Chương I: Trái Tim Dẫn Lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn có biết loài hoa Tử Đằng không?

     Tử Đằng là tên của một loại cây leo thân gỗ. Thân leo của cây Tử Đằng leo lên bằng cách quấn thân của nó quanh bất kỳ một vật đở nào theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại. 

     Nếu như ở các nước Phương Tây, Hoa Hồng là biểu tượng của tình yêu thì ở xứ sở Phù tang này Hoa Tử Đằng lại tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Bông hoa khi nở có màu sắc dịu dàng, đẹp thuần khiết, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân.

     Ban ngày những đoá hoa Tử Đằng tự tin khoe mình dưới ánh sáng ấm áp và lấp lánh. Ban đêm lại như một quý cô bí ẩn hấp dẫn mê hoặc mọi ánh nhìn.

     Hoa Tử Đằng là thế, dẫu ngày hay đêm, chúng đều mang vẻ đẹp miên man khó cưỡng. Đồng thời, cũng là loài hoa tượng trưng cho Ác Quỷ - giống loài không đội trời chung với Thiên Thần và căm ghét Nhân Loại.

.

     Màn đêm như bao trọn cả khu rừng nguyên sinh trong lòng. Tiếng gió thổi hiu quạnh tựa sướng lên bản giao hưởng nhẹ nhàng. Sâu bên trong cánh rừng u tối, nơi đáng sợ mà chẳng ai dám bước vào, tại một gốc cây cỗ thụ to lớn, thân cây màu nâu mộc mạc thô ráp đầy rêu phong bám vào như tô điểm thêm vẻ ngoài đã chống chọi với gió mưa bão bùng hàng trăm năm, một tấm thân ai đó tựa vào.

     Người đó để lộ thân hình nam nhân, làn da trắng trần trụi với thiên nhiên, không mảnh vải che thân đồng thời cũng chẳng hề cử động. Những vết thương nham nhở đang rỉ máu xuất hiện khắp cơ thể anh ta.

     Gió lạnh thổi qua như cắt vào da thịt, tán cây cổ thụ khẽ lung lay, mây mờ dần tan, cuối cùng cũng có thể thấy mặt trăng cao tít trên trời kia. Ánh sáng hiền hoà giữa đêm tối khẽ chiếu xuống mặt đất, không thể giấu được thứ đáng ngạc nhiên trước mắt mình nữa?! Đôi cánh trắng nhuốm đầy máu nhưng bấy nhiêu đó sao có thể che đi vẻ đẹp của vật đang hiện hữu trước mắt tôi bây giờ - đôi cánh của một Thiên Thần.

    Chỉ có một điều tôi có thể biết lúc này, đó là tôi đang hoàn toàn bị mê hoặc!

     - An! Cậu đâu rồi? An ơi!

     Tiếng gọi kéo tôi về thực tại. Theo phản xạ tôi quay tít lại đằng sau.

     Là Premos. Cậu bạn bằng tuổi với mình! Năm nay chúng tôi đều mười bảy tuổi. Cậu ấy đang đứng đằng xa vẫy tay.

     Premos sở hữu ngoại hình ưa nhìn. Mái tóc đen xoăn ở phần đuôi, dài hơn tai và chẻ ngôi ở trán khiến cậu trong lãng tử và bảnh trai hơn bao giờ hết. Ngũ quan tinh tế, đôi mắt đen nhánh hơi híp lại tạo nên vẻ tinh anh của một thiếu niên cứng cỏi, sống mũi cao dọc dừa, đôi môi căng bóng, cùng nước da hơi ngăm trong thật nam tính. Cậu ta cũng rất cao và khoẻ mạnh, hơn hẳn tôi một cái đầu.

     Đều là con trai và bằng tuổi mà khác nhau quá!

     Trái với vẻ ngoài khoẻ khoắn kia, tóc tôi thật khá biệt so với mọi người trong bộ tộc, chúng không phải màu đen tuyền mà là màu vàng ánh kim. Đồng tử của tôi màu xanh tựa bầu trời. Nước da trắng toát và cơ thể gầy yếu. Tất cả mọi thứ đều ánh lên vẻ yếu đuối mỏng manh nên tôi thường hay bị bắt nạt bởi đám con trai khác.

      Nhưng Premos là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi. Cậu đã khen mái tóc của tôi thật đẹp đẽ và đôi mắt của tôi là độc nhất vô nhị đối với cậu. Điều đó làm tôi hạnh phúc đến nỗi bật khóc, khi ấy cậu ấy đã ôm tôi vào lòng. Tại khoảng khắc đó, bản thân tôi vui sướng biết bao khi nằm trong vòng tay ấm áp của Premos. Đó là câu chuyện của chín năm về trước.

     Kể từ đó hai chúng tôi luôn dính lấy nhau như sam, đi đâu cũng không tách rời.

     Tôi và Premos đều là Nhân Loại, một bộ tộc thiểu số sống sâu trong cánh rừng nguyên sinh này suốt hàng thế kỉ qua. Chúng tôi không tiếp xúc với những Nhân Loại khác, cũng không giao du với Ác Quỷ hay Thiên Thần, nói theo nghĩa tiêu cực là chúng tôi tự cách li bản thân khỏi thế giới bên ngoài và cuộc sống từ lúc sinh ra đến chết đi đều không thể đặt chân đến bất kì vùng đất xa lạ nào.

     Cuộc sống như thế thật nhàm chán nhỉ?

     - Cậu đang nhìn gì thế? Chúng ta phải về làng nhanh, sắp đến lúc "thứ ấy" xuất hiện rồi!

      Premos cảnh báo tôi. Phải, trong khu rừng rộng lớn này, ngoài bộ tộc của tôi, thú rừng, cây cỏ thì vẫn còn ẩn giấu một thứ khác. "Thứ đó" nguy hiểm, đáng sợ và toát lên mùi kinh tởm đến lạ thường.

      Nhưng sao tôi không đành lòng bỏ lại Thiên Thần kia! Với tình trạng như thế tôi chắc chắn anh ta đang bị thương rất nặng. Tuy biết là thiên thần có thể bay và sử dụng ma pháp nhưng liệu bây giờ, anh ta có còn đủ sức để làm những việc ấy để cứu lấy bản thân khi gặp nguy hiểm hay không?!

     Bởi lẽ đó nên tôi có hơi chần chừ.

    - Này không nhanh chân lên là không kịp đấy! Này! Cậu rốt cuộc đang nhìn thứ gì đây hả?!

     Premos khá tức giận và cậu vội vã chạy đến kế bên tôi.

     - Cái gì?! Một Thiên Thần đang ở trong khu rừng của chúng ta sao!?

      Thứ tôi nhìn thấy đã đập vào mắt cậu và Premos bắt đầu hoảng loạn.

     - Này! Báo cho trưởng làng đi! Thiên Thần là loài rất nguy hiểm! Nếu được họ yêu quý cậu sẽ được ban phước lành nhưng nếu không, cậu sẽ bị nguyền rủa đấy!

     - Nhưng nhìn kìa, anh ta bị thương rất nặng! Sắp đến lúc trăng lên đỉnh rồi, "thứ đó" sẽ đến và nuốt chửng anh ta mất.

     - Thế càng tốt chứ sao!? Cậu đừng sống tình cảm quá như thế chứ. Điều đó sẽ khiến cậu bị hại đấy. Những người quá quan tâm đến mọi người thường sẽ quên mất chính bản thân họ.

     - Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu gì cả.

     Premos không đáp lời tôi, chỉ lẳng lặng nắm tay tôi mà kéo đi. Ngoáy đầu lại nhìn Thiên Thần đang nằm bất động, lòng tôi cảm thấy bất ổn không yên.

     Băng qua những ngọn cây cổ thụ cao lớn khác, vượt qua những bụi cây đầy gai góc, đẫm đạp lên những ngọn cỏ dại, ánh trăng dường như chính là ngọn đèn soi sáng dẫn lối cho chúng tôi trở về làng.

     - An! Premos! Sao hai em về trễ thế?

     Người đầu tiên chúng tôi nhìn thấy khi về tới làng là chị Yequin.

     Chị Yequin là chị của Premos. Ba mẹ của hai người bọn họ đều đã mất trong một cuộc đi săn, từ đó hai người họ luôn dựa dẫm vào nhau.

      Hệt như Premos, chị ấy đích thực là một mỹ nhân với gương mặt tinh tế và mái tóc dài, đen nhánh và xoăn nhẹ đẹp mắt. Nước da bánh mật khoẻ khoắn. Đặc biệt nụ cười của chị ấy luôn làm tôi cảm thấy ấm áp, dù cho tôi yếu đuối đến tệ hại nhưng tôi quyết tâm bảo vệ cho chị ấy, như một sứ mệnh được định đoạt từ lúc cất tiếng khóc chào đời vậy.

     - Chị à! Tại An cả đấy! Cậu ấy đã nhìn thấy một thứ thật đáng ngạc nhiên!

     Premos vẫy tay đáp lại Yequin. Chúng tôi bắt đầu chạy thật nhanh đến chỗ cổng làng - nơi chị ấy đang đứng.

     - Trời lạnh thế này sao chị không vào trong nhà mà đợi chúng em ạ?

     Tôi cất tiếng hỏi. Chị Yequin thân là nữ nhi, đêm khuya giữa chốn rừng sâu đứng một thân một mình đợi chúng tôi, chắc chắn rất lạnh lẽo.

     - Không sao mà! Ổn cả nên em đừng lo. Mà thứ đáng ngạc nhiên mà Premos nói là gì vậy, An bé bỏng của chị?

     Chị nở nụ cười mỉm hiền hoà thường thấy. Điều đó làm tôi cảm thấy vui lên một chút nhưng việc tôi đã nhìn thấy một Thiên Thần đang bị thương nằm tại gốc đại thụ lớn nhất có nên bảo với chị ấy hay không?

     - E-Em...

     Tôi ấp úng ba hồi rồi quyết định nói với chị Yequin, dù sao chị cũng là người tôi yêu quý.

     - Mình vào nhà hẳn nói được không ạ? Trời đêm hơi lạnh và em cũng không muốn ai biết ngoài chị.

     - Ừm, đi thôi! Hai em đi nhặt thảo dược chắc cũng mệt rồi nhỉ?

     Phải, loài thảo dược mà chị ấy vừa nhắc tới có giá trị lớn lắm, đổi được vô số đồ ăn nên chúng tôi phải có được chúng để mưu sinh nhưng khắc nhiệt nỗi chúng chỉ nở về đêm, khoảng khắc mà mọi sinh vật ngủ yên, chúng mới hé nở những bông hoa tươi rói trị được bách bệnh - Tử Đằng.

     Sau khi bước chân vào nhà, chúng tôi đặt những giỏ chứa hoa Tử Đằng mà chúng tôi đã hái được xuống, ở giữa có sàn nhà có một khoảng đất trống vuông vức. Chị Yequin đặt vài khúc cúi vào rồi đốt lửa.
Hơi ấm từ ngọn lửa cháy rực như bao bọc lấy cả cơ thể tôi. Một cảm giác thật dễ chịu.
Ba người chúng tôi ngồi vòng quanh bên đốm lửa.

     - Hai em uống trà không? Chị mới hái được vài lá tía tô sáng nay đấy!

     - Có! - Premos.

     - Em xin ạ. - An.

     Nhanh như cắt, ba ly trà tía tô thơm ngát ra lò. Mùi hương ngọt dịu ấm nồng lan toả khắp căn nhà nhỏ bé của chúng tôi. Màu sắc cũng thật bắt mắt.

     - Premos, chuyện đáng kinh ngạc là gì thế?

     Premos nhanh chóng ngẩng đầu lên, rồi cậu bắt đầu kể.

     - Chúng em đã nhìn thấy một Thiên Thần đấy ạ! Anh ta bị thương khắp người và lúc chúng em nhìn thấy thì đang nằm tại cây cổ thụ cao lớn nhất đấy ạ! Hơn nữa, là An tìm thấy chứ không phải em.

      Chị Yequin sửng sốt nhìn chúng tôi, rồi khẽ thở dài.

     - Chị sẽ báo cho trưởng làng ngay. Không thể để mặc một thiên thần ở trong khu rừng như thế được.

     - Có khi bị "thứ đó" ăn rồi cũng nên đấy chị ạ!

     - Có thể đấy nhưng vẫn phải báo lại em ạ.

     Từng hình ảnh dân làng sẽ làm thịt hay tra tấn anh ta, giam thiên thần đấy vào ngục hay thả trôi giữa sông lần lượt xuất hiện trong đầu tôi. Không hiểu sao đối với vị Thiên Thần này, tôi cảm thấy một sức hút mãnh liệt lôi kéo bản thân mình.

     - C-Chị Yequin! Chúng ta khoan hãy báo với trưởng làng được không? Anh ta bị thương khắp người và hầu như kiệt sức hoàn toàn...

     Tôi lấy hết can đảm để thuyết phục chị Yequin, sau đó tôi cúi gằm mặt xuống nền nhà, thứ tôi cảm thấy bây giờ là tiếng tim đang đập thình thịch như sắp văng ra khỏi lòng ngực và hơi ấm từ ngọn lửa.

     Không có tiếng đáp lại.

     Từng giây từng phút trôi qua càng làm tôi thêm lo lắng, bầu không khí bỗng trở nên thật căng thẳng chỉ sau lời nói vừa rồi của tôi.

     Chợt một bàn tay dịu dàng xoa nhẹ mái tóc tôi, khi ngẩng đầu lên, nụ cười của chị Yequin ở ngay trước mắt.

     - Dường như em rất mến thiên thần đó nhỉ, An?

     - Vâng, không hiểu sao em cảm thấy anh ta như có mối liên kết với em vậy! - An.

     - Em hãy ngủ mau đi, mọi chuyện chị sẽ suy nghĩ sau nhé! - Yequin.

     Tuy câu trả lời của chị phần nào trấn an được tôi nhưng mà nó không có nghĩ là chị sẽ làm theo ý tôi. Thật sự tôi vẫn cảm thấy không ổn chút nào.

     Chị Yequin là người tốt nhưng chị cũng rất quyết đoán trong mọi việc. Nếu vì lợi ích của cả làng thì tôi chắc rằng chị ấy sẽ...

     Đoạn, tôi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi do chuyến đi.

.

.

.

     Hàng loạt âm thâm hỗn loạn lọt vào tai tôi. Chúng càng ngày càng lớn dần và phá hỏng giấc ngủ của tôi.

     - Trời đã sáng rồi sao?

     Tôi tự lẩm bẩm với mình trong khi đang cố ngồi dậy. Nhìn xung quanh, tôi không hề thấy Premos hay chị Yequin đâu cả.

     Bên ngoài, mọi người đang tập trung làm gì đó, hàng loạt tạp âm vang lên. Có vẻ là tiếng nói chuyện và bàn tán xôn xao?

     Tôi vội vã chạy ra ngoài.

     Quang cảnh đập vào mắt tôi là hàng chục dân làng đang cầm búa, giáo, gậy gỗ, những loại vũ khí dùng để săn thú rừng. Mọi người đang chuẩn bị đi săn ư?

     - An, em dậy rồi sao?

     Chị Yequin đang cầm một cây giáo và chạy đến chỗ tôi từ trong đám đông.

     - Mọi người đi săn sao ạ?

     Ánh mắt của chị Yequin không nhìn thẳng vào tôi như mọi ngày. Nó ánh lên vẻ  đượm buồn và bồn chồn khó hiểu. Một dự cảm không lành đến với tôi khiến tôi bất giác ớn lạnh sống lưng.

     - Về việc em nói chị không được báo với trưởng làng... Xin lỗi An, sau khi em ngủ chị đã báo với ông.

     - T-Tại sao ạ?! Tại sao chị lại làm thế?

     Tôi dùng hai tay lay mạnh vai chị Yequin. Đã bao lâu rồi tôi mới kích động thế này và tại sao tôi phải nổi giận cơ chứ?!

      Chị Yequin nắm chặt ngọn giáo, nhìn thẳng vào mắt tôi. Lúc này trong chị thật đáng sợ theo đúng nghĩa đen.

     - Thiên Thần không phải điều tốt lành gì cả! Em đã học về Biên Niên Sử của bộ tộc ta rồi đúng không? So với mạng sống của một thiên thần thì đối với chị, mạng sống của em, của Premos và của mọi người quan trọng hơn rất nhiều!!!

     Nghe xong câu trả lời của chị Yequin, tôi hoàn toàn chết lặng.

     Tôi thực sự quá dỗi ngu ngốc, điều chị ấy nói hoàn toàn là đúng. Chính tôi mới là người đưa ra quyết định sai lầm. Mọi người ở đây mới là điều trân quý nhất cuộc đời tôi.

     - Thế chị chuẩn bị đi nhé.

     Chị Yequin khẽ xoa đầu tôi.

     Khoan, nhưng những cảm xúc trong trái tim đang bị bóp nghẹn của tôi hiện tại là gì? Dù đã nhận ra mọi thứ nhưng sao tôi không cảm thấy thoải mái chút nào và dường như có điều gì đó thôi thúc bản thân tôi phải nhanh nhanh hành động.

     Tôi gạt phăng bàn tay chị Yequin. Điều mà trước đây tôi chưa hề dám.

     Tôi phải làm điều gì đó mặc dù bản thân tôi cũng chưa rõ nó là gì! Trái tim mách bảo tôi phải hành động ngay lập tức!

.

END Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro