Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc vương có bốn người con trai, một người mang năng lực của mùa xuân, một người mang năng lực của mùa hạ, một người mang năng lực của mùa thu, một người mang năng lực của mùa đông.

Hoàng tử mùa xuân tên Mạt Hoa, năng lực điều khiển cánh hoa, mềm mại nhưng sắc bén. Mạt Hoa có mái tóc màu hồng nhạt như cánh hoa đào trong gió, tính tình nhân hậu thương người, người gặp người yêu.

Hoàng tử mùa hạ tên Mạt Hạ, năng lực điều khiển lửa, nóng rực như mặt trời. Mạt Hạ có mái tóc vàng như nắng, là người tuổi trẻ nhiệt huyết, là một thiếu niên năng động.

Hoàng tử mùa thu tên Mạt Dương, năng lực điều khiển gió. Mạt Dương có mái tóc đen như công chúa bạch tuyết, là người lãnh đạm, yêu thích yên tĩnh, ngồi uống trà ngắm lá rơi.

Hoàng tử mùa đông tên Mạt Hàn, năng lực điều khiển tuyết. Mạt Hàn có mái tóc màu trắng như tuyết, con người lạnh lùng như băng, luôn thích cô độc, một mình đi ngao du khắp nơi.

Sau đó Mạt Hạ yêu Mạt Hàn, bị Mạt Hàn phũ nên đau khổ tự tử, Mạt Dương giết Mạt Hoa tranh ngôi thái tử, Mạt Hàn rảnh tay giết luôn Mạt Dương rồi đi ngao du thiên hạ, đất nước đại loạn.

...

Wtf?? Cái truyện quái quỷ gì vậy?!!

Tôi gấp cuốn tiểu thuyết phá hoại tam quan này lại, cảm thấy thế giới quan đang vỡ vụn dần. Không ngờ em gái mình lại có sở thích như vậy, mang một cuốn tiểu thuyết hại não về đọc rồi khóc sướt mướt suốt mấy ngày làm tôi không tài nào tập trung học được.

"Đây chỉ là tiểu thuyết, việc
gì em phải dằn vặt anh với cha mẹ như vậy?"

Con em gái trời đánh nhìn tôi bằng đôi mắt căm hận, như tôi là kẻ thù giết cha, "Người như anh không hiểu được đâu!"

"Cái gì mà người như anh?" Con bé này bị tiểu thuyết làm cho lú lẫn rồi!

"Mạt Hoa của em, tại sao lại chết chứ! Mạt Hoa của Mạt Hàn...!" Nó lại bắt đầu khóc rồi, đầu tôi!

Hai người họ ít nhất cũng là anh em cùng cha khác mẹ, tam quan của em gái tôi quả nhiên đã bắt đầu vặn vẹo rồi!

"Thôi được rồi, mày im đi tao nhờ! Mày buồn thì cũng đừng trút giận lên tao, mày khóc thì tên Mạt Hoa đó cũng không sống lại được!" Quan trọng hơn hết, hắn còn đếch có thật!

Nó ném gối vào mặt tôi rồi đẩy tôi ra ngoài phòng, "Cầu cho sau này anh yêu đơn phương đến chết đi!" Nó rủa tôi như một mụ đàn bà chanh chua rồi đóng cửa cái rầm.

"Trẻ con bây giờ đáng sợ thật..." Còn đâu đứa em gái ngây thơ núp sau lưng anh trai ngày nào.

Hình như cái giường này êm hơn mọi khi thì phải? Tôi mở mắt ra.

Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ, trần nhà cao hơn phòng tôi, đèn treo nhìn rất sang trọng, nhà mình phát tài rồi hả? Nhưng cũng đâu cần chuyển nhà gấp như vậy? Tôi ngồi dậy, cơ thể cứng ngắc như xác chết.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, tôi ngoái lại nhìn. Là một cô gái mặc đồ như giúp việc, thấy tôi khuôn mặt cô ta có chút hoảng loạn, nhanh chóng chạy ra ngoài.

"Không thể nào cậu ta lại tỉnh dậy được, rõ ràng đã trở thành người thực vật!" Một đám người đứng trước giường nói chuyện như thể tôi không tồn tại. Có vẻ cơ thể này đã ngủ khá lâu?

"Dù có tỉnh dậy cũng vô dụng, tâm trí nó chỉ là đứa ngốc, hoàng gia chắc chắn không thể chấp nhận nó!" Một tên mặc đồ như bác sĩ nói, khuôn mặt âm trầm.

Tình tiết gì đây? Sao lại cẩu huyết như vậy? Trong câu truyện hôm qua hình như cũng có đoạn này, thiếu gia của Nam tước bị hạ độc ngủ suốt 3 năm. Sau khi tỉnh lại đã trở thành tay sai của Mạt Dương hoàng tử, con tốt trong âm mưu lật đổ thái tử. Sau này cũng bị giết, lại làm liên lụy cả gia tộc!

Không xui xẻo vậy chứ? Sống không được mấy năm đã phải chết, lại còn chết cái kiểu đáng khinh nữa, hay bây giờ giả vờ ngủ tiếp? Có khi mình chỉ đang mơ thôi?

"Mệnh của đứa nhỏ này là tai họa của Nam tước, nhưng người lại không nhẫn tâm giết nó..."

Tên bác sĩ thở dài, có vẻ lương tri trỗi dậy, "Đành chờ Nam tước về, dù gì đó cũng là cốt nhục của người, chúng ta không thể tự mình định đoạt..."

Đúng như trong truyện miêu tả, Nam tước là một người đàn ông thương con, vừa thấy tôi đã trào nước mắt, sống chết cũng không nghe lời khuyên ngăn của mọi người, cho tôi đi học.

Là trường học ma thuật nha!

Ngôi trường cao to hoành tráng màu trắng, ngôi biệt thự của Nam tước so với ngôi trường này cũng chỉ là con muỗi!

Quản gia Trần nhìn tôi với con mắt thương hại, dù gì cơ thể này trước kia cũng là tên ngốc mà. Sau khi gặp Mạt Dương điện hạ thì bị hắn mê hoặc, liều mạng vì hắn ta, căn bản sẽ rất ít người nghi ngờ một tên ngốc có tiếng nên làm chuyện xấu sẽ rất thuận lợi.

Theo mạch truyện thì cơ thể này - Cố Phong, ngay ngày đầu vào cấp ba đã xui xẻo trúng độc đến hôn mê suốt ba năm. Nói đơn giản là bây giờ đi học lại cùng lũ nhóc thua mình ba tuổi, đau đớn hơn nữa hắn lại là tên ngốc, vào được trường ma thuật này đã tốn không ít của cải của Nam tước, dù học cùng bọn nhóc thua mình ba tuổi vẫn xếp chót bảng. Năng lực ma thuật yếu đến đáng thương, võ thuật hay kiếm đạo lại càng xa vời.

Sau đó diễn ra chuyện gì thì tôi không biết, vì đọc được đến đoạn này đã thấy khó nuốt nổi cốt truyện này nên lật luôn đến mấy trang cuối...!

Giờ thì tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa, chỉ biết được kết cục của nhân vật, chết tiệt!

"Nếu cậu thay đổi kết cục thì sẽ được trở về thế giới cũ. Chúc cậu thành công."

Tôi chợt tỉnh dậy, vẫn đang là đêm khuya, giọng nói kia ám ảnh cả đêm làm tôi mất ngủ.

Thay đổi kết cục, kết cục như thế nào mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro