Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-- Khi anh biết nỗi lòng của mình dành cho cậu, anh đã không kiềm chế được cảm xúc khi biết cậu bị tai nạn giao thông rồi, anh rất lo lắng vừa nghĩ rằng tại sao họ không để anh chăm sóc cho cậu chỉ vì lo anh học hành trễ mãng sao?
Không có chuyện như thế đâu, hơn ai hết anh rất hiểu 2 người họ. 1 vì Thiên Tường không muốn gặp anh, 2 thì chỉ do họ che giấu mà thôi
Họ không biết mỗi đêm anh đều mơ những cơn ác mộng khủng khiếp đến nhường nào đâu
Anh mơ cậu yêu người khác mà chẳng phải anh, yêu người khiến cậu đau lòng vì là tên khốn đó , nhiều lần tỉnh giấc mộng tang thương này anh rất đau đớn mà không thể nói cùng ai.
Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định học tập chăm chỉ để đổi lại tương lai sáng lạn hơn bây giờ
Chỉ cần có cậu thôi, anh nguyện ý trả giá hết thảy
Thấm thoát 5 năm trôi qua, anh ngỡ chỉ là cái chớp mắt, đấu tranh nhiều như thế mà không có ai bên cạnh san sẻ niền vui này
5 năm không ngắn cũng chẳng dài, từ khi là còn đi học rồi tự lập trên đôi chân của mình, trải qua trăn vàn đắng cay, anh bị lừa gạt chẳng ít hơn ai, nhiều khi không đếm xuể
Nhờ kinh nghiệm xương máu đó đã đúc kể ra một Trương Duy có thể dìm người khác xuống tận cùng bi ai thống khổ
Suốt những năm qua, anh luôn đi tìm cậu
Tìm hết thảy con đường dù cho rộng lớn nhường nào anh cũng không quan tâm
Tìm kiếm cực khổ như thế, nhưng không bằng cậu tự đến bên anh
Trong một lần nhân viên nhí có người xin việc làm, anh đã rất băn khăn nên nhận hay không thì khi lật hồ sơ đập vào mắt anh là gương mặt ngày đêm nhung nhớ
Anh chạy vội vã đến hình tượng cũng không quản, chạy rất nhanh chỉ sợ là ảo giác mà thôi
Đến nơi cậu ngồi thì anh mới bình tĩnh trở lại, đi từng bước đến bên cậu
Anh tỏ ra rất lạnh lùng để xem cậu phản ứng thế nào, nhưng cậu chỉ cười gật đầu đáp trả
- Thiên Tường : Anh là giám đám sao? trông anh trẻ hơn tôi nghĩ đó /cười ngây ngô/
- Trương Duy : Cậu không biết tôi là ai sao? Không thể nào như thế được/đôi tay bấu chặt/
- Thiên Tường : Giám đốc à, anh sao thế? Trông anh không khỏe lắm
- Trương Duy : Cậu không nhớ sao?
- Thiên Tường : Đây là lần đầu tôi gặp anh mà, sao anh cứ nhí như 2 ta quen biết nhau từ lâu vậy?
- Trương Duy : Thôi không hỏi nữa, mai cậu đến đây thực tập, lương tháng trợ lý của tôi sẽ bàn bạc với cậu nhé
- Thiên Tường : Anh nhận tôi thật sao/cậu kích động nói/
- Trương Duy : Đúng, cậu được nhận
- Thiên Tường : Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng làm việc thật tốt không phụ sự kì vọng của anh đâu
- Trương Duy : Thôi, tạm ngưng lại đây thôi, tôi bận việc khác rồi /nhìn trớ lý/
Trợ lý gật đầu, dẫn Thiên Tường rời đi, còn anh ngồi câm lặng tại chỗ.
𝘾ò𝙣 𝙩𝙞ế𝙥.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro