Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay trường chuẩn bị cuộc thi tìm kiếm tài năng, mỗi lớp ai muốn đăng kí có thể nói lại với bí thư. Lam Thiên dạo gần đây dao động bởi cuộc thi này, bởi trong các hạng mục, có cả thi đấu rubik. 

Cậu nhận thấy khá nhiều người đăng kí, không biết vì đăng kí để đủ số lượng hay muốn đấu thật sự đây.

Cậu luôn nghĩ đến vấn đề này mà không chú ý tới đã tan học, trong phòng học có máy sưởi rất ấm, lúc cậu ra khỏi lớp thì rùng mình bởi cái lạnh mùa đông. Thật là không muốn ra khỏi mà! 

Cậu thẩn thơ đi đến dưới tán cây tử đằng, hôm nay có lẽ anh không đến, cậu thấy anh nhắn cho mình rằng anh hôm nay có việc.

Không biết anh có tham gia cuộc thi này không, ngắm nhìn khối rubik trong tay, lần này tham gia thì cậu đã bước tới ước mơ của mình gần thêm một chút. Nhưng...Cậu không muốn mẹ và anh hai lo lắng, cả anh nữa...anh sẽ lo lắng cho mình.

- Tử đằng ơi tử đằng, mày nói xem tao có nên thi không đây?

Ngước nhìn nhưng cành cây lưa thưa những phiến lá, trông giống như bản thân cậu vậy, thật nhút nhát và đáng thương chứa đầy sự cô đơn và lẻ loi. Thật may ông trời vẫn mang một người đến để bầu bạn với cậu...

Cậu về đến nhà liền hâm đồ ăn nóng lại. Những hôm nay mẹ khá bận, anh hai lại vừa lập nghiệp vừa luôn tìm hiểu căn bệnh cậu.

Cậu rất thương anh hai, ngày nào cũng như ngày nào, chạy đông chạy tây, làm hết mọi việc nhà rồi lại việc ở công ty, rồi lại đi hỏi các bác sĩ nghiên cứu điều trị bệnh của cậu. Lam Thiên giờ chỉ có thể làm hết sức giúp mẹ và anh hai, vì vậy cậu học hỏi việc nhà từng chút một, dù có vụng về, cậu cũng chỉ có thể hoàn thiện những việc nhà tốt hơn mỗi ngày.

Hâm đồ ăn lên chờ anh hai về ăn, cậu lấy quần áo lúc sáng mẹ bỏ vào máy giặt đã được giặt sạch ra phơi. Chiều cao hạn chế, cậu chỉ có thể lấy chiếc ghế trong phòng ra đứng lên phơi.

Mùa đông hanh khô, đồ phơi khiến cậu lạnh trắng bệt tay, nhưng cậu dường như đã quen với nó. Phơi hết chậu cậu dọn nhà một chút rồi mở tivi lên xem để bớt nhàm chán.

Mở lên cậu đã thấy anh Henry đang trong quá trình thi đấu, Người quay liên tục lia cam từng người thi đâu, ai cũng tập trung hết mức, tốc độ tay của họ liên tục xoay khối rubik. Những khán giả lnins thở thoe từng giây phút, họ căng thẳng theo từng giây phút chỉ mong đội nước mình thắng.

Cuộc thi trải qua 3 vòng giữa hai đội là ISO team và FTY team. Vừa hay lúc cậu bật lên họ đã đến vòng 2, không bỏ lỡ quá nhiều.

Lam Thiên chăm chú xem, đội ISO team của anh Henry đang chiểm tỉ số 1-0, vòng 2 sẽ giữa vào kĩ năng lẫn tốc độ giải đề, những thành viên trong hai đội nếu có tốc độ ghi nhớ và hiểu quy luật giải đề nhanh thì sẽ có lợi thế hơn về đội đó.

Thành viên hai đội đang rất căng thẳng, hiện chưa ai bấm chuông, Lam Thiên cũng hồi hộp không khác mấy những người có mặt ở đó.

Tiếng chuông chợt vang lên, cậu hồi hộp nắm chặt khối rubik trong tay tập trung nhìn màn hình. Tiếng âm thanh tivi vang lên:

- Henry – ISO team đã hoàn thành thử thách

Sau đó những tiếng chuông vang lên.

- Mally – FTY team đã hoàn thành thử thách

...

Quá kinh khủng, tốc độ mọi người bấm chuông chỉ cách từ 2s-3s, khán đài bắt đầu sôi nổi nhiệt tình, tiếng la hét của các fans hâm mộ, tiếng chuông báo, tiếng MC cứ thế hòa trộn vào nhau.

ISO team dành chiến thắng với kết quả là 2-0, thành tích lập kỉ lúc xuất sắc lần này được ghi nhận với 4s giải 3x3x3.

Màn hình cứ chiếu sáng với hình ảnh sinh động, những thứ ấy như có tác động mạnh mẽ với khát vọng của cậu. Lam Thiên muốn tham gia cuộc thi của trường lần này, cậu muốn chinh phục căn bệnh và bước tới ước mơ của bản thân.

Lam Thiên đi tới đi lui cạnh cây tử đằng, lúc nãy câu thấy bí thư về muộn nên đi theo sau, chính vì vậy cậu có cơ hội nói và điền đơn đăng kí đưa cho bí thư.

Bí thư cũng khá bất ngỡ, hắn không ngờ một kẻ lập dị trong lớp không đến gần ai nay lại gặp hắn. Thấy cậu muốn điền đơn đăng kí cuộc thi thì hắn càng bất ngờ hơn nữa.

Nhưng rồi hắn cũng cầm đơn và còn cổ vũ cậu, cười nói mấy câu thì cô gọi hắn đến, thì ra bí thư chờ cô.

Hôm nay anh cũng đến cây tử đằng cậu và anh hay hẹn nhau, hai người dường như không có cách liên lạc, Lam Thiên còn quá nhỏ, anh hai không muốn cho cậu tiếp xúc nhiều với điện tử, như vậy sẽ nhanh hư mắt.

Anh và cậu gặp chủ yếu là do hẹn trước hoặc là do tình cờ, cũng có thể là tín hiệu vũ trụ chăng??

- Anh cũng đến ạ?

Anh ngồi xuống, nhìn cậu:

- Muốn gặp nhóc con quá mà, em sao đi đi lại lại mãi vậy, ở xa anh thấy mà loạn cả lên đi.

Cậu ngồi xuống rồi nói đầu đuôi cho em, nghe xong anh nhìn cậu:
- Không được, vậy quá nguy hiểm rồi.

Anh đứng dậy kéo tay cậu cùng đứng lên:

- Đi, đi với anh, đến bí thư lấy lại đơn đăng kí.

Cậu nhìn thái độ của anh như đã lường trước được chuyện này:

- Em không đi đâu, em quyết định rồi.

Anh sốt ruột nhìn cậu:

- Em vậy là không được, phải đứng trước nhiều người đó.

Cuộc thi mà, phải đứng trước mọi người để thi đấu, vừa chịu sức nặng của tâm lý vừa phải thi đấu. Cậu lại bị vậy, sao anh không lo được.

- Em lường trước được, đến khi đó em đeo bịt mắt được không anh.

Anh sững người nhìn cậu.

- Cho em thi được không anh, chỉ một lần này thôi.

Cậu mắt rưng nhìn anh, anh đau lòng nhìn cậu, không nỡ:

- Em bịt mắt sao thi, hay lần này bỏ đi được không, sau này khỏi bệnh...

Anh xoa đầu khuyên nhủ cậu, chưa nói xong cậu đã vội tranh nói:

- Em thi được mà anh, em hỏi qua bí thư rồi, có thể nha, anh tin em nha, cho em đi thi đi mà. Em không rút lại tờ đăng kí đâu.

Cậu nhìn anh, làm nũng.

Nhìn cậu mắt đỏ hoe, anh cũng không dám nói gì thêm. Ài, sao nhóc con cứng đầu quá vậy.

- Được, những em phải biết lo cho bản thân, không được làm gì có hại cho mình, nghe không.

Biết không thể lay được ý cậu, anh đành xuống nước.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh cười, ôm tay anh.

- Anh tốt nhất!

Ngày thi đấu đến, anh buổi chiều mới bắt đầu thi đá bóng, vì vậy anh đến cổ vũ cậu và cũng xem tình hình cậu.

Trước lúc thi cậu có nhờ bí thư xin giảm khảo cho cậu bịt quay đầu nhìn đề một lần rồi bịt mắt thi và nói về căn bệnh của cậu. Giám khảo khá kinh ngạc và thích thú đồng ý. Cuộc thi mà, càng khó càng hấp dẫn, người tài càng nên biết trân trọng.

Bắt đầu thi, cậu được Linh Nhi bí thư lớp dẫn đến chỗ mình thi đấu. Cả hội trường nhìn ánh mắt khó hiểu với hai người.

Lúc này MC lên tiếng giải thích, thì mọi người đã hiểu vấn đề, họ càng chú ý đến cậu hơn.

Minh Chí nhìn cậu, thấy cả hội trường nhìn cậu, hắn bắt đầu có chút ghét. Cậu chỉ là một kẻ lập dị, căn bản không xứng tỏa sáng hôm nay, nó mới là ngôi sao lúc này.

Nhìn trang phục mẹ nó lựa kĩ, khiến cậu sẽ nổi bật hôm nay, không ngờ lại bị một đứa bị thần kinh chiếm mất, sao không tức cơ chứ.

Nó sẽ cho giành được giải lần này, sẽ là ngôi sao tỏa sáng, nhìn cậu bị mắt đứng bên cạnh, nó khoái chí, thể hiện cái gì chứ, nó sẽ về nhất.

Lúc này MC chú ý luật thi và những trường hợp vi phạm trong lúc thi đấu. Cuộc thi sẽ trải qua 4 vòng, giải rubik 2x2x2, 3x3x3, 3x3x3 bằng 1 tay và 4x4x4. Ai nhanh nhất sẽ thắng

Tất cả hiểu rõ cách thức thi và luật thi, mọi thứ đã sẵn sàng. MC hô chuẩn bị.

- Cố lên, nhóc con.

Anh nhìn cậu khẽ cổ vũ.

Bắt đầu.

Tiếng bắt đầu vang lên, cậu keo nhẹ bị mắt cúi xuống chỉ chú ý khối rubik trên bàn. Sau đó nhanh tay giải.

Vì vòng đầu là 2x2x2 khá dễ, cậu vì tốn thời gian kéo tấm che mắt lên xuống nên giải sau mấy người lận. Trong đó có cả Minh Chí – người dẫn đầu đang nghênh mũi nhìn cậu. Cậu không nhìn thấy được cảnh đó.

Vòng 2 bắt đầu.

Cậu lần này nhanh tốc độ hơn, nhìn đề sau đó bắt đầu giải một cách lưu loát, dường như đó chỉ là một món đồ chơi như bình thường với cậu.

Để vừa bịt mắt vừa thi thế này cậu đã phải tập luyện rất nhiều, ngày cả tối cũng chăm chỉ tập đến 2h sáng rổi mới ngủ. Cả ngày rảnh là cứ tập, vì thể đã thành thạo hơn rất nhiều.

Vòng 2 này cậu nhanh chóng bấm chuông dẫn đầu mà không nhìn khối rubik, như thể cậu chắc chắn nó đúng, và đúng như vậy thật.

Sau tiếng bấm chuông của cậu khiến mọi người trong hội trường trầm trồ kinh ngạc nhìn cậu, ngay cả giám khảo cũng không ngoại lệ.

Cách khoảng hơn 5s sau đã có tiếng bấm chuông tiếp theo. Là Minh Chí, nó cũng bất ngờ nhìn cậu.

Không ngờ kẻ lập dị này cũng được phết, nó nghiến răng cố gắng trấn tĩnh bản thân, lúc nãy vì thấy cậu bấm chuống nên nó có chút hoảng về tâm lý. Vòng sau nó nhất định dẫn đầu.

Vòng ba bắt đầu.

Vì lần này là giải một tay, đề khó hơn hai vòng đầu nên tất cả các thí sinh đều cẩn trọng suy nghĩ. Lam Thiên cũng quan sát, nhưng tốc độ tay cũng chậm lại. Dựa vào mặt bàn và tay phải xoay theo cách giải lúc nãy cậu nhìn thấy khối rubik.

Thời gian người dẫn đầu lần này lâu hơn trước 5s. Cả khán đài liên tục chịu những cú sốc, cậu lại bấm chuông đầu tiên.

Anh ở dưới cũng như những người khác, bất ngỡ nhìn cậu bé bịt mắt trên kia, anh lúc này sự bất ngờ dần chuyển sang tự hào, khếch tay đứa bạn bên cạnh anh:

- Nhìn đi, nhóc con của tao đó.

Lâm Mặc Y không hiểu gì mà nhìn anh, ai? Nhóc con của Cao Thương Thần?

- Mày có em khi nào đó.

Nhăn mặt khó hiểu nhìn anh, theo Lâm Mặc Y biết thì anh có 2 người là một anh cả và chị anh, lấy đâu em.

- Mày không biết đâu, nhóc con nhà tao đó, đỉnh quá trời.

Anh nói rồi cũng khôn để ý đến Lâm Mặc Y nữa, quay qua khoe khoang với người khác.

Lúc này trên khán đài, cậu không hay biết rằng có một người nghiến răng hậm hực nhìn cậu như muốn thiêu chay cậu. Cậu rùng mình.

Hoàng Lam Thiên, mày đợi đó. Lần này Minh Chí vẫn dẫn thứ hai, nếu vòng 4 này nó không đứng nhất thì tên lập dị kìa sẽ là quán quân mất.

Nó không cho phép, nó không cho phép cậu lấy đi thứ nó muốn, cái chức quán quân này phải là của nó.

Tức giận nhìn cậu, nó từ nhỏ được gia đình chiều quen, hống hách và luôn có những thứ mình muốn. Nhỏ tuổi nhưng có dã tâm khi dành những thứ nó để ý. Gia đình nó chính là nói hình thành nhân cách nó như bây giờ.

Bố mẹ nó cũng được nuông chiều từ nhỏ, sau này lấy nhau, hai gia đình liên doanh nên bố và mẹ nó cũng được xem là người giàu có, kênh kiệu vì có tiền. Người nhà lên đến 4 người, nó luôn được ưu tiên trong nhà, vì vậy Minh Chí không hề kiêng nể một ai.

Nhìn cậu, nó dường như đã xác định mục tiêu.

Vòng 4 bắt đầu.

Nhưng lúc ngay cậu vừa kéo bịt mắt nhìn xuống khối rubik thì một thân hình hơi béo ngã đến người. Những người thi đấu bất ngờ nhìn qua, cậu dường như mất thằng bằng ngã theo người bên cạnh. Bịt mắt vì cậu vừa kéo lên chút nên giờ có thể nhìn thấy nó. Người ngã cùng cậu không ai khác là Minh Chí, những người xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro