Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ nghỉ trưa, Minh cùng Tiểu Ly lên sân thượng nơi không mấy khi có người lên cùng ăn trưa vui vẻ. Như mọi khi, trong lúc ăn, Minh hay xàm về đủ thứ chuyện khiến cho Tiểu Ly cười không ngừng nghỉ. Biết được Tiểu Ly quen biết Minh Hạ, cậu bèn gặng hỏi về ảnh. Chính Hương Ly cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy Tiểu Minh Minh nhà mình lại đi quan tâm đến một người ngoài không quen không biết. Từ trước tới giờ, Minh không hay để ý đến mọi người xung quanh. Khiến cho cậu để ý đến một người nào đó là một kì tích lớn. Chuyện này khiến cho Tiểu Ly rất vui, nên cô đã đem hết những gì mà coi biết về Thiên Minh Hạ kể cho Minh. Hai người họ vui vẻ nói về Minh Hạ mà quên cả thời gian, hai người họ đành trốn tiết luôn.

"Khoan đã Tiểu Ly, cậu nói thế có nghĩa là ...."

"Đúng a, Thiên Minh Hạ là hội trưởng Hội học sinh và đội trưởng đội karate. Đáng lẽ cậu phải biết chứ, cậu ở đó mà."

Minh đã rất ..."shock". Lí do cậu không biết là vì cậu chưa bao giờ thấy Minh Hạ ở trong Hội học sinh và trong CLB. Cậu lại càng không thể ngờ được là từ giờ cậu sẽ phải đối mặt với con người này một thời gian dài. Vì cậu có tính hướng nội nên tình cảm của mình cậu thường giấu trong lòng mà không để ai biết được.

"Phát hiện có hai người trốn tiết."_Có một giọng nói quen quen đang tiến lại gần.

"Thiên ..... Thiên ... Thiên Minh Hạ ...." _Minh lúng túng xác nhận

Hai người họ đã xác định sẽ bị phạt vì tội trốn tiết. Nhưng không ! Họ thậm chí không bị phạt, họ còn được Minh Hạ giúp đỡ che giấu. Minh và Hương Ly Không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết nghe theo anh chàng Hội trưởng hội học sinh "gương mẫu" kia. Sau khi nghĩ kĩ lại thì họ đã hiểu tại sao. Chính cái con người này muốn đời trốn tiết, chỉ đến khi có tiết kiểm tra mới thấy xuất hiện. Một con người kì lại. Nhưng đó không phải là những gì hai người họ bận tâm , thứ họ bận tâm là ...

"Minh Hạ ... Tại sao anh có thể làm hội trưởng hội học sinh được trong khi ..." _Minh Không kiềm được sự tò mì trong mình.

Thiên Minh Hạ cười mỉm không nói gì. Điều này càng khiến cho Minh đã tò mò lại càng thêm tò mò hơn.

"Sao không nói gì, anh đang che giấu điều gì???"_ Bất giác, Minh tiến lại gần Minh Hạ, túm lấy cổ áo anh kéo lại gần cậu_"Nói mau!!!!"

Hương Ly ngơ ngác một lúc, chạy tới chỗ Minh kéo cậu ra nhưng không được, sức của Minh quá khỏe. Trong khi đó, Minh Hạ lại cười phá lên làm cho Minh hết hồn vội buông tay ra. Anh ấy ghé vào tai Minh Thì thầm một số thứ làm cho cậu thừ người ra, chân tay bủn rủn nhìn Minh Hạ cười khoái chí. Không để cho Minh ngã xuống, Hạ Minh nhanh tay đỡ lấy eo cậu. Nhanh tay, Minh vội đẩy người Minh Hạ ra xa, rồi chật một mạch xuống dưới. Hương Ly nhanh nhẹn cúi chào rồi chạy theo Minh. Cô đã rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với hai cái con người khó hiểu này. Cô có gặng hỏi Minh nhưng cậu không nói gì, cho dù còn có dùng kế gì cũng không được. Cô thử đoán rằng có phải là Minh Hạ đã biết được cậu là con trai hay không thì cậu lắc đầu không. Liệu Minh Hạ đã nói gì với Minh khiến cho cậu ta suy sụp đột ngột thế này !??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro