CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: B thị nổi tiếng có nhiều người thuộc giới thượng lưu sinh sống, nói đến B thị thì không ai không biết khu đô thị An Nhiên. Khu đô thị An Nhiên là khu vực quy hoạch chuyên xây dựng biệt thự vô cùng sang trọng và rộng lớn, giới chính trị lẫn thương gia, chỉ cần là kẻ có tiền thuộc giới thượng lưu đều không tiếc có một chân tại mảnh đất này. Trong các đại thế gia trên thương giới, nổi bật nhất có Tần đại gia tộc, đã có bảy đời sinh sống tại An Nhiên. Các đời Tần gia hiện tại cũng vẫn còn sống chung trong tòa biệt thự như cung điện bản thu nhỏ tại đây. Tần gia rất ít có con cháu tách ra ở riêng, không phải vì không được phép, mà lý do chính là vì dù có ở chung trong một tòa biệt thự thì cũng chẳng khác ở riêng là bao. Điều đó đủ thấy nhà ở của Tần gia rộng lớn bao nhiêu. Xế chiều một chiếc xe Lamborghini màu xám đắt đỏ, vượt qua ngã ba sầm uất của khu đô thị An Nhiên chậm rãi tiến về biệt thự Tần gia. Đi qua cánh cửa tự động, chiếc xe đi vào lối đi giữa khu vườn cây cảnh xanh tươi, vòng qua một lối rẽ, chậm lại rồi dừng hẳn trước cửa lớn Tần gia. Tài xế nhanh chóng bước xuống lấy đồ đặc từ sau cốp xe chuyển xuống, mà một vệ sĩ ở vị trí phó lái cũng di chuyển nhanh chuyên nghiệp xuống xe, sau đó mở cửa phía sau, cẩn thận che chắn cho người ngồi phía sau xe bước xuống. Lúc xe dừng lại, đã có người từ trong nhà lớn đi ra, dẫn đầu là một người đàn ông tuổi ngoài năm mươi, từ cách ăn mặc và khí chất cũng dễ dàng nhận ra ông là quản gia của Tần gia, người thường được gọi là Phúc quản gia, theo sau ông là hai cô hầu. Bọn họ nhìn thấy người sau xe bước xuống, đều cung kính hạ người 30°, đồng thanh chào một tiếng "Mừng cậu chủ trở về!". Phúc quản gia lễ nghi chuẩn mực, một tay đặt trước bụng, tay kia để nghiêm chỉnh theo thân người, mỉm cười nhìn thiếu niên vừa được gọi "Cậu chủ". "Cậu chủ, rất vui mừng vì cậu đã trở về nhà!" Thiếu niên được mọi người cung kính, đứng thẳng lưng trước cửa lớn Tần gia, trên mặt đeo một chiếc kính râm cỡ lớn, che đi gần nữa khuôn mặt, nhưng nhìn vóc dáng cao gần 1m75, thon dài hoàn mỹ như người mẫu, mái tóc đen gọn gàng mềm mại, làn da lộ ra ngoài trắng hồng đầy sức sống, cũng đủ cho thấy người này nhất định vô cùng đẹp trai. Quả thật là như thế, thiếu niên gật đầu chào lại nhóm người Phúc quản gia, sau khi quan sát một vòng lớn tòa biệt thự, mất khoảng năm phút sau, thiếu niên đưa bàn tay thon mịn lên tháo xuống mắt kính râm. Sau động tác của thiếu niên, gương mặt góc cạnh hiện ra trước mắt mọi người. Thiếu niên có dung mạo khiến người khác hít thở chậm lại. Phải dùng từ "đẹp trai" để hình dung thì có khi còn chưa đủ, mặc dù gương mặt của thiếu niên vẫn mang đậm nét non nớt của một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, nhưng nếu so thiếu niên với nam minh tinh nổi tiếng nhất ở B thị hiện tại thì nam minh tinh nọ kém xa lắm. Hai cô hầu nhìn thiếu niên đến xuất thần, bị quản gia dùng ám hiệu nhắc nhở mới vội vàng xách đồ của thiếu niên vào trong nhà. Thiếu niên này không ai khác là Tần Duệ Kỳ. Tần Duệ Kỳ cảm xúc phức tạp nhìn ngắm Tần gia một vòng, vẫn y như trí nhớ của hắn, không có gì thay đổi, có lẽ giờ phút này, cả thế giới vẫn như cũ, chỉ riêng hắn không còn là chính "hắn" như xưa. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy biệt thự Tần gia, hắn cũng không nhớ nữa, có lẽ là bảy năm mà cũng có thể lâu hơn thế. Thậm chí cả Phúc quản gia trước mặt, cũng chủ còn hình ảnh mơ hồ. Thế nhưng hết thảy lại trở lại. Thu hồi tâm tình, Tần Duệ Kỳ hít thở sâu một hơi, cảm giác lúc này thật vô cùng tốt. Vừa đi vào nhà lớn, Tần Duệ Kỳ làm như không có gì lơ đễnh hỏi: "Mọi người hẳn chưa ai về nhỉ?" Câu này đương nhiên nói với Phúc quản gia đi sát phía sau. Phúc quản gia cung kính đáp, "Vâng cậu chủ, mọi người sẽ về sớm thôi ạ!, tiệc mừng cậu chủ về lão thái gia đã sớm cho người chuẩn bị!" "Ừm, cháu biết rồi!" Tần Duệ Kỳ là tôn tử được Tần lão thái gia rất yêu thương, có thể nói là trong gần mười người cháu, Tần lão thái gia cưng chiều Tần Duệ Kỳ nhất. Mà Tần Duệ Kỳ lại rời Z quốc đi Mỹ du học từ năm sáu tuổi, thoát cái đã mười năm mới trở về Tần gia. Lần này hắn về, Tần lão thái gia vô cùng vui vẻ, đã sớm chuẩn bị tiệc lớn tẩy trần, nhưng hôm nay là thứ sáu, mọi người trong Tần gia ai đi làm vẫn phải đi làm, ai tới trường thì như cũ tới trường. Đến cả Tần lão thái gia tuổi tác đã cao nhưng thân là chủ tịch tập đoàn Tần thị, vẫn luôn làm gương, hiện tại có lẽ vẫn đang ở Tần thị. Đi tới ngã rẽ hướng hoa viên sau nhà, vốn định lên lầu về phòng tắm rửa một phen mới tính tiếp, nhưng liếc mắt thấy hoa viên nở đầy hoa, kí ức mơ hồ của Tần Duệ Kỳ gợi về. Có lẽ người nọ vẫn còn ở trường nhỉ?. Nhưng hắn có thể tới nhìn một chút nơi ở của người nọ. Tần Duệ Kỳ dừng chân, bất động vài giây liền quay đầu ôn hòa nói với Phúc quản gia. "Chú Nghiêm, cháu đi tới hoa viên dạo một chút, phiền chú cho người sắp xếp đồ đặc giúp cháu." Phúc quản gia đương nhiên không cần Tần Duệ Kỳ nói cũng sẽ làm việc, "Vâng, cậu chủ yên tâm!" Tần Duệ Kỳ khẽ gật đầu rồi theo lối bước ra ngoài hoa viên. Đứng giữa vườn cây cảnh lẫn hoa đủ sắc, Tần Duệ Kỳ khẽ nhắm mắt cảm thụ không khí trong lành. Sau khi thả lỏng tâm tình, Tần Duệ Kỳ rành lối đi qua vài khu nhà lớn, rẻ tới rẻ lui ba bốn khúc quanh, lần đầu tiên trong đời hắn thấy Tần gia rộng lớn quá chừng. Tới cuối một góc trong khuôn viên, nơi cách xa nhà lớn nhất, cũng vắng vẻ và đơn giản nhất. Nơi này chỉ xây một căn nhà một tầng bình thường, tách biệt hẳn với mấy dãy nhà phía sau, so sánh thì người ta sẽ nghĩ căn nhà này là nhà kho Tân gia cũng có thể. Nhưng người Tần gia ai cũbg biết, khu vực hẻo lánh này có một người con ngòai giá thú của tam gia sinh sống, gọi là Tần Nam. Ở với Tần Nam còn có một người phụ nữ, là người chăm nom Tần Nam từ nhỏ, khi Tần Nam được người Tần gia nhận về liền theo chân Tần Nam tới để chăm sóc y, vì với Tần Nam bà không khác gì ngườ mẹ thứ hai, bên cạnh đó còn có con trai của bà. Vốn Tần Duệ Kỳ chỉ muốn đến nhìn một chút. Hắn đứng trước khoảng sân nhỏ trước nhà, xuất thần nghĩ xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro