Thứ mà cầm sư khác không có...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hoàng cung nhã nhạc linh đình, rộn rã biết bao. Qua bài màn tấu nhạc bởi các loại nhạc cụ : thập lục huyền cầm, sáo trúc, đàn bầu,... và đàn nhị. Khi nghe khúc tấu bởi đàn nhị trong tay cầm sư, tâm của hoàng thượng như bị thứ gì đó lay động đến, không ngừng rối bời, trong thâm tâm tựa như nhắc nhở bản thân điều gì đó nhưng mãi vẫn lãng quên.

     Khi nghe khúc tấu bởi cây đàn này, người luôn cảm thấy cầm sư vẫn còn điều thiếu sót, điều thiếu sót ở đây chẳng phải là kĩ năng kéo đàn, thứ thiếu đi làm "cảm xúc", không phải cảm xúc trước âm nhạc hay tài hoa mà là cảm giác yêu một người. 

     Kết thúc bữa yến tiệc được cho là nhạt nhẽo ấy, hoàng thượng trở về tẩm cung. Nhìn đóa hoa sen được trang trí trong phòng mà lòng chợt đau nhói trong tim. Hủ tro cốt tuy không biết của ai nhưng vẫn rất trân quý dù nhìn thấy thì lòng lại gợn lên những gợn sóng dữ dội, không tài nào làm nó im ắng được. 

   ______________________________________________________________________________

      Ở một nơi nào đó, hóa thân của sen trắng của chúng ta sau khi nghĩ ngợi nhiều thứ xong, chàng muốn đứng dậy nhưng dường như toàn thân đều vô lực. À, không phải dường như mà nó là sự thật, Bạch Liên hắn thật sự chả có chút sức nào cả. Hắn đưa hết tay rồi đến đôi chân lên nhìn. Lần này chàng ta thật sự vô cùng kinh ngạc rồi. 

" Tại sao tay và chân đều vừa nhỏ vừa ngắn vừa tròn thế này !!?? " @.@ Bạch Liên của chúng ta đứng hình 3s mất rồi. 

Sau khi nhận ra vấn đề rằng hắn bị biến nhỏ mất rồi, à không là chuyển sinh thành một đứa bé.

                                                                            .....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro