Chương 71: Xuất hiện... Em đã trở về!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả các nhóm cặp đã đánh bại được đối thủ kẻ địch, bây giờ chỉ còn kẻ cầm đầu, bên quân địch cũng đã bị tiêu diệt gần một nửa.

Lúc này, phía Jungkook.

IU dìu cậu ngồi xuống gốc cây trị thương, thật là, nếu có Hoả Nguyệt bên cạnh cậu đã không bị ma thuật làm tổn thương dẫn đến hộc máu.

IU vừa chửi vừa lo lắng: "Nếu ngài không dùng quá sức mạnh thì ngài đâu có bị như thế này, thật là biết cách làm người khác lo quá đấy."

JK: "Khụ... xin lỗi cô IU, là tôi quá bất cẩn!"

Phải, con dao ma lực đỏ rực kia chính là do cậu điều khiển, vì vài ngày trước, khi Taehuyng đang tập luyện với ChanYeol, đúng lúc đó anh đã học được chiêu thức mới nhưng vẫn chưa hoàn thiện, cậu đã nhìn thấy và tập theo, đương nhiên nó là một đại bác đã được chế tạo chờ ngòi cháy. Cậu luôn biết, anh cần gì, vì nếu không dùng đòn đánh ấy, anh sẽ không thể đánh thắng được Taehuyng, lúc đó thì khó cho anh và ChanYeol, vậy nên theo bản năng cậu đã liều mình dùng ma thuật điều khiển con dao kia đến hỗ trợ anh, không ngờ dùng quá nhiều nên đã bị thương không nhẹ.

EJ: "Đại nhân không cần phải lo đâu, trận chiến bên dưới đang theo hướng thắng lợi, mọi chuyện sẽ đi đâu vào đó thôi."

JK: "Tôi cũng mong là vậy."

...

Bên dưới, số lượng quân địch đã giảm đi và sức lực của nhóm Hoseok cũng đã dần đến giới hạn, bên 8 người, họ vẫn đánh đấm mà quên mất người cầm đầu - Chúa tể bóng đêm đã biến mất từ lúc nào không hay. Đến khi...

Vụt... Vù!!! - bỗng tiếng gió nổi lên đằng sau lưng của 7 người (trừ CY) lúc 7 người không chú ý, sức hút của vũ trụ - đó là lỗ không gian ngoài vũ trụ.

HS: "Mấy đứa cẩn thận...!! Đằng sau!!"

YG: "Giữ vững chân, coi chừng bị hút!! Đó là vũ trụ đấy!!!"

7 người đồng lượt quay lưng lại, và... sức hút của vũ trụ quả thực rất mạnh, ngọn gió tử thần kia như muốn lôi kéo họ bay thẳng ra ngoài.

SG: "Đừng để bị bay vào!!" Anh cố gâng vừa giữ chân mình vừa tạo ra một khối băng dưới
chân. "Để tao!" Anh cũng tạo ra băng dưới chân của những người còn lại, giúp không bị mất thăng bằng mà bay vào.

TH: "Tụi bây, cầm lấy sợi dây!" Anh điều khiển cành cây gần đó biến thành dạng lỏng, cột chặt vào rồi quăng cho 6 người kia.

Gió càng ngày càng mạnh, oxi cũng bị hút đến ít dần. Guan Lin cố tạo ra một lá phòng chắn oxi cho mọi người.

Jimin, Jin và Jihoon không giữ vững nữa, băng cũng bị thổi đi, tưởng chừng như bị hút vào thì một cánh tay gắn chắc nắm tay các cậu kéo lại.

SG/NJ/GL: "Đừng có bỏ cuộc như vậy chứ!!"

Nhưng người cũng có giới hạn sức lực và sức mạnh của mình, và khi đó, lúc đó cả 7 người cùng bị nhấc chân lên và như bị lực hút mạnh mẽ kia làm di chuyển cả cơ thể thì...

Một tiếng hét thất thanh vang lên: "Đừng Bỏ Cuộc!!"

Jungkook lao xuống, Hoả Nguyệt lúc đó trong túi của Taehuyng như biết được chủ nhân của mình đang ở rất gần, nó phát sáng, rồi hiện hình Thần khí, Jungkook cầm lấy Hoả Nguyệt, nhanh chân bay đến chỗ Chúa Tể Bóng đêm, ngay lúc hắn đang cười ha hả vì sắp đạt được sự chiến thắng, cậu chém một nhát thật mạnh bạo vào đôi mắt trái của hắn, hắn đau đớn hét lên rồi khuỵu xuống ôm con mắt đang không ngừng rĩ máu. Lỗ không gian vũ trụ biến mất, ngay lúc ngàn cân trên sợi tóc, cả 7 người ngã bịch xuống đất thở hổn hển, đúng là chuẩn bị được một vé đi thăm Diêm Vương mà.

Jungkook bị rách vết thương ở lưng, máu cũng chảy nhưng bản thân, gương mặt cậu lại chẳng cảm thấy đau chút nào, vì sao ư? Vì cậu, Jungkook này đã cứu được họ - những người bạn thân kia thoát khỏi thần chết. Dù đau cũng cũng bằng lòng chịu.

Taehuyng, anh cố gắng ngước mặt lên, muốn nhìn và cảm ơn người đã cứu mình. Nhưng không ngờ rằng, người cứu anh chính là cậu! Giọt nước mắt lúc đó như không thể kìm lại nữa, anh đứng dậy lao đến ôm cậu, hét lớn tên cậu: "JEON JUNGKOOK!!!!" Những người khác nghe được cũng bất ngờ quay mặt lại, họ như kinh ngạc mà trợn mắt, chính là Jungkook không thể nhầm lẫn đâu được!!

Taehuyng nhào đến ôm cậu, đã lâu rồi mùi hương này... anh nhớ mùi hương trên mái tóc của cậu, chính là cậu, cậu còn sống! Anh biết mà!

Jungkook có hơi ngỡ ngàng như rồi cũng oà khóc, cậu cũng rất nhớ Taehuyng, đã nhiều ngày cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn anh mà không thể bước gần lại trò chuyện hay ôm anh. Cậu giang hai tay ôm chặt lấy anh... Cậu nhớ anh lắm!

TH: "Jungkookie... anh biết mà, em nhất định còn sống...!!"

Jungkook chỉ lắng nghe, đã để anh cô đơn, em xin lỗi!

3 cậu cũng không ngần ngại mà chạy đến.

All3 cậu: "Jungkook!!"

Jungkook mỉm cười rạng rỡ: "Tao về rồi!!"

Ba cậu ôm JK, những giọt nước mắt lăn dài trên má: "Ừm, chào mừng mày trở về!!"

Nhóm Hoseok cũng chạy lại, đúng lúc đó CTBĐ đứng dậy, tức giận hắn triệu hồi quyền trượng hắc bóng đêm, tạo ra một hành tinh Ma từ bên ngoài vũ trụ tiến tới Trái Đất, hắn biến lớn nhất có thể, tất cả những quân lính còn sống thì biến thành hình thụ quái vật.

HS: "Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta nha mấy nhóc!"

JK: "Vâng! Mọi chuyện khi đánh thắng trở về, tao sẽ khai báo tất cả, bây giờ chúng ta hãy tập trung vào kẻ địch!!"

All: "Okey!!"

Ngay lúc tất cả thành viên của Bát Nhân đứng gần với nhau, tinh thần và sức mạnh hợp lại thành một sẽ tạo nên sức mạnh vô hạn.

Phải!

Đúng lúc đó, 4 chiếc nhẫn của 4 anh và 4 sợi dây chuyền của 4 cậu với tất cả các thần khí của 8 người cùng phát sáng...

BÁT NHÂN XUẤT HIỆN!!!



HẾT CHƯƠNG 71.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro