Chương 2: Hồ tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo nhỏ kêu gừ gừ tỏ vẻ thích thú với giống cái xuất hiện trong vùng lân cận của hồ tộc nhà hắn, thế chắc là nam nhân của hồ tộc đi?

Dương Tịch ngồi xuống đưa tay vuốt ve chiếc đầu trắng nhỏ mà thõa mãn, đúng là cảm giác không tồi a!

"Động vật nhỏ, ngươi có biết nơi đây là đâu không?" Cậu không nóng không lạnh phun ra một câu

"Ngươi thật sự không biết ?" Một cỗ giọng lạ lẫm vang lên trong không gian

Kinh ngạc chuyển sang cảnh giác. Đôi kim sắc nhìn tới nhìn lui thế mà xung quanh đây không có người! Vậy giọng nói đó ở đâu xuất hiện!?

"Ngươi nhìn đi đâu thế giống cái? Ta ở dưới đây."

Dương Tịch kinh hãi nhìn xuống, đôi đồng tử mở to nhìn Cao Bạch, con cáo tuyết dưới thân mình mà lấp bấp hỏi.

"........c-cáo nhỏ? Là ngươi nói..?"
Dương Tịch không chắc chắn với cái giả thuyết fantasy này lắm.

Cao Bạch khó hiểu nhìn cậu, giống cái này sao lại thiếu hiểu biết như vậy. Nam nhân sinh đẹp như vậy hắn đem về hảo dạy dỗ một phen là tốt. Cáo nhỏ đắc ý nhìn Dương Tịch.

"......." Từng là chủ tịch của một tập đoàn Dương Tịch

May là cậu không nghe được cái suy nghĩ đó của y, không là tối nay cả hồ tộc liền có thịt cáo hầm mà ăn.

Đường đường từng là một chủ tịch Dương Tịch lại bị chê là thiếu học thức, thật có chút vô lý?

Dương Tịch cậu đây không thèm nói chuyện với con cáo bạch tạng này nữa! Cậu đứng dậy phủi phủi bụi đất trên người xuống hết rồi mới bắt đầu na theo cáo Cao Bạch đi khám phá rừng núi.

Đi tới nỗi mất nhận thức về thời gian thì cậu mới dừng lại và đưa ra kết luận là chắc chắn đây không phải là trái đất mà cậu biết. Trái đất mà cậu sinh sống rõ ràng không có khu rừng nào mà to như thế này!

Ưu tiên là đi tìm nguồn nước để sinh hoạt nên Dương Tịch lại sải chân bước tiếp, sau đó chợt nhận ra con cáo bên cạnh cậu nãy giờ đã biến mất không tin tức!

Cậu loay hoay chạy đi tìm, chạy mà cặp giò Dương Tịch muốn rụng thì có một dâm tà vang lên

"Giống cái a, ngươi là đang tìm ta à?~"

Một lớp da trắng của cậu bị ớn lạnh mà nổi từng đoàn lên.

"......"

Ta đi tiếp đây! Không dám quay lại đâu!

Bước chân dài hơn mà cố gắng đi càng xa cái giọng nói đằng sau lưng.

"......?" Cao Bạch nhìn giống cái yếu đuối ngày càng khoảng cách xa mình hơn thì tạch lưỡi mà chạy tới ôm cậu vào người.

Đột nhiên bị ôm như thụ Dương Tịch "........" ta yêu cầu ngươi bỏ tay ra!

Cao Bạch nhấc bổng người cậu lên và đi về một phía. Dương Tịch âm trầm, cậu kiếp trước rõ ràng là hơn năm mươi mấy kí đi?

Tốt nhất là nên để tên này vác cậu đi, có khi hắn sẽ giúp cậu nhận thức được một chút về nơi này.

Kim đồng im lặng quan sát xung quanh, hẳn đây là Hồ tộc đi? Vậy cáo kia chắc là người của Hồ tộc!

Dương Tịch lặng khinh mà trợn mắt nhìn nơi này. Cái bộ tộc này quá là thê thảm so với tưởng tượng của cậu khác xa một mạch. Cái hồ tộc nên gọi là nông thôn mới đúng! À mà không phải... Nó còn sập sệ hơn nhà dân ở dưới quê!

Cao Bạch lặng lẽ liếc nhìn người thương trong tay mà đắc ý vênh mặt, thấy thế nào? Tộc ta tiến bộ nhất ở mãnh rừng hoang này nha!

"Ngươi là tên gì a?" Dương Tịch nhấc mắt nhìn người đàn ông đang vác cậu

"Ta gọi là Cao Bạch! Nhị thiếu gia của Hồ tộc!"

Cậu đen mặt nhìn hắn cười cười khoe mẽ về sự tiến bộ của tộc mình. Cái làng này rõ ràng không bằng cái nhà trọ năm cấp Ba cậu mua a!

"Thả ta xuống! Ta có thể tự đi được!" Dương Tịch nói với sát khí tràn ra ngày một dày đặc.

Cao Bạch nhìn giống như đang bất đắc dĩ mà thả cậu xuống. Dương Tịch xuống được rồi, cậu quay qua lăm le Cao Bạch vài lần vì dám vác cậu đi như thế.

Nhìn sơ qua thì nơi này hơi tàn, chỉ là hơi thôi nhá. Nhưng người dân ở đây còn được cái biết trồng trọt mà không biết chất lượng sao thôi. Dương Tịch khom lưng xuống nhỏ thử một cây, là khoai tây! Nhưng sao chỉ to bằng ba ngón tay??

"Ngươi đừng hái! Trái đó chưa tới mùa đâu! Để ta dẫn ngươi đi xung quanh nhận biết một chút"

Dứt lời, cậu cảm thấy tay mình bị nắm lấy và kéo đi với một lực mạnh. Đau! Cmn ngươi bỏ ra! Dương Tịch ai oán la thét trong lòng.

Sau một hồi lòng vòng với hắn, Dương Tịch với Cao Bạch tay trong tay với nhau theo đúng nghĩa mà vào trung tâm tộc.

Hắn đi nhưng đồng tử liếc qua người nam nhân bên cạnh. Đẹp quá!

"Ê, nhị thiếu gia mang giống cái về kìa."

Lời bàn tán vang lên từ từ một nhiều

"Tôi nghe nói thiếu gia đâu thích giống cái đâu!?"

"Chắc lại đổi khẩu vị rồi chứ gì."

Dương Tịch mặt đầy hắc tuyến. Đi tới đâu ai cũng nhìn cậu hết, ớn lạnh vl. Mà tên bên cạnh ngáo ngáo kể chuyện trên trời xuống đất lâu lâu lại quay qua nhìn cậu cười một cái. Cái làng này không ai bình thường hết!

"Vậy ngươi từ đâu đến? Nhớ tới hình như ta chưa biết tên ngươi a?"

Dương Tịch nhìn xung quanh rồi quay qua nói

"Ta là Dương Tịch" Ta chỉ có bấy nhiêu để nói

"....thế thôi à?"

"Ừ"

"....." người cũng phủ người quá đi! Cao Bạch nhìn Dương Tịch rưng rưng nước mắt

"....."Quay phắc mặt rồi sải bước nhanh hơn.... Ta mới chưa quen tên nào như này!

"Tiểu Tịch~ chờ ta với!"

Thế là hai người rượt nhau như chó rượt trộm, còn trong mắt người dân là như thế này. Tự nhiên hôm nay, nhị thiếu gia tộc tôi mang về một giống cái, hai người thân thân ái ái với nhau một hồi thì chuyển sang đuổi bắt, phấn hồng bay bay khắp nơi....

Dân chúng trong làng này là tượng nên không ăn cẩu lương đâu!

"........" Dương Tịch gào thét. Rõ ràng chuyện không phải như thế!

============================

Dương Tịch hiện tại đang ngủ trên giường, à không.... Nó là một cục đá lột miếng da thú lên.

Ngủ xong một đêm mà tê tái hết cả cái lưng của cậu rồi! Vừa ủy khuất vừa bực bội liếc qua nhìn kế bên.

Một thanh niên vừa qua tuổi dậy thì ngũ quan được nảy nở, phác thảo từng nét nhìn như một bức tranh được người nghệ sĩ tài ba nào đó vẽ ra.

*Rầm*

Đôi chân trắng thon đạp mạnh khiến Cao Bạch bay thẳng xuống giường.

"Ay da... Tiểu Tịch làm thế là không tốt đâu!" Cao Bạch ủy khuất lên tiếng với Dương Tịch

"Ta không quan tâm"

Trong phút chốc đồng tử Cao Bạch lóe lên một ý trào phúng. Giống cái này mà cũng có gan đạp hắn xuống giường, có lẽ khi thu phục xong nên dạy dỗ lại.

"Tiểu Tịch phũ phàng với ta quá a!" Hắn đồng tử giọt lệ trên khóe mắt sắp chảy ra nhìn Dương Tịch mếu máo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro