Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thiết bị liên lạc liên tục ngắt, kết nối thất bại.]

[Khóa mở năng lượng dự phòng bị vô hiệu hóa, xin hãy thử lại.]

[Hệ thống mất kiểm soát, cưỡng chế khởi động thất bại, mất liên lạc với trạm kiểm soát mặt đất. Bíp!]

Thông báo từ chất giọng điện tử lạnh băng ngừng lại, tiếng còi báo động chói tai tưởng chừng như có thể xé rách màng nhĩ không ngừng gào thét, xen lẫn trong đó là sắc đỏ rợn người lập lòe bao trùm không gian.

"Bùi Thiếu Tướng, chiến hạm bị tấn công, không xác định được đối tượng. Năng lượng cơ bản đã cạn kiệt còn năng lượng dự phòng gặp trục trặc, không thể sử dụng. Nếu còn kéo dài, kết cục sẽ là hạm hủy nhân vong.*"

*Chiến hạm bị hủy diệt, người cũng ngỏm hết. Để nguyên nghe hay hơn nên nếu mọi người thấy muốn dịch hẳn ra thì bảo toy nghen.

"Bùi Thiếu Tướng! Kết quả kiểm tra cho thấy mạng lưới không gian của chiến hạm bị quấy nhiễu. Không thể khớp với sóng mạng của đường dây liên lạc khẩn cấp của Liên Bang!"

"Bùi Thiếu Tướng!! Chiến hạm đang rơi tự do rất nhanh, bàn điều khiển vô hiệu hóa rồi!!"

.

.

.

Trong phòng điều khiển không có lấy một hạt bụi, gương mặt của người duy nhất trong đây một mảnh lạnh lẽo, trắng bệch, bị người máy giữ chặt ở trên ghế. Trên mu bàn tay trắng nõn hằn rõ gân xanh trông có chút đáng sợ.

Đôi mắt anh nhắm thật chặt, trên trán lấm tấm mồ hôi, tựa như anh đang gặp một cơn ác mộng vô cùng kinh hoàng. Đôi môi cũng vì vậy mà trắng bệch, hô hấp dồn dập hỗn loạn, hai tay vùng vẫy đối kháng với cánh tay người máy, tiếng va chạm vang dội cả phòng.

[Bíp!]

Âm thanh báo hiệu vang lên, người đàn ông nọ mở mắt, lồng ngực phập phồng lên xuống, cố gắng hít thở bình thường. Nhãn cầu vì mới tỉnh mộng mà còn giãn nở biên độ lớn nhìn lên đỉnh khoang sáng trưng, đôi con ngươi đen thuần tựa như hang động tối tăm, to lớn lại sâu thẳm làm người nhìn không rõ.

Anh nhắm mắt, nhất thời chưa thích ứng với ánh đèn chói lóa đột ngột ập tới, ra lệnh.

"Độc Uyên, mở người máy."

[Người máy, giải trừ.]

Âm thanh thông báo máy móc chấm dứt, người đàn ông nọ khó chịu day day trán, vươn tay cầm lấy con chip nhỏ màu xanh*, đứng dậy chỉnh trang lại quân phục đã xuất hiện nếp gấp vì bị người máy giữ chặt.

*Nguyên văn: ...lấy xuống kề sát ở ngạch trong lòng một cái màu xanh lam tiểu chip. T-T Ai đó cíu !!

Ký ức bên trong con chip anh đã xem đi xem lại vô số lần thế nhưng lần nào cũng giống nhau, quanh đi quẩn lại vẫn luôn là khung cảnh trước khi chiến hạm nổ tung. Dẫu cho cố gắng kích thích ký ức bao nhiêu lần cũng vô dụng, anh chẳng thể nhớ ra mảnh ký ức nào khác.

Nói cách khác, anh mất hoàn toàn ký ức về giây phút chiến hạm Thiên Kỷ nổ tung.

[Bùi Tư Lệnh, ngài có muốn 'khóa' ký ức không?]

Bùi Hành Ngộ lạnh nhạt.

"Không.".

Người máy không phải người thật, nó sẽ dựa theo chương trình đã được thiết lập sẵn quan tâm con người nhưng cũng sẽ không lắm lời tiếp tục dò hỏi. Vậy nên khi Bùi Hành Ngộ từ chối nó liền theo thiết lập máy móc hỏi chuyện khác.

[Bùi Tư Lệnh, hiện tại là mười giờ đúng, ngài có muốn liên lạc với Tinh Tế Liên Bang không?]

Động tác chỉnh cổ tay áo của anh thoáng khựng lại.

"Gọi đi."

[Bíp!]

Người máy xoay một vòng, uốn éo trái phải đủ kiểu tự biến mình thành giá đỡ, nâng cánh tay giơ lên tinh thoại.

[Tư Lệnh chỉ huy cấp cao của hạm đội Tử Vi Tinh, Bùi Hành Ngộ, yêu cầu nối máy với Văn phòng Liên lạc của Liên Bang Tinh Tế. Xin chờ trong giây lát...]

Bùi Hành Ngộ âm trầm đứng trước màn hình tinh thoại chờ nối máy, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, anh rũ mắt. Từ lúc bản thân tiếp quản 'K7', hay là nói từ lúc Liên Bang Tinh Tế đổi tên hạm đội thành 'Tử Vi Tinh'. Mỗi ngày đúng mười giờ Bùi Hành Ngộ phải liên lạc với Liên Bang Tinh Tế, không thể gián đoạn nếu không bên trên sẽ lập tức đóng băng quyền hạn của Bùi Tư Lệnh Bùi Hành Ngộ, quan chỉ huy cấp cao của tàu 'Tử Vi Tinh'.

Nguyên nhân cũng không phải do anh đã làm cái gì, chỉ là phía trên sợ hãi.

Sợ anh tạo phản, lật ngược cái ghế của bọn họ.

Tư Lệnh Bùi Hành Ngộ, quân sinh phá vỡ kỷ lục, đạt điểm số cao nhất từ trước tới nay của trường Quân Đội Đế Quốc với 98.5 điểm. Sau khi tốt nghiệp vào đơn vị tình báo ở quân đoàn số tám, nhiều lần lập công, thậm chí còn được Liên Bang Tinh Tế đích thân tặng một con dao quân dụng, làm vật biểu trưng minh chứng cho những vinh quang mà anh đã gặt hái được.

Trước anh cũng có người nhận được chiếc dao quân dụng này, thế nhưng người đó là Nguyên soái đầu tiên của Liên Bang Tinh Tế và ông đã qua đời. Nguyên soái nhận được chiếc dao quân dụng này vào năm ông bảy mươi chín tuổi, Bùi Hành Ngộ thì có được chiếc dao này trong năm nay mà anh thì mới hai lăm tuổi. So ra thì lại càng thêm sáng chói.

Thế nhưng những vinh quang này cũng không kéo dài. Trong hai năm ngắn ngủi, anh từ niềm kiêu ngạo của Liên Bang phút chốc hóa thành cái gai trong thịt của đất nước này.

Chướng mắt, làm hỏng việc, đứng ngồi không yên...

Thế sự vô thường, khó đoán khó làm.

Tinh thoại kết nối thành công, Bùi Hành Ngộ im lặng ngẩng đầu nhìn lão già khô quắt hiện hồn trên màn hình chờ lão mở lời, từ đầu đến chân đều lộ rõ ý tứ xua đuổi, khí thế lạnh lẽo như ngùn ngụt oán niệm, thiếu điều viết lên trán câu 'Mau nói rồi biến'.

[Đừng lộ rõ là ngài ghét bỏ ta như vậy chứ, ta chỉ theo quy định kiểm tra xem tinh thoại có trục trặc hay không mà thôi. Năm đó xảy ra vấn đề khiến Thiên Kỷ trở thành tai nạn không thể vãn hồi, chúng ta ai cũng không muốn lịch sử đó lại tái diễn.]

Bùi Hành Ngộ chẳng muốn tốn thời gian nghe lời biện hộ lừa trẻ con vừa nghe là biết tùy tiện nghĩ ra đã lặp lại cả ngàn lần này, anh ngắt lời lão.

"Chào."

Nói xong liếc người máy một cái.

"Ngắt kết nối."

Cả quá trình không quá 5 giây, Bùi Hành Ngộ cuối cùng cũng người yên tĩnh, anh ra lệnh.

"Lần này ngắt máy chậm 2 giây, sửa lỗi."

[Điều chỉnh chương trình tạo ra sai lệch trong cài đặt, lập tức thiết lập lại.]

Người máy đem tinh thoại nhét lại vào bụng, thông báo sửa chữa xong liền lần nữa uốn éo biến thành người máy giúp việc, lượn quanh chiến hạm quét tước lau chùi.

Bùi Hành Ngộ tiến tới cửa khoang để hệ thống quét nhân dạng, xác định được quyền hạn của anh cửa khoang nháy mắt mở ra. Cả người Bùi Hành Ngộ vẫn là vẻ bình thản lạnh nhạt như mọi khi cứ như thể người bị mấy lão già trên kia theo dõi sát xao hàng ngàn ngày bất kể sớm tối vì hoài nghi rằng một ngày nào đó họ đang ngủ ngon đột nhiên bị ai đó úp sọt là người khác chứ không phải anh.

Ra khoang chính, Bùi Hành Ngộ trực tiếp đi lên phòng Truyền tin ở tầng Điều tra trên tầng hai, lúc đi ngang phòng Tài vụ thì nghe thấy một người đàn ông cao gầy đứng ở khúc ngoặt cằn nhằn.

"Ha! Lần trước nghiên cứu ra Pháo Proton kiểu mới thì chỉ chi có 129 tinh tệ, lần này thì hay rồi, Liên Bang ki bo không chịu chi, ông đây đành phải dùng tiền túi của mình."

Bùi Hành Ngộ đứng lại nghe tiếp.

"Tsk! Còn cả chi phí giải mã cũng còn chưa thấy bóng nữa! Hứa lèo kêu sẽ sớm kết toán mà đến giờ sắp giải xong cmnr mà chưa thấy nổi nửa đồng!?!"

Bùi Hành Ngộ ho một tiếng.

"Cậu đang nói gì vậy?"

Đối phương như con mèo bị dẫm phải đuôi giật bắn người, lập tức căng chặt cơ thể, gót chân chụm vào nhau một cách mạnh bạo vang lên một tiếng 'Cộp!' rõ ràng, giơ tay chào theo đúng chuẩn quân đội.

"Tư Lệnh!"

Bùi Hành Ngộ quét mắt nhìn thứ đối phương cầm trên tay, lập tức hiểu rõ.

"Liên Bang lại thiếu cậu bao nhiêu?"

Mạnh Như Tiền, người y sì đúc cái tên, cậu chàng này cực cực cực yêu tiền đồng thời cũng ki bo kinh khủng, được cái ăn ngay nói thật. Tuy trên chiến hạm còn chẳng cần đến nửa đồng tinh tệ nhưng cậu ta vẫn cứ như một bé hamster, cần cần cù cù từng chút một biến khoang của mình thành một chiếc heo tiết kiệm bản ở được. Nghe đồn là cậu đã tích được nửa khoang tinh tệ luôn rồi.

Mạnh Như Tiền duỗi ra hai ngón tay.

"Hai trăm tròn."

Bùi Hành Ngộ: ...

"Không cần sầu não nữa, tôi trả cho cậu."

Mạnh Như Tiền sung sướng cười hềnh hệch.

"Cảm ơn Tư Lệnh nhé hề hề!"

Cậu với Bùi Hành Ngộ từng là bạn học, cả hai đã kể vai chiến đấu rất nhiều năm, vô cùng thân thuộc, nhìn anh đi ra vào giờ này liền thuận miệng hỏi.

"Hôm nay ngài bận không?"

Bùi Hành Ngộ sắc mặt như thường ra hiệu cậu tiếp tục.

"Thì ngài biết rồi đấy, đội Hành động Thiên Xu mới tuyển một đám lính mới, tụi nhóc đó hôm nay vừa mới đến. Mà tui thì, chậc chậc, nghiên cứu phát minh vũ khí với giải mã, phân tích dữ liệu thì còn được chứ giờ ngài bảo tui trấn áp dằn mặt bọn nhỏ đầu to óc quả nho lại còn lớn xác, nông nổi, không chịu được bị quản lí, chẳng có tí kỉ cương nào, vô sỉ lại vô kỉ luật còn bạo lực kia thì tui là tui chịu á! Hay là... Ngài đi đè đầu bọn nó giùm tui coi sao he?"

Đội hành động Thiên Xu là một hạng mục mới được Liên Bang Tinh Tế cho ra lò năm ngoái, tên là 'kế hoạch Thiên Xu'. Mục đích của hạng mục này nhằm truy tìm "Tinh Tú Ngân Hà" được cho là đã thất lạc. Nhân lực là những quân sinh đã tốt nghiệp thuộc diện ưu tú nhất từ trường quân đội, sau khi được lựa chọn, các quân sinh này sẽ được đóng gói và chuyển phát nhanh tới Tử Vi Tinh, trở thành một thành viên của hạm đội dưới quyền chỉ đạo của Tư Lệnh Bùi Hành Ngộ.

Nói tới 'Tinh Tú Ngân Hà' thì đây là một nơi trong truyền thuyết của cả Liên Bang Tinh Tế, không đúng, là của cả tinh hệ này. Một thứ mơ hồ không thực thậm chí còn chưa một ai có thể cho ra văn bản chứng thực để xác nhận xem nó có tồn tại không. Vậy mà giờ Liên Bang lại thành lập cả một đơn vị riêng rồi yêu cầu anh đi tìm tung tích của nó, ý đồ của mấy lão già này quả thực còn rõ hơn mặt trời ban trưa.

Bùi Hành Ngộ gật đầu.

"Vậy thì đi thôi."

Tân binh mới tới Tử Vi Tinh được sắp xếp di chuyển sang khu kí túc xá tập thể trên một con tàu tuần tra loại nhỏ ở đuôi tàu mẹ, thiết bị trong khu kí túc đều được chu cấp đầy đủ, từ nhà ăn tới phòng rèn luyện, cái gì cũng có. Mạnh Như Tiền nghía vào trong, đôi mắt như ra-đa rà quét một vòng.

Không có lấy một đứa.

"Ê, người đâu hết rồi?"

Cậu túm đại một người hỏi.

"Bùi Tư Lệnh!"

Đối phương nhìn thấy Bùi Hành Ngộ tức khắc thẳng lưng giơ tay chào đúng tiêu chuẩn rồi cẩn thận len lén nhìn trộm chờ phản ứng của tảng băng biết đi - Bùi Tư Lệnh. Thấy anh gật đầu liền lanh lẹ báo cáo với Mạnh Như Tiền.

"Báo cáo Mạnh Hạm Trưởng, ở sân huấn luyện ạ!"

Mạnh Như Tiền ra hiệu đối phương có thể đi, hừ hừ nhíu mày.

"Sao lại ở sân huấn luyện vậy chứ, chúng ta qua đó xem sao?"

Sân huấn luyện khá gần, hai người cùng đi đến đó, còn cách một đoạn đã nghe thấy tiếng hú hét hò reo hỗn loạn. Mạnh Như Tiền không khỏi cảm thán.

"Ai da, loại thanh âm tràn đầy hơi thở trẻ trung này, đã lâu rồi chưa được nghe lại ha. Chậc chậc, thật hoài niệm mà."

Cậu đi lên trước mở cửa, chỉ thấy bên trong là hai tân binh đang đấu kiếm, đủ loại tin tức tố hỗn loạn chen chúc lẫn nhau, giả cho tất cả mùi hương ở đây đều thuộc loại dễ ngửi thì nhiều loại mùi như này cũng sẽ xông người khác tới mức chỉ hận không thể cắt phăng mũi mình đi nữa là tình huống như lẩu thập cẩm hiện tại, quả thực khiến người phải căng da đầu mà chống đỡ.

"Ồ ồ, tên này có vẻ rất ổn áp, động tác linh hoạt đếy!"

"Cậu này cũng hay lắm này, tư thế trầm mà vững. Ấy ấy, khoan đừng có nói gì vội chứ! Dù không muốn thừa nhận nhưng lần này mấy lão khọm ở Liên Bang lần này thực sự đã cung cấp cho chúng ta toàn là tài nguyên hạng chất lượng cao. Có 'tâm' ra phết luôn ý chứ!"

Bùi Hành Ngộ không phản ứng cũng không tán đồng Mạnh Như Tiền, tầm mắt vẫn luôn đặt trên gò má một thanh niên trong đám tân binh. Đối phương là một người đàn ông với khuôn mặt thuộc hàng top, vô cùng hoàn mĩ, kể cả hiện tại hắn có đứng trong hàng ngũ toàn là quân sinh Alpha đã tốt nghiệp thì cũng vẫn vô cùng nổi bật, có thể nói là hạc trong bầy gà. Hiện tại, trong tay hắn là kiếm phương Tây, mũi kiếm chĩa thẳng vào yết hầu đối thủ.

"Ồ, anh bạn nhỏ này tên là Cận Nhiên."

Mạnh Như Tiền phát hiện tầm mắt của Bùi Hành Ngộ liền nhanh nhảu đi lật tư liệu tân binh, xoàn xoạt loẹt quẹt một hồi rốt cuộc cũng rê móng mò tới ảnh của Cận Nhiên, đọc lên.

"Đặc cách tuyển chọn."

Bùi Hành Ngộ khẽ nhíu mày.

"Đặc cách sao?"

Mạnh Như Tiền gật đầu.

"Phải á, anh bạn này tuy có thành tích cũng ghê gớm ra phết đấy nhưng tổng hợp lại lại cũng không tính là hợp lệ, so với đám lính mới còn lại... Nếu nói cậu ta lót đáy danh sách thì trước bạn Cận đây chúng ta này còn phải kê thêm một cục đá lót đường nữa mới coi là hợp lệ. Thật chẳng hiểu cậu ta chui vào danh sách này kiểu gì nữa!"

Mạnh Như Tiền còn chưa nói hết câu thì Cận Nhiên đã hoàn thành đánh gục đối thủ thứ hai, giống như lần trước, mũi kiếm chĩa thẳng yết hầu đối phương. Hắn hơi hất cằm, cả người toát ca cảm giác kiên nghị lại đồng thời cũng hung hăng lại ngông cuồng.

Bùi Hành Ngộ nhìn quanh phòng một lượt, anh cởi áo khoác quân phục ném cho Mạnh Như Tiền rồi tiện tay lấy mũ bảo hộ đội lên, lụm luôn thanh kiếm kế đó đi tới, dùng mũi kiếm đẩy đầu kiếm của Cận Nhiên ra, đầu cũng không quay lại, nói với tân binh còn đang ngã ngồi.

"Đi xuống."

Sự chú ý của tất cả tân binh Alpha ở đây đều bị kéo về một người, hướng tới người đàn ông đội mũ bảo hộ. Người nọ trông cao lớn cân xứng, mặc áo sơ mi quân phục màu lam nhạt, khí chất nghiêm trang lẫm liệt, từ anh toát ra loại cảm giác lạnh nhạt.

"Đấu với tôi."

Bùi Hành Ngộ giơ kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng Cận Nhiên khiêu khích đối phương, âm thanh thông qua con chíp biến giọng trở nên quái dị như trong họng bị nghẹn thứ gì. Cận Nhiên tiếp nhận, khóe môi cong lên chấp nhận lời khiêu chiến.

Cận Nhiên vô cùng mạnh là điều tất cả đều rõ ràng, mà khí thế lúc lên đài cùng với dáng vẻ khiêu khích ban nãy của người đàn ông đội mũ hiển nhiên là thấy chướng mắt Cận Nhiên nên muốn đánh hắn một trận để dạy dỗ lại. Đám tân binh hào hứng hóng hớt.

Có trò hay để xem rồi anh em ơi!!

Và thế là đám Alpha đầu to óc trái nho trong lời ai kia lập tức chứng tỏ não bọn họ quả thật nhỏ vô cùng bằng việc phát tán tin tức tố loạn xạ, hàng tá đôi mắt sáng rực soi rọi bóng hình hai con người đứng đối diện nhau ở giữa, chà xát hai tay nôn nóng chờ xem đánh nhau.

Bùi Hành Ngộ xoay xoay cổ tay làm nóng người, nháy mắt lấy trước tiên cơ giơ kiếm vọt tới trước, mỗi kiếm đều đánh lên điểm yếu của Cận Nhiên, hai người anh tới tôi đi, hết tấn công lại về phòng thủ, đánh tới đánh lui một hồi, nhất thời khó phân thắng bại.

Mạnh Như Tiền đang thực hiện chức trách làm giá treo đồ của Bùi Hành Ngộ cũng vẫn vô cùng hóng hớt, không nhịn được kinh ngạc khi nhìn anh chuyển động linh hoạt tấn công Cận Nhiên, cảm thấy kì lạ.

Cậu ta sao lại đột nhiên trở nên...

Ngẫm mãi cũng chẳng tìm ra từ nào thích hợp để chỉ tình trạng hiện tại, Mạnh Như Tiền tùy tiện tìm đại một cái lí do, đại loại là vì lính mới này trông quá ngứa mắt nên bị Bùi Hành Ngộ ghim.

Leng keng!

Kiếm rơi xuống đất, Bùi Hành Ngộ chĩa mũi kiếm thẳng hướng yết hầu của Cận Nhiên, nhìn thẳng đôi mắt xám bạc của hắn, giọng điệu nhàn nhạt.

"Đừng quá ngông cuồng."

Bùi Hành Ngộ gác kiếm lại chỗ cũ, quay người tháo mũ bảo hộ, lấy áo khoác trên tay Mạnh Như Tiền rồi nhanh chóng đi khỏi, bỏ qua cảnh Cận Nhiên ở đằng sau siết chặt nắm tay.

Mạnh Như Tiền ấn ngón tay lên thiết bị trông giống đồng hồ, tức thì giữa sân huấn luyện hiện lên một khung hình giả lập thật lớn, thông tin bên trong có cả dạng viết chữ lẫn âm thanh.

"Được rồi, mấy tân binh các cậu nghe cho rõ đây. Phòng kí túc của các cậu có sẵn trong tài liệu, muốn tìm thì tìm trong đó. Các cậu cũng không được tự ý gây sự đánh nhau rồi phóng tin tức tố lung ta lung tung. Bùi Tư Lệnh nghiêm cấm việc sử dụng tin tức tố bừa bãi, dù cho trên đây không có Omega thế nhưng tin tức tố cũng sẽ kích thích các cậu, khiến các cậu tiến vào trạng thái hưng phấn do adrenalin tăng vọt, làm các cậu mất đi sức phán đoán chính xác. Đã rõ chưa?"

"Rõ!!"

Mạnh Như Tiền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh phân phó xong liền nhanh chân chạy theo Bùi Hành Ngộ.

"Sao rồi, ổn áp chứ?"

"Hở?"

Bùi Hành Ngộ vẫn nhìn thẳng phía trước, Mạnh Như Tiền tiếp tục.

"Thì thằng nhóc Cận Nhiên mới bị cậu bụp lúc nãy đó, trời ạ! Do cậu không đọc tư liệu nên không biết đó thôi, tên này xu hết đát, người đâu đã thiếu mất một đốt ở ngón út, tin tức tố còn bẩm sinh bị thiếu hụt. Như này thì cũng đành, dù sao là Beta thì vậy vẫn sống bình thường được, thế nhưng trọng điểm không ở đó, cái chính là mắt cậu ta. Cậu có để ý màu sắc con ngươi của cậu ta không? Trong này ghi là cậu ta không nhìn thấy được những thứ ở quá xa. Chậc chậc, trình độ này nha, chắc vận xui tám đời nhà cái cậu Cận Nhiên này đều dồn hết vào cậu ta luôn quá. Chung quy thì thành tích cậu nhóc nhìn chung vẫn ổn nhưng nếu cậu không định tổ chức một chuyến du lịch xuyên đêm tới nhà của Diêm Vương đại nhân cho người ta thì vẫn không nên mạo giữ cậu ta lại. Dù sao, với những khiếm khuyết ấy thì trong tương lai chưa chắc cậu ta đã có cơ hội lên chiến trường, hơn nữa với tình trạng này thì khả năng lớn là cho tới khi cậu ta giải ngũ cũng khó mà có cơ hội thăng tiến."

Bùi Hành Ngộ im lặng nửa giây rồi hỏi.

"Thành tích tốt nghiệp của cậu ta thế nào?"

"Ái chà, cái này thì ghê gớm lắm!"

"Ghê gớm tới mức nào?"

Bùi Hành Ngộ hơi nghiêng đầu qua, chiếu theo những thiếu hụt mới nãy thì Cận Nhiên tên này dù có giỏi đi nữa thì có thể mạnh tới mức nào nào chứ? Anh quả là có chút tò mò.

"97.3."

Mạnh Như Tiền nói ra một con số, sợ anh không hiểu lại vội bổ sung.

"Điểm số của cậu ta chỉ thấp hơn điểm của cậu hồi cậu tốt nghiệp có 1.2 điểm mà thôi."

Thấy Bùi Hành Ngộ cau mày Mạnh Như Tiền hỏi.

"Có cần cho gọi cậu ta một chuyến không? Kỹ năng dùng kiếm của cậu ta rất tốt, mới một lúc đã đánh bại hai người còn có thể cầm chân cậu lâu như vậy. Có khi hai người còn học cùng một thầy đó."

"Không phải."

Bùi Hành Ngộ thu hồi tầm mắt, giọng điệu vẫn lạnh nhạt như trước đây, không mang theo chút cảm xúc.

"Đường kiếm của cậu ta là tôi dạy."

-------

Cảnh báo:

Toy không phải chuyên edit nên hẳn sẽ vướng lỗi kha khá(?).

Thời gian không cố định vì dạo này rất bận.

Vì toy dùng từ ngữ khá bừa bãi nên có gì không thích hợp thì góp ý nghen.

Bản thân khá tưng tửng làm theo ý thích và vì đây là hàng tạm cứu đói trong khi chờ có nhà khác edit nên có lẽ sẽ có nhiều chỗ thêm thắt, dài hơn hoặc không sát nghĩa. Chẳng hạn một số câu trong chương này:

[Băng lãnh điện tử âm thanh nhắc nhở kết thúc, kèm theo đủ để xé ra màng tai điên cuồng lăng trì lịch sắc bén, thiết bị liên tiếp mà sáng lên đèn đỏ.]

=> Thông báo từ chất giọng điện tử lạnh băng ngừng lại, tiếng còi báo động chói tai tưởng chừng như có thể xé rách màng nhĩ không ngừng gào thét, xen lẫn trong đó là sắc đỏ rợn người lập lòe bao trùm không gian.

.

[Người máy xoay một vòng, nói lắp nói lắp đem chính mình vặn vẹo một trận biến hình trở thành một cái giá đỡ, nâng một bàn tay to nhỏ thông tấn khí...]

=> Người máy xoay một vòng, uốn éo trái phải đủ kiểu tự biến mình thành giá đỡ, nâng cánh tay lên biến thành màn hình tinh thoại.

.

[Nguyên nhân không do hắn, sợ hắn làm phản.]

=> Nguyên nhân cũng không phải do anh đã làm cái gì, chỉ là phía trên sợ hãi.

Sợ anh tạo phản, lật ngược cái ghế của bọn họ.

.

[...hắn liền từ Tinh Tế Liên Bang kiêu ngạo, chuyển biến thành Tinh Tế Liên Bang một cái tâm bệnh.]

=> ... anh từ niềm kiêu ngạo của Liên Bang phút chốc hóa thành cái gai trong thịt của đất nước này.

.

[Thông tấn khí liên tiếp, Bùi Hành Ngộ ngước mắt nhìn trên màn ảnh xuất hiện quắc thước lão giả, không nói một lời chờ đầu kia nói chuyện, cả người lộ ra một luồng 'Nhanh chóng nói, nói xong cút đi' băng lãnh khí chất.]

=> Tinh thoại kết nối thành công, Bùi Hành Ngộ im lặng ngẩng đầu nhìn lão già khô quắt hiện hồn trên màn hình, chờ lão mở lời, từ đầu đến chân đều lộ rõ ý tứ xua đuổi lại cộng thêm khí thế lạnh lẽo như ngùn ngụt oán niệm, thiếu điều viết lên trán câu 'Mau nói rồi biến!'.

.

Hoặc là [thông tấn khí], hẳn là điện thoại thời nay, toy sửa thành [tinh thoại].

.

Còn nhiều nhưng chắc ví dụ vậy đủ rồi =)))

---------

Đôi lời: Mọi người rôm rả vô, truyện hot còn dễ có người thầu chứ đừng trông chờ toy làm gì, chúa lười đấy, vã quá mới làm thôi =)))

Thực ra lúc nghe giải thích anh chàng quý tiền kinh khủng toy đã có phút bốc đồng muốn trên anh chàng từ Mạnh Như Tiền thành Mạng Như Tiền hoặc Tiền Như Mạng...

Có ai đọc rồi spoil hộ anh chàng Mạnh Như Tiền này sau là bạn tốt nhắng nhít thật sự hay tốt nửa mùa cắn ngược với thanks nha :3


21/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro