Chương 2: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cố nhân

Ma quân ở Hoàng thành.

Muốn đến Hoàng thành phải đi qua một Châu hai Quận, sau đó vòng qua đỉnh Thu Sơn.

Để đi qua một Châu hai Quận này lão Cửu và Ngô Thất đã phải vứt bỏ lại cỗ xe ngựa mà đi bộ, bởi vì không thể cứ một đoạn, một đoạn lại phải dừng xe.

Trên đường xác chết quá nhiều, hơn nữa mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể đi nhanh hơn được nữa, hai người buộc phải chịu đựng trận khổ ải này. Người còn sống cũng không sống dễ dàng gì.

Thành thị hay làng mạc đều thưa thớt, vinh phủ hay nhà dân đều ủ dột, trước cửa đều treo một dải lụa trắng mềm mại, tung gió mà bay, cả chặng đường hai màu đen trắng kéo dài không ngớt, ngay cả khi mặt trời lên cao cũng không nhuộm nổi chút sắc màu.

"Tại sao dọn dẹp lại chậm như vậy?" Lão giả hỏi một người ngồi bên đường.

"Người sống chẳng còn bao." Người nọ than thở.

Đã chết rất nhiều.

" Binh lính triều đình đâu?". Lão giả lại hỏi.
Người nọ dõi mắt về phía nam, ánh mắt tan rã, tuy nhiên chỉ lẳng lặng không trả lời. Hoàng Thành phía nam không còn xa lắm, nhưng từ ngày quân đội rút về đó không còn thấy quay trở lại.

Có thể, vì nơi đó là kinh đô.

Khi hai người đi hết một châu, hai quận này, nghe nói có một trận hỏa hoạn vô cùng lớn đốt cháy quận An Nhiên. Nghe nói toàn bộ thi thể quanh đó đều dồn về vì không đủ đất để chôn, đã thiêu liền thiêu một thể, dù sao An Nhiên tổn hại nặng nề, cũng không ngại thêm một chút. Lại nghe nói, nhiều người sống trốn trong thành An Nhiên cũng không buồn chạy ra khỏi đám lửa.

Cả chặng đường lão Cửu đã quen với vẻ mặt thờ ơ của Ngô Thất, nên cũng không lấy gì làm lạ khi trông thấy nàng mỉm cười ngoảnh lại nhìn cột khói đen cách vài dặm sau lưng.
Lão giả cũng không ngừng lại cước bộ đợi nàng.

Nên cũng không nghe thấy Ngô Thất lẩm bẩm: "Ít nhất cũng không phải nằm đó."
Mấy trăm dặm đường dài không ngơi nghỉ, ngay cả tu hành lâu năm hiếm có như lão Cửu cũng thấy chút mệt mỏi. Nhưng Ngô Thất từ đầu đến cuối thần thái vẫn thanh tỉnh, tựa như chưa từng nhiễm chút bụi đường nào. Nhưng khi đi ngang qua Thu Sơn, nàng đột nhiên đòi dừng lại nghỉ ngơi.
"Ta muốn lên đỉnh Thu Sơn." Ngô Thất chỉ tay lên đỉnh núi hút gió nói.

Lão Cửu mỉm cười: "Ta cũng không ngại muộn thêm một chút".

Trên đỉnh Thu Sơn từng có một ngôi chùa, trong chùa có giếng cổ, trên giếng cổ treo một chiếc chuông đồng đen. Mỗi sớm đều có một tăng nhân đứng đây gõ ba tiếng, vô cùng âm vang.

Trong chùa cũng từng có rất nhiều tăng nhân.


Thời khắc khi hai người bước vào, khung cảnh vẫn thanh tu như cũ, sạch sẽ như xưa, nhưng lại vô cùng vắng lặng.

Bên giếng cổ có một cây dương xỉ, trên giếng cổ không có chuông, nhưng vẫn có một tăng nhân. Nhưng người này không phải tăng nhân bình thường mà là một lão sư đã có tuổi. Lão sư ngồi dưới tán dương xỉ, trên bàn đá có ba cái chén.

Lão sư đang châm trà.

"Sao còn chưa đi ?"

Lão sư cầm ấm trà ngừng giữa chừng, mắt nhìn chăm chú vào cổ tay áo được buộc gọn gàng khàn khàn nói: "Nơi này đang dần mất đi toàn bộ linh khí, quả thực không nên ở lại."

"Đã lâu không gặp". Lão sư nhìn hai người vừa bước đến nói.

"Đã lâu không gặp". Lão Cửu cười đáp.
Lão sư đưa tay về hai chiếc ghế đá đối diện mời: "Thỉnh dùng trà"

Ngô Thất mới biết, ra hai người từng quen biết. Nàng ngoan ngoãn theo lão Cửu ngồi xuống.

"Ta đang đợi một cố nhân". Lão sư vừa rót trà vừa nói. Đây là giải thích cho câu hỏi vừa rồi của lão Cửu.

Cũng không đợi phía đối diện hai người kia sẽ đáp lại thế nào, lão sư lại chầm chậm giải thích, nhưng chủ đề đã chuyển: "Nước trà này lấy từ giếng cổ, giếng này thông mạch với Hoàng Thành, cũng coi như hưởng chút long khí.

Ngô Thất nhìn quanh, biết một chút trong lời nói của lão sư trước kia ắt không phải lời bình thường có thể tả hết. Nơi đây tuy linh khí đã đứt đoạn, tĩnh ý vô cùng, nhưng giữa lúc cả thiên hạ chìm trong nhơ bẩn và giết chóc vẫn vô cùng sạch sẽ. Sạch sẽ này không khiến người ta ghét cay ghét đắng như Lương đình, mà khiến lòng người nhộn nhạo đến mấy cũng bình tâm. Cũng tự có uy nghiêm khó diễn tả, có thể bởi một chữ "Long" kia.

Nàng nhấp một ngụm trà.

Rất ngọt.

Lão sư nhìn nàng, thở nhẹ một hơi, bỗng chốc như già đi chục tuổi, đôi mày chau lại trông có chút buồn bực nhìn về phía giếng cổ nói: "Ta có một câu chuyện xưa, không biết hai người có muốn nghe?"

...Nguyên nhân Ly Sơn linh khí đứt đoạn là do đã mất đi linh khí trấn thủ". Lão sư bỏ vào thêm mấy lá trà, cũng thêm chút nước vừa đun bên bếp lò.


"Bởi vì chủ trì chùa này năm trăm năm trước đã từng đánh cược, nếu thua, linh khí kia buộc phải giao cho người thắng cuộc."
Lão sư rót ra ba chén trà mới, nước trà xanh trong, mùi hương nhàn nhạt. Lão Cửu cầm lên thổi qua rồi nhấp một ngụm nhỏ, kỳ lạ là vị trà có chút bất đồng so với lần đầu tiên uống, liếc nhìn sang thấy Ngô Thất khẽ chau mày. Tuy đã rất mờ nhạt, nhưng nếu không lầm thì lão nhớ lúc bé Ngô Thất ưa ngọt.
Vị trà lần này có chút đắng.

Ngô Thất không thú vị đặt tách trà xuống hỏi: "Ngài đã cược gì?"

Lão sư cười, có chút ý tứ.

Nguyên lai, từ lúc hai người kia bước vào, lão sư chưa từng giới thiệu mình là ai. Nhưng cô nương này lại không chút khốn hoặc dễ dàng gọi tên. Cho nên lão sư cười.

Thu Sơn, tên núi Thu Sơn, tên chùa cũng Thu Sơn. Thực ra khi bước vào chùa Ngô Thất đã để ý đến một bức tranh. Mực vẽ tranh còn mới, trong tranh họa một đại sư già.

Đã rất già.

Không giống lão sư ngồi đây, mặc dù đã quá tứ tuần, nhưng chòm râu không bạc, dưới vầng mắt không có đồi mồi, cũng không có dáng vẻ gầy gò khổ cực năm tháng như người trong tranh. Nhưng nàng cảm giác hai người chính là một, mà có thể hoạ tranh đặt ở nơi đó, nếu không phải người có vị trí cao nhất còn có thể là ai.

Ngô Thất lẳng lặng nhìn người trước mặt, cũng nghĩ đến người trong tranh.

Đôi mắt.

Như vực nước.

Tựa như dòng suối chảy xuôi phía đông Lam sơn nhìn rõ những dải đá ngầm.

Chính là.

Không thấy vẩn đục.

Nhưng dường như lại thấy có điểm gì không giống, nhưng nàng không nghĩ ra.

Lúc này, lão sư cũng đang nhìn nàng, nói: "Cô nương nói không sai, ta chính là chủ trì ngôi chùa này."

"Thứ hắn cược, chính là linh khí pháp bảo của chùa này". - Lão giả ngồi bên cạnh cất lời, giọng nói không giấu một chút đáng tiếc.

Lão tiếc, chính là Lam Sơn.

Mấy nghìn năm qua Lam Sơn cùng Hoàng Thành tồn tại song song. Hoàng Thành nay kiệt quệ, Lam Sơn không tránh khỏi suy yếu.

Thực đáng tiếc !

"Ngài đã thua cuộc?" Ngô Thất không nóng không lạnh hỏi, trông có chút tùy ý, thờ ơ. Mặc dù hỏi, nhưng trong lòng đã vô cùng rõ ràng. Nhưng biết sự thực và nghe đối phương nói ra sự thực là hai chuyện khác nhau.

Lam Sơn trong truyền thuyết có thể rơi vào thế sức cùng lực kiệt như hiện tại....

"Phải. " Lão sư không nặng không nhẹ gật đầu.

"Tuy nhiên, so với cái giá có thể đạt được, cũng không tính là thua thiệt". Lão sư gạt gạt chén trà bình tĩnh nói tiếp.

Một câu đơn giản, tính trên ngàn vạn xác người, thi rữa đầy đồng, trăm thành đổ máu có chút không tương thích, nhưng dáng vẻ lão sư vẫn điềm nhiên không chút gió bụi.

"Đã như vậy, vì sao ngay từ đầu còn đặt cược?". Ngô Thất chất vấn.

Lão sư cau cau mày, khẽ động đôi lông mày dài nhìn vào chén trà đang cầm trên tay. Hương vị này, màu sắc thanh nhạt man mát quen thuộc, nhưng không còn chân thật. Thưởng trà trước mắt, cũng là hoài niệm mà thôi.

Đôi môi khô nứt thở ra một hơi, không phải thở dài, mà giống như trút bỏ.


"Cũng chỉ là muốn ngày ngày thưởng thêm một tách trà, nhìn nhân sinh trôi qua." Lão sư than thở.

Tuy nhiên uống trà không đúng cách, sẽ rất đắng, còn có thể đau bụng. Lão sư cười.

Nhân sinh sau này, cũng không còn là nhân sinh trước mắt. Thứ khó bỏ đi nhất chính là ràng buộc. Có thể dứt ràng buộc, chỉ có một chữ " tuyệt ".

Lão giả nghe xong cũng thở dài.

"Ta chờ đợi cố nhân cũng đã đủ lâu". Lão sư nói.

Năm trăm năm, quả thực lâu.

"Nhìn nhân sinh từng bước đi xuống trong năm trăm năm qua, chí ít trong lòng không hối hận vì đã thua cuộc. Đôi khi phải chấp nhận sai lầm để giữ lại một điều gì đó. Giống như ngươi đi trái đôi dày, có chút vướng víu, đi lại có thể sẽ đau, nhưng có phải cảm giác sẽ rất chắc chắn, không thể tuột. "

Lão sư ngẫm nghĩ một lát, lại nói: " Chính là như vậy. "

"Ta đợi ngươi, chỉ để nhắn một câu này. Sau này cho dù phải lựa chọn thế nào đi nữa, hãy đối xử tốt với chính mình. Chuyện cũ… quên đi…" Vừa nói, lão sư vừa đưa một tay ra, ngón tay chỉ điểm về một hướng, đúng mi tâm Ngô Thất.

Ngô Thất theo bản năng muốn tránh khỏi, nhưng đã không còn kịp, chỉ cảm giác có dòng nước mát tỏa xuống từ đầu xuống chân, như người chết khát trên sa mạc được uống một vốc nước suối trong, rất thoải mái.

" Một chỉ này giúp thần hồn ngươi có thể bảo lưu trong thân xác này cho đến khi đến Hoàng Thành. " Lão sư buông tay xuống.

Tán dương xỉ rung nhẹ, thanh u càng thêm thanh u, vị trà lạnh ngắt, hương cũng nhạt. Lão giả nhìn người trước mặt đang nhạt dần xúc động hỏi: "Thanh thản...?"

Người nọ gật đầu.

"Vậy thì tốt". Lão giả cười.

Lão sư chậm rãi đặt chén trà cuối cùng xuống, nhìn thiếu nữ trước mặt đồng thời cũng đang làm hành động y như vậy. Dưới tán dương xỉ, ánh sáng xen qua tản mạn trên gương mặt nàng, thanh tân như vậy, nhưng cũng có chút xưa cũ. Nàng y phục gọn gàng, tối giản hết mức không cầu kỳ hoa lệ, sắc đen tẻ nhạt, trên tay đeo ba chiếc vòng mảnh ba màu sắc giống như đồ kỹ nghệ bình thường, mà cổ tay nàng buộc chiếc chuông kia, linh vật như vậy, nàng tuỳ tuỳ tiện tiện đeo. Bộ dáng đơn giản tùy ý, yên tĩnh cũng có vài phần anh khí.


Lão sư thong thả nhìn thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Nụ cười này tự nhiên hết sức, như suối Lam Sơn chảy xuôi một dòng, có thanh thản, có chân thật.

Nhìn người trước mặt từ từ mờ nhạt dần, Ngô Thất điềm nhiên mọi ngày trên mặt cũng đã có chút biến hoá.

Có cảm giác mất mát.

Cho dù thế nào đi nữa, nhìn một người phút trước đang yên yên ổn ổn sống trước mặt mình đột nhiên tan biến mất, so với sương, gió nhạt còn muốn nhạt hơn, cảm thấy như có điều gì đó muốn giữ lại nhưng không thể nào níu giữ nổi, đây chính là bất lực.

"Đây chỉ là một mảnh thần hồn". Lão Cửu giải thích.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng sự tình nào đơn giản như vậy. Có thể để lại một mảnh thần hồn trên thế gian, nói thế nào cũng là kỳ tích, trên đời này làm được như vậy cũng chỉ có vài người, mà những người kia gần như đã chết sạch trong trận chiến phục ma rồi. Chia tách thần hồn, một chân đã bước vào thượng cảnh Hoàn Thánh.

Thần hồn kia vừa tan biến mất, tán dương xỉ cũng héo rũ, những ngả cây mất đi toàn bộ sức sống, thân cây tróc khô, cứ như thế dần dần hóa tro bụi bay loạn Lam Sơn.

“Có thể chứa đựng một mảnh thần hồn của một thượng cảnh Hoàn Thánh, nghìn năm qua cũng không sống uổng.” Lão Cửu một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ phẩy, sương trắng, bụi cây từ từ tan biến mất, trả lại khung cảnh thanh u như cũ, chỉ có điều đã thực sự yên lặng.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro