Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ gay tởm lợn."
"Đồ chó chết."
"Thằng gay chết đi."
Từng lời lẽ ác độc được thốt ra văng vẳng trong không gian chật hẹp, bụi bậm. Trên sàn, cậu thiếu niên gầy guộc, nhỏ bé đang thoi thóp ôm đầu xin tha. Đám ác quỷ đội lốt người mặc trên mình những bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, tươi tất nhưng lại bốc lên một mùi tanh tưởi, hôi thối của nhân cách ác độc, tàn nhẫn tới cùng cực. Chúng không ngừng ra sức dẫm đạp, xỉ nhục, lăng mạ cậu. Những chiếc điện thoại phát ra những ánh đèn flash sắc lạnh lần lượt chỉa vào cậu nhóc kia. Bộ dáng thật thảm hại.

______

_Năm 2000_

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng ! Em sẽ cố gắng học tập thật tốt ạ !"

Nguyễn An Khánh bước ra khỏi phòng giám hiệu, khoái chí hít thật sâu, tận hưởng không khí trong lành ở nơi đây. Đúng là một ngôi trường tốt.

Tâm trạng của cậu hôm nay cực kỳ vui vẻ. Cậu nhận được học bổng toàn phần của một ngôi trường danh giá - Trường Quốc tế Winifred. Ngôi trường này phúc lợi cho học sinh rất tốt, phải nói là cực kì tốt. Đơn giản vì chỉ những ai là con cái trong những gia đình giàu có, có máu mặt mới có cơ hội giật được một vé để làm học sinh nơi đây. Còn Nguyễn An Khánh lại là một ngoại lệ. Cậu không có những điều kiện thành công ngay từ ở vạch đích như họ. Cậu tới đây hoàn toàn bằng năng lực của bản thân.

Nguyễn An Khánh là một học sinh có thiên phú nổi bật. Cậu là thủ khoa trong kì thi chuyển cấp lên 10 với số điểm gần như tuyệt đối 39/40. Học bạ cấp 2 của cậu cũng thuộc hàng top - GPA 9.7. Tuy nhiên trường Winifred không thuộc danh sách những trường công có thể đậu bằng điểm số thi tuyển sinh. Với điều kiện gia đình của mình, Khánh chỉ có thể chọn một trường tầm trung dù thực lực có thể vào những trường top.

Điều cậu thật sự lo lắng là học phí. Mẹ cậu không thể kham nổi số tiền học phí cấp 3 khổng lồ - bao gồm cả phí phát sinh, các buổi phụ đạo, trái buổi, v.v. Vì thế, cậu đã học tập tại ngôi trường cấp 3 tại xã khá xa nhà. Cậu có thể học bán trú tại đây tuy nhiên cơ sở vật chất trường lại không ổn lắm nhưng so với các trường khác, học phí, tiền ăn, sinh hoạt cũng thấp hơn rất nhiều. Cho đến một khoảng thời gian sau, khi cậu đã hoàn thành năm học thứ 2 tại nơi đây, chuẩn bị cho năm cuối cấp lớp 12 - năm học quan trọng nhất đời học sinh, mẹ cậu đột ngột phát bệnh. Căn bệnh ấy tuy không quá nặng nhưng Khánh không nỡ để người mẹ ở nhà một mình. Cậu sợ nếu bản thân không về kịp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu không muốn mất đi mẹ, mất đi người thân duy nhất trong cuộc đời của cậu.

Bà tất nhiên không mong muốn con trai vì mình mà dang dở việc học tập, bỏ lỡ cơ hội trong tương lai nhưng dù có khuyên nhủ con trai thế nào, An Khánh vẫn không thay đổi quyết định. Cậu đã xin thôi học.

Trời không phụ lòng người. Một hôm nọ, khi vừa đi mua thức ăn về, Khánh nhận được một bức thư mời nhập học của ngôi trường danh tiếng, xa hoa Winifred. Càng đọc, cậu lại càng phấn khích. Ngôi trường đáp ứng hoàn toàn mong muốn của cậu : miễn học phí, hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng và quan trọng nhất là trường khá gần khu trọ của cậu. Cậu có thể về nhà chăm sóc mẹ sau khi tan học. Không chần chừ, cậu lập tức nhanh chóng hoàn thành hồ sơ để đăng ký với trường. Tuy nhiên do Khánh đã bỏ lỡ một khoảng thời gian học tập, phải nhập học vào giữa học kì nên trường yêu cầu cậu phải nhanh chóng bắt kịp các bạn. Nhưng đối với với cậu, điều đó thật dễ dàng. Cậu có thể thông hiểu toàn bộ kiến thức của cả một học kì chỉ trong 1 tuần trước khi hồ sơ xong xuôi. Cậu đã hoàn toàn được nhận vào nơi đây.

Ngày đầu tiên đi học, An Khánh đã tất bật chuẩn bị từ sớm. Cậu rất mong chờ được tới lớp, chăm chỉ học tập, chăm chỉ tiến bộ.

"Ui chà, nhớ sách vở, bảng đen quá ~" - An Khánh hít thở không khí buổi sớm mai, tảo bước đi tới trường, vừa đi vừa ngân nga bài hát yêu thích.

Lúc này trời vẫn chưa sáng hẳn, cậu có lẽ tới trường còn quá sớm. Sân trường vắng lặng, các lớp học vẫn còn chưa bật đèn. Dường như cậu là người đầu tiên đến trường vào ngày hôm nay.

"Hừm...Đi tham quan một chút rồi vào lớp cũng không muộn."

Nghĩ là làm. Cậu bắt đầu đi xung quanh các dãy phòng học, cẩn thận ngắm nhìn cách trang trí nội thất, cây cỏ và phong cảnh của trường. Quả thật mọi thứ đều là loại tốt nhất khác xa với trường cũ của cậu.

Đi dạo một chút bụng cậu đã cảm giác hơi đói rồi. Cậu cứ đi hết dãy này đến dãy khác nhưng trường đúng thật là quá rộng. Cậu muốn tìm đến căn tin để lót bụng thứ gì đó. Một phần vì đói, một phần vì tò mò không biết thức ăn nơi các tiểu thư, thiếu gia nhà giàu dùng bữa sẽ có mùi vị như thế nào. Dù gì thì cậu cũng sẽ được ăn uống mà không mất tiền nhờ vào chiếc thẻ ăn thần kỳ do trường cấp. Còn gì tuyệt vời hơn việc được ăn uống thỏa thích mà không cần nhìn giá nữa.

"Cứu tôi, căn tin nằm ở đâu vậy trời ?" An Khánh chút nữa đã muốn đấm bản thân. Cậu đã bị lạc rồi. Thật sự đã lạc rồi. Kiến trúc mỗi dãy học đều giống nhau. Cậu không phân biệt được đâu là đâu nữa. Đi một mình trong khung cảnh trời chưa sáng như này, có chút đáng sợ rồi.

An Khánh cứ đi theo con tim mách bảo, mãi cho đến khi người đó xuất hiện. Ánh mắt cậu dừng trên người một nam sinh.

Anh ta chắc cũng chạc tuổi cậu, trông rất ưa nhìn, nếu không muốn nói là rất ra dáng nam thần trong lòng các thiếu nữ. Cậu nam sinh ấy đeo kính và dường như đang học bài hay đọc sách gì đấy.

An Khánh lúc này chân cũng đã cảm thấy mỏi, bụng thì kêu cồn cào nếu đi tiếp nữa cũng chẳng phải là cách. Tuy cậu hướng nội, lại không muốn làm phiền người ta nhưng cậu nghĩ nếu đã gặp thì ắt có duyên, bèn chạy lại bắt chuyện.

"Ừm...Chào cậu. Tớ có thể hỏi chuyện một chút không ?" - An Khánh hỏi.

Cậu trai trẻ kia nghe thấy giọng nói của cậu thì từ từ ngẩng mặt lên. Chẳng biết vô tình hay cố ý, những tia nắng vàng chiếu rọi lên gương mặt của chàng thiếu niên, làm bật lên từng đường nét, góc cạnh, những sợi tóc bóng mượt được phủ lên một lớp vàng óng. Khánh cảm giác cậu ấy như những nhân vật chính trong phim viễn tưởng, có thể "phát quang".

Cậu ta đẹp thật, vẻ đẹp ấy lại càng kiều diễm hơn khi được tự nhiên ưu ái. Ánh mắt cậu ta nhìn An Khánh vừa quen vừa lạ, hình như cậu đã bắt gặp nó ở đâu. Cậu bạn ấy cười, một nụ cười ngọt ngào, trông rất thân thiện.

"Chào cậu, có chuyện gì thế ?" - Giọng nói của cậu ta rất hay, trong trẻo, trầm bổng.

"Tớ là học sinh mới, tớ muốn tìm căn tin nhưng có vẻ tớ đi lạc mất rồi. Cậu cho tớ hỏi căn tin nằm ở đâu nhỉ ?"

Cậu bạn ấy rất nhiệt tình, dù chẳng quen biết nhưng cậu ấy sẵn sàng dắt Khánh đi tới tận nơi.

"Thật...Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm !" - An Khánh hào hứng, mắt chữ A mồm chữ O trước phòng ăn của trường học. Nó thật sự quá lớn, lớn hơn rất nhiều so với căn tin trường cũ của cậu. Gấp hai, gấp ba ? Không, phải là gấp 10 lần như thế.

"Không có chi." - Cậu bạn kia đáp.

___End chap 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro