Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A…thật thích… thích…côn thịt lớn của…ca ca..”

“Thích anh như thế sao?”

“Thích…a…rất thích… Vẫn là bị côn thịt làm….thoải mái như vậy… ân… a….”

“Tiểu hồ ly, lỡ sau này bảo bảo sinh ra đều quyến rũ đàn ông giống như em thì phải làm sao đây?” Lục Tử Hiên nửa vui đùa nói.

“Sẽ…sẽ không.. đâu…” Khi làm nhắc tới bảo bảo, Tô Dạ vẫn không được tự nhiên.

“Baba dâm đãng như vậy, sau này bảo bảo khẳng định cũng rất mê người.”

“Anh..a… anh biết… bé sẽ nằm dưới sao…a…”

“Thì ra bà xã muốn muốn sinh hai bé công.” Nam nhân đột nhiên sáng tỏ cười, quy đầu đánh vào điểm mẫn cảm của Tô Dạ một chút.

“A…a… ca ca…”

“Đúng rồi, lần sau hỏi bác sĩ Chung một chút, là nam hay nữ. Là nữ thì nhất định sẽ xinh đẹp giống như Tiểu Dạ.”

Nghe nam nhân nói, Tô Dạ thẹn thùng, cái gì mà xinh đẹp như mình!

“Em…em cũng có phải là nữ đâu..…”

“Anh đương nhiên biết bà xã của anh không phải nữ.” Lục Tử Hiên hôn bụng y “Nhưng em thật sự rất đẹp.”

Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều ruồi bọ như vậy, trước kia mình thật sự quá sơ suất, bên người có một bảo bối như vậy mà không biết bảo vệ. Lục Tử Hiên âm thầm suy nghĩ.

“Tiểu Dạ, sau này anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào đoạt em đi.” thanh âm của nam nhân vang lên.

“A…em đã là người…của ca ca.” một câu của Tô Dạ lại khiến Lục Tử Hiên kích động, mạnh mẽ làm vài cái nhưng không phải chín nông một sâu, mà là mỗi một lần đều làm đến trọng điểm.

“A ân… a…”

Cứ chuyển động vậy Lục Tử Hiên sợ eo Tô Dạ sẽ đau mỏi, thế là mở miệng nói: “Tiểu Dạ, có mệt không? Mình đổi đi em.”

“Vâng.”

Ôm lấy Tô Dạ, Lục Tử Hiên để Tô Dạ đưa lưng về phía mình rồi mới cho y ngồi lên côn thịt, tay cũng vừa vặn đặt lên bụng hơi hở ra của y, liền ở tư thế bắt dầu động.

Hậu huyệt bị ca ca cắm, phía trước bị một tay nâng, còn chậm rãi vuốt ve, Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân hưng phấn, hai tay chống trên đùi Lục Tử Hiên, thân thể cũng theo chuyển động cao thấp lắc lư.

“A…. thật trướng… ân…”

Bên trong Tô Dạ so với khi nãy càng thêm ướt át, Lục Tử Hiên trừu sáp vài cái có cảm giác chất lỏng bị côn thịt của mình mang theo ra ngoài, căn bản hoàn toàn không cần bôi trơn cũng có thể tự phân bố ra nhiều chất lỏng như thế, ở trong không khí phát ra thanh âm phốc xuy.

“Thân thể của em thật sự là bảo vật.” Chẳng những đang làm đến thích như vậy, còn có thể sinh con cho mình. 

 “A…vậy sao trước đây…anh…anh…nói em là quái vật….a…” Tô Dạ đột nhiên nhớ tới câu nói của Lục Tử Hiên, hơi hơi đô miệng.

“Bà xã, anh sai rồi. Em quên đi, anh thật là vô tâm.” Lục Tử Hiên lo lắng nhất việc Tô Dạ lôi chuyện cũ, vả lại trước kia quả thật hắn có nói như vậy, thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

“Dọa anh thôi…a.. ân..Em thật ra… đã sớm…không còn ngại…a...”

“Bà xã, em thật xấu a. Xem chồng em làm sao trừng phạt em đây.” Lục Tử Hiên cười xấu xa, cắn cắn lỗ tai Tô Dạ rồi mới đưa thân thể y hơi ấn xuống một chút, còn mình thì nhắm hướng lên trên mà đỉnh.

“A…thật kích thích….a…đừng như vậy…”

“Bà xã, mau nói sau này sẽ không để ý nữa.”

“Em…a…em không để ý a… a” Tô Dạ buồn bực, tự mình chuốc khổ làm chi.

Lục Tử Hiên mặc kệ y, tiếp tục dùng sức đỉnh lên, hắn đã nhịn ba tháng, hiện tại đúng là lúc bùng nổ. Nhưng thật ra mỗi một lần hắn đều rất cẩn thận, chú ý không vào quá sâu, nếu tiếng rên rỉ  của Tô Dạ có một chút không thoải mái, hắn đều sẽ nhẹ lại, đương nhiên chi tiết này rất nhỏ, Tô Dạ đang chìm trong khoải cám cũng không thể chú ý tới. 

“A… Ca ca…đủ…” Lục Tử Hiên đã bắn hai lần nhưng vẫn chưa có ý định buông tha y, thay đổi rất nhiều tư thế ô Dạ không đến nỗi mệt, nhưng hậu huyệt đã bị nam nhân cắm đến nóng lên không thôi. Rất nhiều chất lỏng trắng đục bắn ở bên trong, bởi vì lâu lắm không làm Lục Tử Hiên bắn ra đặc biệt nhiều, Tô Dạ cảm thấy chính mình chống đỡ không được.

“Ân a…a a…thật trướng… nhiều lắm…a…” Mỗi lần rút ra đều có một ít chất lỏng bị mang ra. Dọc theo đó mà chảy xuống, thấm vào chăn đệm trên giường, ướt một mảnh. Chất lỏng Tô Dạ bắn ra cũng làm bẩn bụng mình, còn có một ít chảy đến nơi kết hợp của hai người, cùng với tinh dịch của Lục Tử Hiên kết hợp thành một thể.

“A…” Lục Tử Hiên lại bắn, Tô Dạ cũng ra theo cao trào. Biết thân thể y không giống bình thường, Lục Tử Hiên khắc chế chính mình, chỉ làm ba lượt liền không làm nữa, vẫn nên chờ thân thể Tô Dạ ổn định một chút rồi mới làm đến sảng khoái được. 

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Dạ chỉ cảm thấy cả người đau nhức không thôi, quả nhiên thân thể không được… Tô Dạ đột nhiên có loại cảm giác mình già đi.

“Tiểu Dạ, dậy rồi sao?” Một hương vị truyền đến, thì ra Lục Tử Hiên đang bưng một chén cháo đứng ở cửa. “Đây là cháo thịt nạc trứng muối cha nấu hôm nay, thanh đạm lắm, em ăn chút đi.”

“Vâng.” Mấy ngày nay khẩu vị của Tô Dạ với Dư Tuệ không tốt cho nên Lục Cảnh Phong phải vắt hết óc để nấu những món thích hợp cho họ. 

Lục Tử Hiên giúp Tô Dạ vào phòng tắm rửa mặt rồi mới đỡ về giường, bưng bát đút từng thìa từng thìa. Tô Dạ và Dư Tuệ đã sớm chuyển sang bên này, người một nhà cuối cùng cũng chân chính ở một chỗ.

Mà mỗi lần đút muỗng cuối cùng đều sẽ thành dùng bằng miệng….

“Baba” Lúc này Tô Hân đã dậy, từ cách vách đi đến, hôm nay là cuối tuần, Lục Tử Hiên không đưa nhóc đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro