút: "Phục vụ đại bảo bối đi, những cái khác đừng nghĩ."

Không nghĩ cái con khỉ!

Tống Tử Anh thẹn quá hoá giận, hùng hổ ngậm lấy cự vật như kẻ địch cần bị tiêu diệt, tay thì xoa bóp hai trái trứng.

Hoắc Phong thở ra một hơi thoả mãn. Tống Tử Anh chớp chớp mắt, được cổ vũ tinh thần nhất thời quên hẳn đang giận cái gì, chăm chỉ phun ra nuốt vào chẳng mấy chốc cự vật đã cứng như đá, khôi phục vẻ huy hoàng nhất của nó.

Đầu lưỡi khác với ngón tay, tuy không vào sâu được bên trong nhưng lại vừa mềm vừa nóng, là một loại phục vụ vừa thư giãn vừa sảng khoái, đi đến đâu liền sướng đến đó. Cơ thịt thả lỏng thì cửa động cũng mở ra, bên ngoài thoải mái nhưng bên trong càng lúc càng ngứa ngáy không chịu được.

Hoắc Phong cũng không quên dùng tay trêu chọc thằng nhỏ đã cương lên của hắn, xoa nắn trong tay như nghịch đồ chơi. Chỉ một lúc mà Tống Tử Anh nghĩ mình sắp bắn ra tới nơi rồi, danh hiệu "Tống 2 phút" sắp trở lại rồi!

Không thể cứ thua thiệt mãi như thế được!

Tinh thần cầu tiến bất khuất tự dưng đến rất đúng thời điểm, Tống Tử Anh học theo Hoắc Phong xoa nắn, liếm đỉnh rồi lấy tay chà xát cự vật. Nhất định không thể bắn trước!

Nhưng mà bên trong ngứa quá... Tinh thần được lên dây cót lại ỉu xìu.

"Chủ nhân... Ngài... Đút... vào bên trong được không?" Tống Tử Anh cắn răng nói.

Hoắc Phong tỉnh bơ xoa nắn miệng huyệt tới mềm xốp, dùng ngón tay kéo dãn ra một khoảng, nghịch chán mới hỏi lại: "Đút cái gì vào đâu cơ?"

Tống Tử Anh bây giờ đã nằm dài trên người Hoắc Phong, bị kích thích tới không chịu nổi nước mắt trào ra. Hắn biết Hoắc Phong muốn nghe mấy câu dâm đãng, ép buộc hắn nói cho bằng được, rồi lúc sau sẽ lại mắng hắn là đồ dâm phụ thiếu tao.

Tống Tử Anh nắm chặt cự vật lấy dũng khí.

"Chủ nhân... Xin ngài đút ngón tay vào thao... Tiểu huyệt của dâm phụ... Bên trong ngứa ngáy không chịu nổi nữa..."

Hoắc Phong coi như hài lòng vuốt ve bờ mông hắn: "Ngoan, để chủ nhân lấy cái này cho bảo bối chơi."

Tống Tử Anh thẹn muốn chết, trong tầm mắt có mỗi cự vật thẳng tắp sừng sững... vẫn thấy đáng yêu nên hắn lại ngậm vào miệng hầu hạ đợi xem Hoắc Phong muốn chơi cái gì.

Hoắc Phong lấy từ trong balo ra lọ bôi trơn và một cây dương vật màu hồng đào, không phải loại dữ tợn dài khủng đầy gai hắn mua lần trước mà nho nhỏ thon dài trong suốt, đúng mẫu các thiếu nữ mới lớn sẽ bỏ tiền mang về nghịch thử.

Hoắc Phong bóp một ít bôi trơn xoa lên cây gậy: "Lần này cũng phải chơi cá cược. Nếu bảo bối bắn trước, sẽ thua."

Tống Tử Anh nhớ đến hình phạt ngọt ngào, liếm môi đáp ứng ngay. Thắng hay thua đều được lợi ha haa!

Hoắc Phong chà xát dương vật giả lên kẽ mông vài cái rồi mới từ từ đút vào thật chậm.

Cửa huyệt bị dị vật cắm vào nong rộng ra, đây coi như là lần đầu Tống Tử Anh thực chiến, dù cái gậy mát xa không lớn nhưng cũng là hình dáng dương vật đầy đủ chức năng.

"Thấy thế nào?"

"Ừm... Bị nhồi đầy... Có chút khó chịu nhưng không đau..."

Hoắc Phong yên tâm đẩy tiếp nửa cây gậy còn lại vào, tốt bụng nhắc nhở: "Đừng để thua, lần này hình phạt sẽ không dễ chịu đâu."

Tống Tử Anh giật mình nhớ ra chính sự, há to miệng ăn cự vật, nén cảm giác buồn nôn đẩy thật sâu xuống họng.

A từ từ... Vừa rồi lướt qua chỗ nào đó cảm giác rất tốt... Tống Tử Anh thay đổi góc độ đâm cự vật vào cuống họng, quả nhiên vừa buồn nôn vừa sướng tới chảy nước mắt.

Hắn vẫn nhớ thương vụ được Hoắc Phong khẩu giao, quyết định phải thắng bằng được để thực hiện mong ước.

Hoắc Phong đâm dương vật giả vào rồi liền để yên một lúc để nội bích thích ứng, lần đầu nên để lại ấn tượng tốt đẹp một chút. Y hiếm khi tốt bụng thông báo: "Thả lỏng, động đây."

Cái gậy không sức sống lạnh lẽo bị tiểu huyệt nuốt trọn chỉ còn lại cán, Hoắc Phong từ từ cắm ra rút vào hơn chục cái, thấy thông thuận rồi mới tìm đến tuyến tiền liệt.

Từ khi vật trong mông bắt đầu động Tống Tử Anh đã thấy thích lắm rồi, mồ hôi trên trán chảy xuống nhỏ lách tách lên cự vật. Hắn lại ngậm vào miệng, bắt đầu thấy vừa tanh vừa mặn.

"Ưm... A..."

Hoắc Phong dễ dàng tìm được chỗ cực khoái kia, liên tiếp đâm cây gậy nhỏ vào. Lúc đâm vào cực nhanh lúc rút ra lại chậm rãi ma sát.

"A... Chạm vào chỗ đó... Sướng không chịu nổi..."

"Thích quá... Sướng quá... Hức hức... Lại đâm nữa rồi... Chủ nhân..."

Hoắc Phong nắm chặt thằng nhỏ hắn đe doạ: "Im miệng. Rên to như vậy là muốn mời mọi người tới xem dâm phụ bị dương vật giả thao sao? Cái lỗ nhỏ cũng tiêu hồn lắm, biết đâu bọn họ tỉnh dậy lại đồng ý dùng cự vật tới thao tiểu huyệt biến thái."

Oa oa oa dirty talk kìa!

Cả linh hồn lẫn thể xác Tống Tử Anh đều như đang bay lên trời, hắn nức nở nhỏ giọng đáp lại: "Tiểu nô... Chỉ muốn chủ nhân thao... Mời ngài cắm cự vật vào tiểu huyệt..." Vừa nói vừa lắc mông, thực sự đang cầu thao.

Hoắc Phong coi như không nghe thấy tiếp tục cắm rút gậy mát xa, Tống Tử Anh bị đỉnh đến sướng chảy nước mắt, đã ném vụ thắng thua ra khỏi đầu từ lâu, ra sức đong đưa mông phối hợp.

"Hức hức... Sướng chết mất thôi... Sắp bắn rồi... Bị dương vật giả thao bắn..."

"Chủ nhân... Thích quá... Ấn ấn đi..."

Tống Tử Anh run rẩy đến lợi hại, Hoắc Phong biết hắn sắp tới rồi, theo ý nguyện ấn chỗ đáy chậu của hắn.

Tống Tử Anh đầu óc mơ hồ sung sướng cực độ phóng thích, Hoắc Phong rất nhanh tay kịp thời dúi đầu hắn vào gối đầu không cho kêu thành tiếng. Tống Tử Anh nằm im run rẩy cảm nhận khoái cảm sau khi lên đỉnh, dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hoắc Phong dùng khăn giấy ướt lau sạch cho hắn, mặc lại quần áo chỉnh tề đặt vào trong chăn mỏng. Y thở dài nhìn cái vật đang cứng rắn giữa hai chân mình.

Trong bóng tối, nét mặt ngủ say của Tống Tử Anh nhìn ngây thơ vô cùng. Hoắc Phong nhịn không được ôm cả người lẫn chăn vào lòng, đặt một nụ hôn lên cái trán láng mịn. Tay Hoắc Phong mò xuống đũng quần, vừa nhìn gương mặt nghiêng của Tống Tử Anh vừa tuốt trụ.

Rất lâu sau Hoắc Phong mới bắn ra. Đôi mắt nhìn Tống Tử Anh tối tăm đầy tham lam, ngón tay lấy một ít tinh dịch đưa đến bên miệng người đang ngủ, quệt lên bờ môi xinh đẹp.

Tống Tử Anh đang ngủ bị làm phiền liền chau mày, hơi hé miệng ngậm vào ngón tay đang trêu chọc hắn, vừa mút vừa nhai.

Hoắc Phong dùng hai ngón tay kẹp đầu lưỡi hắn vân vê chơi đùa.

Trước kia có một bài hát Tống Tử Anh hát riêng cho Hoắc Phong, có lẽ từ khi đó...

...

Giọng thiếu niên hơn mười tuổi vẫn còn trong trẻo như sáo trúc, nó ngồi trên xích đu đã gỉ sắt khẽ đung đưa phát ra tiếng cót két. Trên người ôm cây đàn guita, những ngón tay nhỏ xíu linh hoạt lướt nhẹ. Nó hát theo bản nhạc trên CD của người lớn, một ca khúc trữ tình nước ngoài có âm điệu tha thiết.

If you don't like the way that I love you

Then throw my love on the floor...

My bad baby, don't you want me?

I don't believe you when you say you want to leave.

Darling, honey, if you don't think that you're going to want me...

Then, honey, let me know.

Listen, honey, I don't want to keep thinking you love me...

Just to find out you don't.

My mean baby, don't you want me?

I don't believe you when you say you want to leave...

Aren't you going to miss me?

Cause' honey, Iam gonna miss you...

Hoắc Phong của năm mười hai tuổi ngồi xổm dưới đất nhìn lên cái xích đu gỉ sắt, thế giới ảm đạm hai màu đen trắng trong mắt y bỗng trở nên rực rỡ đầy màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro