CHAP 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếc là chẳng phải máu của Hạ Tinh Đồ cậu.

Trước khi làm chủ giới Mafia, Hạ Tinh Đồ xét theo chiến đấu không vũ khí là 1 địch 100, khó mà làm cậu bị thương nổi.

Ôi xem nào!

Toàn sử dụng vũ khí quen rồi, lâu lâu động tay động chân cũng thấy tuyệt đối hưng phấn thú vị!

"Chẹp" Thuốc đâu?

Thân phận này còn là học sinh, cũng không biết đú đởn trước tuổi, tất nhiên không động đến thuốc lá.

Hạ Tinh Đồ lẩm bẩm chửi thề vài câu.

Đột nhiên trước mặt có điếu thuốc thật!

Hạ Tinh Đồ nheo mắt.

Đệt mẹ! Thằng thứ sáu gục rồi chẳng lẽ nãy đã đếm sai?

Còn thằng thứ bảy chăng?

"Tao nhớ mình đã đếm rất kĩ, để không có khả năng bỏ sót bất cứ con chó nào mà nhỉ?" Đôi mắt Hạ Tinh Đồ rực lên tia lửa nhàn nhạt, u ám nhìn lên.

À.

Một gương mặt mới.

Là một gương mặt đẹp khó quên đấy!

Tiếc là nhìn có hơi giật mình, bởi lẽ nó giống hệt một người cậu quen ở thế giới bên kia. Hạ Tinh Đồ cả đời không sợ trời không sợ đất, nhưng kiếp trước lại có hai kẻ phải e dè, một là Tổng thống, hai là người mang gương mặt này.

Hạ Tinh Đồ chán chường lẩm bẩm:

"Lúc chết rồi không biết hắn có đến trước mộ ông đây nhảy nhót không nữa?"

Người trước mặt vẫn dơ điếu thuốc một cách kiên nhẫn đến lạ. Thậm chí đang ngang nhiên dẫm lên tay một tên vừa bị Hạ Tinh Đồ đấm ngất nằm sõng soài.

Hạ Tinh Đồ bị phân tâm bởi chi tiết ấy.

Mẹ kiếp, đúng là bản tính điên chẳng khác gì tên kia cả. Nhưng nhìn trẻ hơn kẻ kia một chút. Hạ Tinh Đồ nhẩm nghĩ, có khi hắn mười bảy mười tám cũng mang vẻ thanh lãnh kiệm lời như này?

Hơ! Suy nghĩ không đâu!
Hắn lớn lên có khác mẹ gì, lúc nào chả ra dáng vẻ cao cao tại thượng.

Xì!

Hạ Tinh Đồ cảm thấy mình điên rồi, sao cứ gộp hai tên đó làm một vậy?

Quần áo hắn sạch sẽ gọn gàng, vai rộng chân dài, Hạ Tinh Đồ nếu là thụ thì chỉ cần nhìn quả mặt này liền có thể sinh con được luôn!

Tiếc là Hạ Tinh Đồ luôn luôn là công nhé!

Hạ Tinh Đồ cười một cách trào phúng. Thằng nhãi này không sợ à?

Tuy nhiên vẫn thuận tay cướp lấy điếu thuốc, còn lục túi áo tên nằm dưới đất lấy bật lửa châm lên, hút phì phèo.

Hạ Tinh Đồ không phải kẻ nghiện thuốc, nhưng thi thoảng nhạt mồm, đánh nhau xong liền muốn hút một chút.

Kẻ trước mặt vẫn không có ý định đi, thậm chí còn dựa vào bức tường đối diện, nhìn Hạ Tinh Đồ bằng ánh mắt đánh giá vui vẻ.

Cậu ta mặc đồng phục thể dục, dáng người cao hơn Hạ Tinh Đồ một chút. Hạ Tinh Đồ cao 1m80, tên này nhẩm phải 1m87.

Cái để ý về hắn đầu tiên chính là chiều cao chênh lệch.

Cái thứ hai, chính là khuôn mặt lạnh lùng này, rõ ràng tâm trạng cậu ta có vẻ thích thú đấy, song toát ra một khí lực đặc biệt chỉ có ở những kẻ có quyền lực cao hơn kẻ bình thường.

Hạ Tinh Đồ ghét nhất dây dưa với mấy kẻ có thân phận đặc biệt hoặc phức tạp, vì kết quả luôn chẳng mấy tốt đẹp được.

Phương châm sống của Hạ Tinh Đồ chính là ai không động ta ta không thèm động, chủ yếu là tránh phiền phức về sau này!

Tất nhiên áp dụng cả trong mọi trường hợp, vì thế Hạ Tinh Đồ vừa nhặt áo, khoác balo lên liền đi khỏi, không quên vẫy tay chào:

"Cảm ơn điếu thuốc rẻ tiền nhé!"

Ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu lên khuôn mặt thanh lãnh mười phần lạnh lùng của thiếu niên mặc đồ thể dục, kẻ dưới đất giả chết ngoan cường lúc này mắt mới dám hé mắt, gắng một lúc mới nói thều thào:

"G..Gọi cấp cứu cho bọn tao!" Đám người của Vương Đại Bân dù sao cũng có tiếng tăm đàn anh trong trường, giờ vớ đại đứa nào đó cũng phải nghe lời bọn họ.

Vương Đại Bân trong mồm sộc tanh ngòm mùi máu, thông qua tầm nhìn bé xíu sưng húp nhìn lên, tay còn ôm một chân của đối phương - kẻ nãy giờ vẫn còn nán lại đó.

Còn cố tình đến lúc tên điên Hạ Tinh Đồ đi, chắc hẳn thằng ranh này muốn ở lại cứu Vương Hạ Bân bọn họ, nhằm tạo dựng mối quan hệ với tụi này.

Dù sao giờ thằng nào đưa bọn họ đi cấp cứu cũng đều là đứa có giá trị lợi dụng hết!

Chẳng ngờ cảnh tượng trước mặt làm Vương Hạ Bân như chết sững, lập tức buông bàn tay dính bụi bẩn của mình ra.

Mười tám năm cuộc đời chưa từng thấy quý tử họ Vương mặt mũi xám ngắt không còn giọt máu, "Cố..Cố Tức Lan?"

Kẻ phía trên tầm nhìn chuyển động, đôi mắt đen tuyền âm trầm khẽ cong lên một chút, lực chân chẳng hề thương xót sút thẳng vào hàm Vương Đại Bân, cự ly rất gần, có lẽ là vỡ hàm.

Chẳng có tiếng nói nào cả, chuông hết tiết ba báo vang lên, học sinh cũng từ từ ùa ra dần dần.

Tầm nhìn của họ tập chung vào một điểm, nơi sân trường, bóng dáng cao nổi trội của Cố Tức Lan mơ hồ thành trung tâm.

Bên phía lầu hai có kẻ thì thầm:

"Cậu ta rất ít khi xuống sân trường đấy! Có lẽ có chuyện mất thôi!"

"Suỵt." Người bên cạnh hoảng hốt nhìn xung quanh, vội vã kéo người bạn kia vào trong lớp: "..Đừng quan tâm chuyện của Cố Tức Lan!" Đáng sợ lắm đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro