Chương 12: Mở màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Ngọc liền sao chép bản đồ, và danh sách những tên loạn thần tặc tử, và một phần của những lá thư gần nhất, trong lúc vô tình, cậu đọc được 1 bức thư được nhét sâu dưới đáy vì tò mò nên cậu đã mở nó ra, cậu vô cùng kinh hãi khi phát hiện đó chính là toàn bộ âm mưu mưu hại cả nhà họ Cảnh của bọn chúng, và cả việc viên Ngọc Lam hiện đang nằm trong tay Tam hoàng tử. Khi cậu giật mình hoàn hồ thì trời cũng đã gần sáng, cậu nhét kỹ những thứ này vào lòng rồi nem theo đường cũ về lại căn phòng của mình.

Sau khi lấy được chứng cứ, cậu nhét nó sâu vào dưới khố của mình, quấn lại thật chặt. Sau đó cứ thế ngồi ngốc bên cửa sổ nhìn ánh trăng thức trắng đêm, trong đầu cậu lúc này quay cuồng với những ý nghĩ làm cách nào để đưa thông tin cơ mật mà mình vừa lấy được về cho Cảnh thiếu, làm cách nào để liên lạc được với người của cảnh thiếu, cậu nghĩ đến mọi hoàn cảnh, mọi cách nhưng chỉ có một chuyện mà cậu đã không nghĩ đến đó chính là làm cách nào để bản thân có thể an toàn trở về khi mọi chuyện bây giờ chỉ có mỗi mình cậu đang đơn phương độc mã thực hiện.

Thức cả đêm làm cả người cậu sáng hôm sau mệt mỏi, không dậy nỗi tinh thần. Sau khi ăn sáng không lâu, cậu đang ngồi ngẩn ngơ uống trà trong sân mà tên Phan thượng thư đang nhốt mình, bỗng cậu nghe được cuộc đối thoại của 2 tên hầu gái:

"Ngươi sau khi đem trà và điểm tâm dâng lên cho tam hoàng tử bọn họ thì ngay lập tức đến phòng vải lấy ra mấy tấm vải mà lần trước Phan đại nhân đem về...."

"Ừ... Ta nhìn thấy Cảnh thiếu gia, thương nhân nổi tiếng nhất nước..."

"Tam hoàng tử đến,... Cảnh thiếu cũng đến..." Cái não nho nhỏ của cậu vận động nhanh nhạy liền tìm được cách.

Cậu dùng hết lực bổ nhào, đẩy ngã 2 tên vệ sĩ đứng canh gác ngoài cửa, phóng thật nhanh theo hướng 2 cô hầu gái đó chạy thẳng đến chính điện, vừa chạy vừa cố ý va quẹt vào cành cây bên cạnh làm quần áo rách tả tơi, nhìn cành cây sắc nhọn đã vô tình làm trầy xướt lên làn da mịn màn và trắng nõn của cậu. Gần đến chính điện cậu còn thuận tay, đập vỡ 1 cái bình, thuận tay vẽ 1 đường thật sâu lên vị trí quai xanh của mình. Cứ thế thuận lợi, bổ nhào vào chánh điện nơi cả bọn Phan thượng thư đang tiếp đãi Tam hoàng tử và Cảnh Thiên Ân.

Nhân lúc mọi người đang ngỡ ngàng. Mắt cậu lập tức đỏ lên, mếu máo đầy ủy khuất, lếch đến bên người Tam hoàng tử, khóc lóc: "Hu hu hu, tam hoàng tử, nô tài cuối cùng cũng được nhìn thấy ngài...."

Nhìn dáng vẻ của cậu, ai cũng sót xa. Tam hoàng tử lập tức đỡ cậu dậy: "Ngọc nhi sao cậu lại ở đây, sao lại ra nông nỗi này... Hừ!! Phan Thế Mẫn ngươi thật to gan người của ta cũng dám bắt!!!"

Phan thượng thư cũng vô cùng kinh sợ quỳ xuống thỉnh tội ngay lập tức"Sao cậu ta có thể chạy đến đây được..."-"Thần..."

Tam hoàng tử phất tay. "Đỡ Lâm Ngọc về phủ,... Hừ!!!" Liền giận đùng đùng rời đi.

A Hảo khi nhìn thấy cậu như vậy, y cũng rất xót, nhanh chân tiến đến dìu cậu dậy, đi theo sau Tam Hoàng Tử rời khỏi phủ Phan thượng thư.

Lúc đó do quá giận dữ, ai cũng bỏ qua ánh mắt đau xót của anh nhìn Lâm Ngọc, hai bàn tay nắm thật chặt, môi cắn chặt, mắt đỏ ngầu, nhìn Phan thượng thư đang quỳ mọp trên đất như muốn phanh thây vạn quả hắn ra. Cũng chính lúc đó anh không muốn cậu tiếp tục ở bên ngoài nữa chịu khổ nữa. Liền hạ quyết tâm đưa cậu về bên cạnh mình, dù cậu đã giết chết Uông tiểu thư, nhưng những gì cậu làm cũng đã đủ rồi...

Sau khi về đến phủ Tam hoàng tử, nhân lúc tắm rửa, cậu yêu cầu tất cả mọi người đều phải lui ra ngoài, ngay cả Tam hoàng tử cũng bị nước mắt và lời nói nghẹn ngào của cậu làm cho đau lòng: "Em không muốn ngài nhìn thấy cơ thể nhơ nhuốc của mình..."

Tam hoàng tử thấy tâm trạng của cậu không ổn liền chiều theo, để mỗi A Hảo ở lại giúp cậu tắm rửa, để tâm trạng cậu bình tĩnh lại chút, lại đến xem cậu. Ai có thể ngờ rằng chính hắn sau này cũng vì chữ tình mà dâng ra cả tính mạng của mình chỉ vì muốn bảo vệ cậu.

Sau khi kiểm tra không còn ai nữa, cậu liền cởi hết, lấy thông tin mật từ trong khố ra, cả hai gói ghém thật cẩn thận, đưa cho A Hảo cất giữ, bảo cậu giao nó cho Cảnh thiếu và viết 1 lá thư báo rằng mình sẽ tiếp tục ở lại phủ Tam Hoàng Tử để tìm cho ra viên Ngọc Lam. Rồi mới cẩn thận tắm rửa, tẩy đi vết máu, sau đó cho thầy thuốc vào băng bó vết thương. Sau đó cậu liền mệt mỏi lăn ra ngủ mất mãi đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Tối hôm ấy, sau khi chắc chắn sức khỏe của cậu không còn đáng ngại, A Hảo liền lấy cớ là cậu thèm ăn chè lục tàu xá ở quán Phụng Trảo mà thuận lợi ra khỏi phủ Tam Hoàng Tử. Đến quán, chưởng quầy thấy cậu liền niềm nở mà tiếp đón, còn dẫn cậu vào trong bếp, vừa đi vừa nói vọng ra ngoài: "Cậu Hảo đến rồi, lần này cậu nhất định phải vào trong ăn một chén trước khi đi, một chén chè mà thôi, chủ tửu của cậu không đói được đâu." A Hảo liền làm ra vẻ mặt khó xử rồi cũng thuận theo đi vào bếp với ông.

Cả hai người họ diễn kịch thế để đề phòng bất trắc nếu có ai đó theo dõi họ. Ngay ngã rẽ tối tăm, A Hảo nhanh tay nhét bịch đồ vào tay chưởng quầy. Ông cũng nhanh tay nhanh mắt nhét nó vào vạc áo. Động tác cả 2 rất nhanh, sau khi trao đổi xong, lại như không có gì xảy ra, ông mời A Hảo ăn xong chén chè, lại cẩn thận gói 1 chén khác đưa cho cậu, để cậu đem về cho Lâm Ngọc.

Vậy mà có ai ngờ đâu, mọi chuyện đang xảy ra đều bị một người đứng trong góc tối cầu thang trong quán Phụng Trảo nhìn thấy hết. Và một kế hoạch đen tối đã được vạch ra.

Đêm đó, sau khi tất cả nhân viên trong quán đều đã ra về, chưởng quầy nhàn nhã rót trà mở toang cửa sổ, như đang chờ đợi một người nào đó. Một lúc lâu sau, một cơn gió thổi ngang qua làm nến trong phòng tắt ngấm, bỗng có một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào. Chưởng quầy đưa gói đồ cho hắn: "Đây là A Hảo đưa cho ta, ngươi đem về đưa tận tay cho Cảnh thiếu, A Hảo nói nó rất quan trọng...." Chưa đợi ông nói xong, bóng đen đó đã rút kiếm, cắt một đường ngay cổ, trực tiếp tiễn ông về với đất mẹ.

Cái bóng đen đó lẻn vào bếp, châm một mồi lửa, đốt sạch cả cái quán bán chè nho nhỏ trước mắt.

Lúc này, ở Cảnh phủ, một cô gái với dáng người thước tha. Nét mặt thanh tú, có vài nét gì đó giống với Uông cô nương đã qua đời, đang đứng bên cạnh Cảnh Thiên Ân, nét mặt tái xanh, mệt mỏi sợ hãi mà khóc lóc. Một bên thầm nghĩ: "Hừ tên đê tiện kia, ta sẽ khiến người vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của Cảnh thiếu..."

Cô ta tên là Thủy Kính, bởi vì giống với cô gái thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng anh bao năm đến bảy tám phần. Nên được anh giữ lại bên mình, trong khoảng thời gian cậu rời khỏi Cảnh phủ, cô được anh cho phép đến thư phòng dọn dẹp và hầu hạ, nên thỉnh thoảng cô cũng biết được 1 số chuyện mà người ngoài không biết được. Và cũng từ lúc này hàng loạt những bi kịch chính thức bắt đầu.

Thủy Kính cũng như bao cô gái khác, sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Cảnh thiếu đã đem lòng yêu mến ngài từ lúc nào không hay. Lâm Ngọc là cái tên thường được nhắc đến nhiều nhất trong những lần Cảnh Thiên Ân thảo luận với Giang Hải Đường. Làm cô luôn canh cánh trong lòng.

Đến ngày Cảnh thiếu dẫn theo cô và bác Phúc đi đến phủ của Phan thượng thư với Tam Hoàng tử, cô mới được nhìn thấy cậu. Nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt, và ánh mắt luôn ngầm theo dõi cậu của anh, cô bèn nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng: "Đồ đê tiện, dụ dỗ hết người này đến người khác."

Cô nhìn chăm chú gương mặt của cậu, và những người đang đứng xung quanh đang bảo vệ, đỡ cậu ra khỏi phủ lên xe ngựa của Tam Hoàng Tử.

Tối hôm sau, khi đã làm xong mọi việc, vừa lúc phấn son của cô cũng vừa hết. Trên đường đi mua, thì có đi ngang qua quán Phụng Trảo, mặc dù chỉ là quán chè nhỏ nhưng thật ra lại là địa bàn của Cảnh thiếu. Cô cũng vào ăn một chén, và vì là khách quen, và thân phận có chút đặc biệt nên cô ta được phép lên lầu trên. Khi ăn xong cô đã nhìn thấy một người rất quen,... Chính là cái tên người hầu đã dìu cái đồ đê tiện đó lên xe Tam Hoàng Tử,... Tên gì nhỉ: "A Hảo..."

---------------------------------

Cả bốn người khi nhìn thấy cảnh này đã vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì vậy!!! Ngoại trừ ký ức của cậu Lâm Ngọc tại sao lại có thể nhìn thấy ký ức của cả chưởng quầy và A Hảo!!!

Khoan nói đến chuyện lạ kỳ này. Theo như những gì đang diễn ra, những thông tin mật đó chính là Lâm Ngọc đã liều mạng lấy được. Nhưng chính Thủy Kính lại chính là người đưa nhứng thứ đó cho mình và nói là.....Chết tiệt... - Anh nghĩ. Bỗng nhiên anh cảm thấy có một dự cảm xấu, dự cảm rằng mọi thứ mà bao nhiêu năm qua anh cho là đúng, nó sắp rạn nức, sụp đổ.

Trong khi đó cậu, nhìn thân ảnh đã giết chết chưởng quầy trong bóng đêm, cố gắng nhớ xem là mình đã từng gặp người này ở đâu chưa, tại sao người này lại giết chưởng quầy, y đã lấy đi gói đồ, chẳng lẽ là người bên Tam Hoàng tử phái đến, nhưng hắn ta làm sao biết được,... Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác không ngừng vang lên trong đầu cậu, liên hoàn, không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro