Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn nói gì?"

Lục Tử Hiên bất đắc dĩ cười cười "Chúng ta hình như chưa từng có cơ hội trò chuyện."

"Không phải bây giờ đang nói sao?"

Lục Tử Hiên ngồi xuống bên giường, sờ khuôn mặt Tô Dạ bởi vì sinh bệnh có chút tái nhợt, Tô Dạ vẫn không quen nam nhân thi thoảng lại đột nhiên có vài động tác thân thiết với mình, mặt có chút cứng ngắc.

Lục Tử Hiên nhìn y, mở miệng "Em còn nhớ lúc trước đi hát, em hát bài "Bỗng nhiên rất nhớ em" không?" 

Tô Dạ gật đầu.

"Kỳ thật anh biết em hát bài đó là muốn biểu đạt điều gì, nhưng lúc đó anh đã lựa chọn xem nhẹ." Nghe thanh âm thản nhiên của Lục Tử Hiên, Tô Dạ nhắm hai mắt lại.

"Xin lỗi em."

" Chuyện đã rồi thì hãy đễ cho nó qua đi."

"Tiểu Dạ, hát lại một lần cho anh nghe được không. Chỉ hát cho một mình anh nghe."

Tô Dạ mở to mắt nhìn Lục Tử Hiên, bên trong có một chút nước. Hé miệng, nhưng cái gì cũng không phát ra được. Y bây giờ còn có thể hát bài đó sao? Y bây giờ còn là thiếu niên năm đó nguyện ý im lặng, đồng ý trả giá chỉ để đổi được sự quan tâm ngẫu nhiên hay sao?

Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ, cuối cùng không làm khó y mà chỉ là ôm y vào lòng. Tựa vào bên tai y nỉ non "Rất xin lỗi. Em không hát cũng không sao, lần này đổi lại hãy để anh hát cho em nghe được không. Chỉ hát cho em."

Lục Tử Hiên không chờ Tô Dạ trả lời, thanh âm tràn ngập từ tính ở bên tai y vang lên.

Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh 

Sợ nhất bạn bè bất chợt quan tâm 

Sợ nhất hồi ức bỗng trỗi dậy quặn thắt không lắng lại 

Sợ nhất khi chợt nghe được tin tức của em

Nỗi nhớ nhung nếu như có âm thanh 

Không muốn đó là tiếng khóc bi thương

Chuyện đã thế này cuối cùng khiến bản thân thuộc về chính ta

Chỉ còn nước mắt vẫn không lừa dối được chính mình

Bỗng nhiên rất nhớ em 

Em đang ở đâu 

Sống vui vẻ hay tủi thân

Bỗng nhiên rất nhớ em 

Hồi ức bỗng ùa về 

Bỗng nhiên đôi mắt nhạt nhòa

Chúng ta giống như một bài hát đẹp đẽ nhất 

Biến thành hai bộ phim bi thương

Tại sao em đưa tôi đi qua những chuyến đi khó quên nhất 

Sau đó để lại những kỉ niệm đau đớn nhất

Chúng ta đã từng ngọt ngào như thế đẹp đẽ như thế tin tưởng như thế 

Điên cuồng đến thế sôi nổi đến thế

Tại sao chúng ta vẫn phải chạy theo hạnh phúc riêng của mỗi người và đi trong những niềm tiếc nuối

Sợ nhất đời này đã quyết tâm một mình sống mà không có em 

Nhưng lại chợt nghe được tin tức của em

Lục Tử Hiên hát thật sự nhập tâm, nước mắt Tô Dạ đã làm ướt bờ vai của hắn.Tại sao lại hát bài này cho y nghe, hắn có biết rằng năm năm qua mỗi khi y nghe thấy bài này đều sẽ rất đau khổ hay không, trái tim dường như không còn là của chính mình nữa hay không. Y cũng từng vô số lần "Bỗng nhiên" nhớ đến hắn, cũng từng quyết định sẽ tiếp tục cuộc sống mà không hắn, kết quả, hắn đột nhiên xuất hiện...

"Tiểu Dạ, năm năm này em có biết anh lo lắng nhiều, nhớ nhung nhiều như thế nào không. Em ở đây, anh sợ em không quen, sợ em chịu ủy khuất, sợ em bị nam nhân hoặc nữ nhân nào đó cướp đi. Anh quả thực sắp phát điên rồi. Không phải bỗng nhiên rất nhớ em mà là vẫn rất nhớ em."

Tô Dạ rốt cuộc nhịn không được, khóc, tay đánh vào ngực Lục Tử Hiên "Nếu anh nhớ em nhiều như vậy, vì sao những năm qua không liên lạc với em, vì sao luôn không tin em, sợ em chịu ủy khuất, sợ em không quen, vậy vì sao lại không đến thăm em, vì sao lại không gọi điện thoại, vì sao..." 

Nói ra ... cuối cùng vẫn nói ra....Mặc kệ nghe được nam nhân trả lời như thế nào, y đều chấp nhận. Nhớ lúc mình đang mang thai Tô Hân khổ sở như thế nào, khí hậu không quen lại không thể uống thuốc, cả ngày cứ trên nôn dưới đi ngoài, buổi tối cơ hồ không ngủ. Khi đó y quả thực đã mắng chết Lục Tử Hiên, nhớ lại ngày đó Tô Dạ liền cảm thấy xót xa cùng ủy khuất, hận không thể đem mọi khổ sở đã chịu khi đó đều phát tiết lên trên người này. 

Lục Tử Hiên đau lòng ôm bờ vai của y, hắn không nghĩ tới thì ra Tô Dạ để tâm chuyện này. Y cũng khó chịu, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng nói ra với hắn.

"Tiểu Dạ, anh xin lỗi. Anh nghĩ là em không muốn anh làm phiền em, cho nên anh quyết định triệt để thay đổi chính mình. Biến mình thành một nam nhân có năng lực rồi mới đến tìm em. Ba năm này anh cũng bị dày vò, mỗi lần nghe được có người nhắc đến tin tức của em anh đều sẽ nhịn không được mà nghe, nhưng anh lại chịu đựng không đến quấy rầy em, hy vọng có một ngày em có thể tha thứ cho anh....Em nghĩ anh không muốn đến thăm em sao? Anh là sợ khi mình nhìn thấy em, nghe được thanh âm của em lại không muốn rời đi, nhưng anh không có năng lực giúp em một mình đảm đương mọi thứ, cho nên anh bức mình phải trở nên mạnh mẽ hơn."

Tô Dạ nghe Lục Tử Hiên nói, nước mắt vẫn như trước không ngừng.

"Ngu ngốc, anh nghĩ rằng em để ý những chuyện đó sao? Em là nam nhân, không cần sống dưới sự bảo vệ của anh, anh có biết khi anh đột nhiên 'mất tích' sẽ làm em nghĩ lúc trước anh nói yêu em chỉ là vui đùa, sẽ làm em tìm không ra lí do để chờ mong cùng tin tưởng, em nghĩ anh đã không cần em, đã muốn quên em ..."

Lục Tử Hiên hôn lên môi Tô Dạ. Bọn họ đều là những kẻ ngốc, vậy mà lại tra tấn lẫn nhau lâu như vậy.

"Anh tưởng em không cần anh. Thật vất vả gặp lại em, kết quả em lại nói cho anh biết em đã có bạn trai, còn đã sinh con. Em có biết lúc ấy anh tuyệt vọng nhiều như thế nào không? Anh đau khổ đấu tranh chỉ để gặp lại em, vậy mà ngày đó đổi lại là kết quả như vậy."

"Vậy anh có thể đi, dù sao cũng đã nhẫn nhịn nhiều năm không có liên lạc, sau này không bao giờ liên lạc với nhau nữa chắc hẳn anh cũng không để ý."

"Sao lại thế được! Lúc trở về anh cảm giác mình sắp phát điên rồi, em biết rõ anh hạ bao nhiêu quyết tâm mới đến đây sao? Anh tự nói với bản thân đây là trận chiến cuối cùng, thề nhất định phải đoạt lại em, bằng không anh nhiều năm cố gắng như thế không phải đã uổng phí sao. Nhưng trong lòng anh vẫn có một thanh âm khác nói, nếu hiện tại em thật lòng yêu nam nhân kia, cũng rất hạnh phúc, thì anh nên buông tay em đi, giống năm đó."

______________v_______________

Bài hát được nhắc đến ở phía trên là bài "Bỗng nhiên rất nhớ em" - Mayday Ngũ Nguyệt Thiên (突然好想你 - Mayday五月天)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro