Chap 3: Bị cưỡng gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nói: "Vô lý, tôi không tin tôi là người như thế. Có ân tất báo, tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, còn chưa nói lúc đó tôi......"-'Yêu anh' Cậu nghẹn ngào, không nói được hết câu, hai chữ đó đến bây giờ cậu vẫn không nói ra miệng được. Ký ức dần dần trở lại khi những hình ảnh đó lướt qua, cậu như trải qua, sống trong những cảm xúc của thiếu niên đó một lần nữa. Những cảm xúc không cam lòng, sợ hãi, uất ức, mệt mỏi trong cậu rất rõ ràng.

"Hừ, để xem." Anh vừa vung tay, vừa nói: "Lần này ta sẽ tìm sâu vào trong tiềm thức của ngươi, tái hiện lại những hình ảnh từ tận sâu bên trong linh hồn".

Hình ảnh lại tiếp tục hiện ra, vẫn là khung cảnh náo nhiệt ở Vương phủ. Nhưng lần này tình cảm của cậu thiếu niên như được nối liền với cậu, cảm xúc cũng vô cùng chân thật.

Anh trốn mất để lại cậu một mình miễn cưỡng ứng phó với Vương tiểu thư và Vương đại nhân, cũng nhờ miệng lưỡi linh hoạt, khuôn mặt thanh tú, nên cậu rất được lòng cả hai. Thế nhưng đối với Vương đại nhân người đã thèm nhỏ dãi thiếu niên từ khi mới gặp thì hôm nay cậu lại đặc biệt mê người, hôm nay ông lại uống say nữa nên những xúc động muốn biến thành cầm thú càng trỗi dậy mãnh liệt.

Ông vô cùng nhiệt tình ép rượu thiếu niên, thiếu niên thấy mình không thể uống thêm liền từ chối thì ông lại lôi cả nhà Cảnh gia ra chèn ép, đe dọa, thiếu niên đành phải thuận theo. Đến khi thiếu niên say mềm, ông liền giả vờ gọi người dẫn thiếu niên vào khách phòng, an bài cho thiếu niên nghỉ lại một đêm.

Cảnh sắc liền chuyển đến một căn phòng to lớn, sa hoa, cậu thấy thiếu niên nằm nửa tỉnh nửa mê trên giường. Ai ngờ đâu, một lát sau, Vương đại nhân lại mở cửa bước vào, ông sờ mặt thiếu niên, nói ra những lời dâm loạn, nào là lần đầu thấy mặt là đã thích thiếu niên, chỉ cần thiếu niên đến bên ông, ông sẽ cho thiếu niên vinh hoa phú quý... Mặc cho thiếu niên giãy giụa ra sao, Vương đại nhân vẫn xấn tới làm càng, ông xé rách áo thiếu niên ra, lộ ra làn da trắng nõn, mịn màng, sau đó ông lại lấy roi ra đánh, làn da trắng đó hằn lên những vết roi, có nơi còn bị rách, bật cả máu, Vương đại nhân lại thích thú, liếm đi vết máu đó, bên dày vò cậu, bên cưỡng gian cậu,... Cứ thế đến khi cậu ngất đi.

Còn anh từ khi nhìn thấy Vương đại nhân bước vào cửa, căm hận, khinh bỉ trong đôi mắt anh được thay bằng giận giữ, bàn tay anh nắm chặt đến bật máu khi nhìn cậu bị đánh. Hơi thở anh nghẹn lại khi nhìn cậu vô lực giãy giụa trong sự cường thế của Vương đại nhân. Cả người anh run bần bật khi nghe những câu cầu xin từ môi thiếu niên khi bị xâm phạm. Anh muốn ngăn cản, anh muốn giết chết tên kia, nhưng cơn đau làm anh lấy lại lý trí, trước mắt hết thảy chỉ là ký ức, anh không thể thay đổi gì cả. Tim anh đau như cắt....

Cậu tuy đứng bên cạnh chứng kiến, nhưng cảm giác vô cùng thật, những vết roi quật lên người thiếu niên cũng như quật lên người cậu. Thiếu niên đau bao nhiêu, cậu đau bấy nhiêu, cái đau như bị xé rách khi bị cường ngạnh tiến vào hạ thể. Cậu cảm nhận được rõ ràng, trên mặt cậu bây giờ là hai hàng nước mắt giàn giụa. Đau lắm, đau đến không thở nỗi. Nhưng cậu lại cắn chặt môi đến bật máu cũng không muốn kêu lên...

Cảnh tiếp tục chuyển. lần này cậu thấy mình đứng trong một khu biệt viện nhỏ vô cùng cổ xưa. Phía trước là một cái cổng vòm, trong sân độc nhất một cái cây cổ thụ cành lá xum xuê, tán dài trải rộng. Điều khiến người ta ngạc nhiên là bên chân bốn bức tường lại trồng khắp những bông hoa bỉ ngạn đỏ rực, hoa nơi chốn hoàng tuyền, đỏ tươi như máu ai chảy, rực lửa nhưng đầy bi ai. Chính giữa lạc lõng một bộ bàn ghế đá, trên ghế là thiếu niên đó, nhưng giờ đây lại thương tích đầy mình, kết quả của cuộc chèn ép hôm qua Vương đại nhân lưu lại. Thiếu niên là trốn về, lê tấm thân tàn tạ của mình về Cảnh phủ.

Trong đôi tay trầy xướt đầy máu do giãy giụa khỏi dây thừng, nắm chặt ngọc bội anh cho, nước mắt chảy dài, nhưng trong mắt lại là trống rỗng.

Cảnh chuyển một lần nữa, cũng trong đêm hôm đó anh trốn ra khỏi Vương phủ là để hẹn hò với Uông cô nương cả hai vui đùa bên nhau trong khi cậu phải chịu dằn vặt đau đớn thể xác từ cái tên tham quan đó, vậy là anh đã liên kết lại quá khứ của cả hai. Nó sẽ tự động chuyển qua lại để người xem có thể nhìn hết được cả câu chuyện. Thật hay ah~ nhưng cũng thật tàn nhẫn. Có những chuyện không biết vẫn tốt hơn....

Sáng hôm sau Vương đại nhân và Vương tiểu thư lại tìm đến nhà, nhưng chỉ đích danh muốn nói chuyện với anh.

Vương đại nhân ngồi xuống và nói: "Con rể tương lai của ta, ta hôm nay có chuyện muốn nói với cậu, hay đúng hơn là muốn một người từ cậu."

Anh mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn nở nụ cười và ngồi xuống: "Vương đại nhân, ngài khách sáo quá. Với người quyền cao chức trọng như Vương đại nhân đây, có gì mà không mua được, nếu ngài thích vật nào trong Cảnh gia, có thể nói, tiểu nhân sẽ lập tức đưa qua bên phủ, đâu cần ngài phải đích thân qua đây."

Vương đại nhân nghe vậy liền cười: "Hahaha, đây chính là cậu nói đó nha. Ta muốn tiểu tư bên người cậu."

Anh sững người khi nghe Vương đại nhân nói, một lát sau khi hồi thần, anh liền lắp bắp trả lời ông: "Vương đại nhân, không biết Lâm Ngọc đã phạm phải sai lầm gì, cậu nhóc còn nhỏ nên không biết lớn nhỏ, nên có gì xin Vương đại nhân bỏ qua cho."

Vương đại nhân bèn cười: "Hahaha, cậu không cần phải sợ như vậy, Lâm Ngọc không phạm phải sai lầm gì hết. Mà ta thấy cậu nhóc đó thông minh, lanh lẹ nên muốn xin cậu cho đến bên cạnh ta để hầu hạ. Chỉ là một tiểu tư nho nhỏ mà thôi, Cảnh công tử chắc không tiếc với ta đâu?"

Anh ngạc nhiên nhưng rất nhanh phản ứng lại: "Vương đại nhân nói đùa, đối với địa vị như Vương đại nhân, ngài muốn ai mà không được chứ, hà tất phải là Lâm Ngọc."

Vương cô nương lúc này mới lên tiếng: "Cảnh lang, vì cha thiếp thấy Lâm Ngọc thông minh lanh lẹ, nên muốn cậu nhóc đến bên hầu hạ mà thôi. Với lại nếu chàng đồng ý, cha thiếp sẽ đồng ý cho phép Cảnh gia được tham gia yến hội hoàng cung, đến lúc đó rượu cùng đồ gốm nhà chàng sẽ được dâng lên diện thánh. Với lại chỉ là một tên tiểu tư hạ tiện, hầu hạ dưới thân đàn ông mà thôi. Hôm qua không phải cậu ta cũng rất khoái chí khi được cha thiếp ban thưởng cho sao. Vàng bạc châu báu cả đời dùng không hết, nhìn trúng cậu ta xem như phúc phần mấy đời của cậu ta ...."

Anh không còn nghe được cô ta nói gì nữa. Thiếu niên ngày hôm qua vì mấy thứ vàng bạc châu báu ông ta thưởng mà hầu hạ dưới thân ông ta, người đáng tuổi cha mình. Anh giận điên người nhưng vẫn miễn cưỡng gượng cười đối phó cho qua với Vương đại nhân và con gái ông ta. Cuối cùng Vương đại nhân đứng dậy và nói: "Cậu suy nghĩ kỹ nhé, yến hội hoàng gia không còn mấy ngày đâu, tuy nói là ba tháng nhưng qua nhanh lắm đấy."

Anh như điên rồi lao đến biệt viện của thiếu niên, nhìn thấy cậu quần áo sộc sệch, mắt đỏ hồng, trong cổ áo ẩn hiện vết cắn đỏ bầm, đôi mắt như thất hồn lạc phách. Nhưng trong giận dữ anh đâu còn để ý đến những thứ ấy. Anh xông lại nắm lấy cổ áo cậu lắc lấy lắc để, gầm lên: "Nói!! Có phải đêm qua cậu qua đêm ở Vương phủ còn hầu hạ dưới thân ông ta phải không?" Anh cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chỉ cần nghĩ đến thân thể làn da trắng nõn đó hầu hạ dưới thân ông ta là anh lại điên lên.

Thiếu niên sợ hãi nhìn vào đôi mắt long lên sòng sọc của anh, lắp bắp: "Em.... Em ....không phải......"

"Còn nói không phải, nhìn xem đây là gì..." Anh chỉ vào vết cắn trên cổ của cậu. "Vương đại nhân, ông ta cái gì cũng nói hết cho ta nghe rồi, không ngờ em lại ti tiện như vậy. Em thiếu tiền như vậy sao? Ta ngày thường bạc đãi em lắm sao? Dơ bẩn!" Rồi anh tát cậu một cái đau điếng. Thiếu niên vô cùng ngạc nhiên, vì trước giờ anh chưa từng nói nặng lời với cậu, nói chi đến đánh cậu. Anh đánh cậu mà không hề cho cậu bất cứ cơ hội nào để giải thích.

"Em đê tiện như vậy, thèm khát đàn ông đến thế thì để ta mãn nguyện em!!!" Nói rồi anh kéo thiếu niên ấy vào phòng ném lên giường. Sau đó mặc kệ vết thương trên người cậu, mặc kệ cậu giãy giụa như thế nào, cứ thế mà tàn bạo xâm phạm cậu. Thiếu niên đau đến chết lặng, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Sau việc anh bỏ mặc thiếu niên cứ thế nằm đó, quay lưng bỏ đi không nhìn một cái. Bác Phúc - quản gia của anh, nhìn thấy chủ nhân nổi giận đùng đùng từ biệt viện của cậu đi ra, quần áo lại sộc sệch, lo sợ có chuyện gì không lành, nên đi vào. May mắn làm sao phát hiện cậu thiếu niên đang ngất trên giường, ngay lập tức sai người đi tìm đại phu chữa trị cho cậu.

Anh bỏ về thư phòng, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống. Ngay cả miếng ngọc chặn giấy thiếu niên dành tiền cả ba tháng lương mua tặng anh, ngày thường anh thích vô cùng, giờ đây cũng chịu chung số phận. Bị anh vô tình hất văng xuống đất vỡ nát.

Cả hai lúc này đều đang chìm vào đau khổ nào đâu ngờ một âm mưa đang được tiến hành kéo anh và cậu vào nỗi đau vực thẳm sâu không đáy.

Một tuần sau, Vương đại nhân lại hẹn anh ra tửu lâu. Khi anh bước vào đã thấy hắn vẻ mặt đáng khinh, trái ôm phải ấp, kỹ nữ, kỹ nam đều có đủ. Thấy anh đến hắn liền ra hiệu cho anh ngồi xuống rồi đẩy một cô kỹ nữ vào lòng anh. Cả người anh cứng ngắc nhưng lại không dám đẩy ra, giả vờ vui vẻ nói chuyện, cố ý chuốc say tên tham quan này để dò hỏi thông tin.

"Vương đại nhân à, ngài nói sắp tới ngài sẽ dẫn thảo dân đến yến hội của hoàng gia. Ngài là nhân vật lớn giàu kinh nghiệm, ngài có thể chỉ điểm cho thảo dân một tí bí quyết, để lúc đó thảo dân đây không phụ lòng ngài mong muốn, nhạc phụ đáng kính tương lai của thảo dân được nở mặt nở mài trước các quý nhân." Anh hỏi.

"Yến hội đó à, hức tam hoàng tử của Thư quý phi sẽ có mặt. Ngài ấy thích rượu và ngọc quý, ta nói thế ngươi hiểu rồi chứ?" Hắn ngà ngà say nói.

"Vậy theo ngài, thảo dân nên vào thời điểm nào dâng lễ vật cho ngài ấy là thích hợp nhất?"

"Ngươi a~, hức, sau khi Thái tử cho phép bắt đầu thì sau khi các thừa tướng dâng lễ xong thì lập tức đến ngươi. Không sao đâu, có ta dẫn ngươi đi lên. Sau đó sẽ có kịch hay để xem nha. Lần này cái vị trí ai cũng mong ước kia phải được trả đúng về vị trí a~." Sau đó hắn trực tiếp gục xuống bàn.

Anh sai người đưa hắn về phủ, sau đó lập tức trở về viết thư gửi đi ngay trong đêm cho vị nào đó trong hoàng cung.

----Hết----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro