Tập 1:Sự gặp gỡ của Trung và Kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tấn Trung là một cậu bé hiền lành, chất phát, dễ thương, được rất nhiều người yêu mến. Nhà cậu cũng rất nghèo cho nên được rất nhiều người ủng hộ tài sản, vật chất, tuy mỗi người một ít nhưng nhiều người thì lại là nhiều. Một hôm, lúc đang đi dạo phố thì Trung đụng phải một người.
Người đó nói:
_ Nè cậu kia sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy ( Trương Châu Kì là cậu bé rất hung dữ, thích ăn chơi nhưng nhà cậu lại rất giàu )
Nói là cậu bé thôi chứ không nhỏ tuổi đâu và hai cậu bằng tuổi nhau.
Qua năm sao, Trung được cha mẹ khuyên đi học nhưng Trung không đồng ý:
_ Không được,nhà mình nghèo như vậy, con đi học thì ai sẽ giúp cha mẹ, còn phải đóng học phí nữa, con không đi.
Cha của Trung nói:
_ Con trai à! Con nghe cha nói đây, con cũng không còn nhỏ tuổi đâu mà lại không biết chữ, cha mẹ không muốn con không biết chữ như cha mẹ đâu. Với lại ở kia vừa mới mở trường dậy cho học sinh lớn tuổi không biết chữ mà học phí lại thấp, còn được sự giúp đỡ của hàng xóm nữa, cha mẹ bươn trải được.
Trung:
_ Nhưng mà...
Mẹ Trung:
_ Cứ nghe lời cha mẹ đi, cha mẹ không muốn con không biết chữ đâu mà.
Trung:
_ Con...! Con...! ... Thôi được, con... con sẽ đi học là được chứ gì?
Mẹ Trung:
_ Đúng là con trai ngoan của mẹ.
Hôm sau, Trung mang cặp do cha mẹ chuẩn bị sẵn rồi đến lớp. Khi bước vào thì lại gặp Kì. Trung hỏi:
_ Anh cũng đi học ở lớp này hả?
Kì nói:
_ Đừng có nhắt giùm tui. Đáng ra tui không có đi học đâu mà tại cha tui cứ ép tui đi học. Tui không chịu, ổng còn đòi cắt tiền tiêu vặt của tui nữa chứ, thật chán quá đi.
Trung:
_ Tui cũng bị ép đi học thôi.
Kì:
_ Nhà cậu nghèo như vậy cũng đi học à. Hahaha...!
Trung:
_ Sao anh biết chứ, anh vừa phải thôi nha.
Kì:
_ Sao không biết được, cậu còn nổi tiếng là ngoan nè, hiền nè, giỏi nè, tới tui mà còn biết được luôn. Hahaha...!
Trung:
_ Bộ nghèo là không được đi học hả? Ủa mà anh cũng vào lớp không biết chữ học nữa à!
Kì:
_ Tại vì tui cứ lo chơi, không chịu học, cho đến bây giờ luôn, được chứ.
Trung:
_ Kệ anh chứ.
Một lát sau thì cô giáo vào lớp và sắp chỗ ngồi, sắp Trung ngồi phía trước Kì nữa chứ. Cô giáo dặn dò mọi thứ về việc học, có cả vấn đề học phí và tập sách, xong rồi ra về.
Kì thấy tò mò về Trung nên đã theo dõi đến tận nhà của Trung vì Kì thấy Trung thật thú vị.
Sáng hôm sau, Kì đến trước ngõ nhà Trung và đợi, thấy Trung đến thì Kì liền quát:
_ Sao cậu lâu vậy, làm tui đợi muốn chết luôn vậy ớ.
Trung:
_ Tui đâu có kêu anh đợi đâu mà anh la.
Kì:
_ Ừ thì không nhưng mà đi học mà cứ lề mề như vậy đó hả. Đi học thôi.
Trung:
_ Đi thì đi.
Kì và Trung bắt đâu dần dần thân hơn và là bạn cũng đã được một thời gian.
Một ngày nọ, lúc Trung đi học về thì thấy có chiếc xe đạp đậu trong nhà. Trung nói:
_ Thưa cha mẹ con học mới về. À mà chiếc xe này là sao vậy ạ.
Cha Trung:
_ À, đây là chiếc xe mà ông Chu vừa mới cho con để dành đi học.
Trung:
_ Ủa, trường đó cũng đâu có xa đâu mà phải chạy xe.
Mẹ Trung:
_ Lúc đâu cha mẹ cũng không nhận và cũng nói giống con nhưng ông ấy lại nói không dùng để đi học thì không thể dùng ở việc khác sao, nên cha mẹ đã nhận.
Trung:
_ Woa, lúc trước con toàn mượn xe người khác chạy, bây giờ con đã có xe riêng rồi, vui quá.
Hôm sao, Kì cũng đứng chờ rồi Trung dẫn xe ra. Kì hỏi:
_ Ủa xe ai vậy Trung.
Trung:
_ À, xe của mình. Hôm qua, lúc mình đi học về thì ông Chu đưa cho cha mẹ mình chiếc xe này, nói là cho mình đi học hay làm việc gì khác cũng được.
Kì:
_ Ồ!

                           Hết tập 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sokudojoe