CHAP 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận xuất thân tuyệt đối không thua kém Cố gia, bố cô ta là Chủ tịch uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, địa thế xã hội cao hơn phần lớn bất kì kẻ nào có mặt ở đây.
Lâm Yến cũng biết Lưu Xá Hân, lẩm bẩm:

"Đẹp đôi thật."

Không nghĩ Hạ Tinh Đồ thản nhiên nói:

"Đúng là đẹp đôi, đáng tiếc Cố Tức Lan không thích phụ nữ!"

Âm lượng nói chuyện cũng chẳng nhỏ

"..." Lâm Yến cười méo xệch, "Say rồi! Say rồi!"

Hạ Tinh Đồ cười sáng rực, nụ cười của cậu ta ấy mà, như ánh mặt trời ấy! Lâm Yến hơi sững người, omg, nhan sắc này cẩn thận tiếp xúc không là dễ bị bẻ lắm nhé!

Nhạc chuyển, đồng nghĩa với việc chuyển đổi bạn nhảy.

Lưu Xá Hân bị đổi vòng, vừa vặn chạm ánh mắt Hạ Tinh Đồ. Cô ta có vẻ biết cậu, trong lòng âm thầm đánh giá.

Người bên ngoài thậm chí đẹp hơn trong ảnh, cô ta từng rất tò mò về nam diễn viên từng có thời hoàng kim nổi đình nổi đám dính líu với Cố Tức Lan. Không nghĩ lại gặp được ở đây, quan hệ giữa Hạ Tinh Đồ này và Diệp gia đúng là không bình thường. Bảo sao còn có thể quen biết Cố Tức Lan.

Vòng này phải chuyển, Lưu Xá Hân đương nhiên không muốn tiếp xúc với diễn viên bình thường, không nghĩ trong lúc ngẩn người bàn tay trên eo bỗng dưng buông ra.

Lưu Xá Hân ngớ người ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lãnh đạm tuyệt đối của Cố Tức Lan, bị doạ sợ. Cuối cùng là tự mình tiến đến chỗ Lâm Yến, chủ động ra hiệu đổi bạn nhảy.

Không khí xung quanh tự động hạ nhiệt, lần đổi này ngược lại làm tất cả khó xử. Lâm Yến cũng chưa nghĩ ra tình huống này, phút chốc buông người ra, Hạ Tinh Đồ cứ thế bị một đạo lực to lớn đằng sau vòng ôm lấy.

Lâm Yến trong lòng: "Tiểu tổ tông ơi, đừng trách tôi"

Diệp Lãng nhìn thấy một màn: "..." Cầu trời khấn Phật cậu ta tuyệt đối đừng nên động mồm chửi Cố Tức Lan.

Từ lúc đổi đối tượng nhảy, Hạ Tinh Đồ luôn cố tỏ ra bình thường nhất có thể, cũng chưa từng ngẩng lên nhìn Cố Tức Lan.

Cậu đương nhiên theo kì vọng của Diệp Lãng tích chữ như vàng, một từ cũng không dám nói nữa là chửi?

Hạ Tinh Đồ một thân nồng nặc mùi whisky, còn đối phương lại luôn có mùi gỗ thơm mát quanh người. Anh ta không dùng nước hoa, mà là mùi cơ thể nam tính, đặc biệt quyến rũ.

Hạ Tinh Đồ chán ghét khịt mũi, tự cảm thấy bản thân hơi hôi. Cậu trong lòng cay nghiệt nổi đoá: "Không hôi! Anh ta mới là thứ mèo hoang ngoài chợ!"

Không nghĩ chỉ mới nổi lên suy nghĩ thôi, bàn tay to lớn trên eo thẳng thừng dùng lực mạnh, Hạ Tinh Đồ bị bất ngờ liền theo phản xạ ngẩng phắt mặt lên.

"Thình Thịch."

Gì..gì đây?

Hai mắt chạm nhau, đối phương cao hơn cậu nên phải cúi đầu, ánh mắt Cố Tức Lan rét buốt hờ hững như muốn xuyên thẳng tâm can đối phương.

Hạ Tinh Đồ liền né tránh quay mặt đi, cố làm giảm sự bàng hoàng nhất có thể. Hai năm không gặp, vẫn là con mèo hoang nhu nhược khó ở!

Nhạc chuyển lần nữa, chẳng phải mỗi bài đều vài phút sao? Bản ban nãy không phải quá ngắn đó chứ?

Diệp Lãng đứng bên bộ phận âm thanh nói câu gì đó. Đương nhiên Hạ Tinh Đồ biết thừa, Diệp Lãng đang gián tiếp giúp cậu đừng lặp lại lịch sử hai năm về trước ấy mà?

Cô gái đằng sau hai người đôi mắt loé sáng, dường như phát hiện bản thân là người may mắn được ghép với Cố Tức Lan.

Hạ Tinh Đồ hơi mệt, liền muốn quay về ghế nghỉ ngơi. Không nghĩ chỉ chuyển ánh mắt, liền thấy Cố Tức Lan cũng bước xuống sàn, cô gái ban nãy còn mong ngóng kia đứng chôn chân tại chỗ, dường như đã thẹn đỏ bừng mặt mũi.

Bên kia trợ lý của Cố Tức Lan lặp tức đưa khăn ướt khử trùng cho anh ta. Cố Tức Lan cầm lau sạch sẽ hai tay.

Hạ Tinh Đồ cười khuẩy: "Có bệnh."

Sạch quá đúng là có bệnh. Còn kẻ gây bệnh chắc chỉ có cậu, nãy còn tiếp xúc gần sát với anh ta.

Năm đó Hạ Tinh Đồ và Cố Tức Lan đã từng bên nhau năm năm.

Năm năm nhanh như một cơn gió, hai năm chia xa. Cuối cùng Hạ Tinh Đồ vẫn là người bị bỏ rơi.

[Mười năm trước]

Hạ Tinh Đồ - trùm mafia thế giới hiện đại bị người tình bí mật phản bội, kẹt trong lồng sắt bị đẩy xuống biển không thể thoát, kết cục chìm xuống tận lòng biển sâu, chết ngạt.

Khi mở mắt ra lại thấy bản thân ở trong thân thể khác.

Hạ Tinh Đồ nằm ngẩn ngơ nhìn trần nhà xập xệ, dù đã nhắm mở mắt bao nhiêu lần, đến khi tỉnh lại vẫn là ở thế giới kì quặc này.

Căn nhà vừa chật vừa bốc mùi ẩm mốc, cậu vò đầu bứt tai, rốt cục cũng rời khỏi giường, cổ họng khô rát, liền tìm chỗ lấy nước.

Điều kiện sống vô cùng tồi tàn, căn nhà nhỏ bé chật chội, dường như là phòng thuê. Hạ Tinh Đồ vô thức nhớ căn chung cư cao cấp mình ở trước kia, nén thở dài.

Nhớ cuộc sống hai tay thấm đẫm máu nhưng có nhà to để ở quá đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro