Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Sắp đến lễ hội thể thao của trường tổ chức và cậu thì lại rất căm thù ngày đó . Một phần vì sức khỏe không đc tốt như bao người , lại thêm cái chiều cao hơi khiêm tốn 1 tẹo . Vậy nên từ khi sinh ra cậu và thể thao đã k thuộc về nhau rồi. Trong khi bọn con trai và gái háo hức vì đc tham gia , cậu lại chui vào góc lớp chửi thề
- Hollyshittuh !

Ấy thế mà cô giáo lại chỉ điểm bạn tham gia ngay cái môn bóng rổ. " Ha Ha " vs cái chiều cao này thì chơi bằng niềm tin chắc ?! Cô thật là biết trêu người mà . Đã thế lại còn phải tập luyện vs tiền bối khối trên. Cô thật muốn làm cậu phát điên lên mà ==
- Chết tiệt cậu thầm nguyền rủa !!

( Ngày luyện tập đầu tiên )
Cậu đi rất trễ đơn giản vì cậu ghét phải tập luyện cái môn thể thao mà mình k ưa ấy. Tới nơi cậu trưng bộ mặt hầm hục như muốn nuốt sống mấy anh tiền bối khối trên . Nhìn quanh 1 lát cậu bỗng khựng lại
- Ơ ?! sao nhiều người thế này ? Chẳng phải chỉ có mỗi mình và vài tiền bối khối trên tập luyện thôi sao À... thì ra là anh chàng " soái ca " trường cậu cũng tập luyện ở đây , hèn chi con gái cả . Cơ mà , cậu chẳng hiểu sao . Tên đó rốt cuộc có những gì tốt mà con gái thích thế ?

Anh ta chỉ giỏi vài ba việc như "thả thính gái nhà lành, lâu lâu lại hất tóc kiểu ra vẻ mình ngầu lắm " Xí~ thật chẳng hiểu nổi bọn con gái nghĩ gì mà suốt ngày tung hô " Nam  Thần " các kiểu . Chậc. ..chậc.. đúng là thế giới này loạn hết rồi
- Gì đây?, sao cậu lại đến trễ như vậy
- Tới trễ hay sớm là việc của tôi, liên quan tới anh chắc
- Tôi là người huấn luyện viên cho cậu , việc cậu đến trễ hay sớm đương nhiên là liên quan đến tôi rồi !

Lần này thì cậu thực sự phát điên rồi .Phải tập luyện 1 môn thể thao mà mình ghét xong cộng thêm tên HLV mà mình k có thiện cảm nx . Haiz~ chắc cậu đập đầu vào gối tự tử mất T^T

( Những ngày tập luyện tiếp theo )

Trong khi đang đứng nguyền rủa mấy mẹ con gái cứ đứng la om sòm không để người ta tập thì bỗng dưng * Bụp * quả banh " Đáng yêu " dội thẳng vào đầu cậu ngã cái oành và kẻ gây ra k ai xa lạ chính là cái tên " Nam thần lăng xẹt " đó lại đứng quơ quơ tay rồi cười ngu
- Ây ... xin lỗi nhé !

Vẫn chưa là gì , bọn con gái được nước lấn tới hú hét cứ như bị thiến đến nơi. Ủa Ủa gì vậy má ! . Con bị té không ai đỡ thì thôi , còn tự nhiên đứng dzú! Như sinh vật lạ dzị . Sao duyên thế không biết ?!

Chật vật ngồi dậy tên " Nam thần " đó bước tới , tay đưa ra 1 chai nước bảo
- Cho e !
- Không cần -.-
- Em không lấy thì tôi cho người khác nhé
( Hừm ! Là do bố đây không mang nước nhé, nếu không đừng có mà mơ bố thèm nc của m ) cậu thầm nghĩ
Tay luống cuống cậu lấy chai nc tu 1 hơi. Anh " nam thần " đứng đó nhìn cậu vô thức nở nụ cười

Cậu để ý nha, chả biết vì lí do gì mà lúc nào a ta cx xờn xờn trc mặt cậu , ném bóng vào rổ rồi quay ra cậu cười. Ủa làm dzị chii ? . Định thả thính chắc ? Mấy hôm nay lại thêm vụ đang trong giờ nghỉ lại quảng cậu chai nước. Rồi vuốt tóc rồi bỏ đi

( Hả có ngày ông đây cạo trọc đầu cho khỏi vuốt nhá :) )

Ghét thì ghét thật nhưng phải công nhận anh ta chơi giỏi thật ném phát nào trúng phát đấy . Còn nữa, nhìn kĩ thì cũng đẹp đấy chứ , da ngăm chuẩn men , mũi cao , mắt hai mí các thứ này . À hình như anh ta còn biết nhảy ,rồi nghe bảo là học sinh ưu tú của trường nữa . Ôi trời ! Ơi sao lại bất công với con thế này cậu thầm oán

Trong khi đó, cậu bực nhọc ném trái nào cx trượt . Thật là muốn khóc mà ~ Éc , thì bỗng dưng từ đâu ra , tên đó bế cậu lên , miệng buông ra 1 câu xanh rờn
- Ném mau đi , e nặng quá.
* Ném * và lần này lại trượt . Tên kia thả cậu xuống miệng lầm bầm
- Nặng chết mất !!
- Nặng á !? Tôi mà nặng á ? Điêu vừa thôi tôi như này là quá nhẹ cân rồi.
- Em nặng như cả thế giới của anh vậy :)
Cậu ngây  ngốc đứng nhìn anh ta . Ủa đổi cách xưng hô từ bao giờ vậy ! Anh e cái gì cơ ? Nghe sến chết đi được -.-
- À anh nói nghe này
- Gì =~=?!
- Chả hiểu sao em lại ném bóng tệ vậy nhỉ ?
  Cậu hét to :
- Ừ THẾ ĐẤY !! Tôi chơi tệ thế đấy ? Sao nào
Anh mỉm cười , miệng cúi sát xuống tai cậu thì thầm
- Nếu em ném bóng rổ vào lỗ giỏi như việc ném thính vào tim anh thì có phải tốt không :)?

END
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro