[Yên Hoa Dịch Lãng] Chương 2: Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết trời vào đông, khói hồng lượn trên từng nóc hộ đã rêu xanh trong trấn. Đám trẻ con lông thì ít nhưng gan lại nhiều, chẳng sợ lạnh, cứ thế trong manh áo bông trộm gà, ném chó khắp trang viên.

Sắp tới ngôi chùa gần đó mở cửa nhận bái tế, huynh trưởng của Trần Sâm cùng đại tẩu muốn qua dâng hương cầu bình an. Người sát nghiệp nặng như Trần Sâm vốn ngại làm bẩn chốn thanh tịnh nên thoái thác không đi. Nhưng tiểu đậu nha nhà huynh trưởng cứ ia a với tiểu thúc hắn làm hắn bật lực gật đầu. Thật là không có cách nào với hài tử này mà.

Ngày đi bái tế, Trần Sâm đúng là được mở mang tầm mắt. Nghe đâu, trăm dặm quanh đây ngôi chùa này là thiêng nhất, hương khói luôn thịnh. Từ người nghèo đến tầng lớp danh gia đều đổ xô lên chùa dâng hương, bói quẻ. Trần Sâm biết ý đi sau, nhìn một nhà huynh trưởng bốn người đầm ấm mà lòng mà vô cùng vừa ý. Đứa con cả nhà đại ca đã cao ngang lưng ngựa, hành động nghiêm cẩn, ra dáng một gia chủ tương lai. Thế là tiểu thúc là hắn lại có lý do để lười biếng rồi.

Đoàn người xếp hàng thi nhau đến trước bồ đoàn, thành tâm quỳ bái bồ tát, mong cho vạn sự như ý, cuộc đời bình an. Tiểu cô nương nhà đại ca mặc dù nhỏ tuổi nhưng chẳng quên tiểu thúc đứng ở xa. Tiểu nữ nhi bé như mầm đậu, tập thành trưởng bối quỳ trên bồ đoàn, sóc thẻ xin xăm. Sau đó tiểu hài tử chạy như làn gió lao vào lòng Trần Sâm, cười đến rạng rỡ. Trần Sâm đối với mầm đậu yêu chiều vô cùng, đúng là nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Đĩnh đạc nắm tay tiểu cô nương đến đi đến chỗ sư phụ giải xăm trả tiền lấy xăm như bao người.

Huynh trưởng Trần Nghị nhìn đệ đệ của mình trên mặt có chút biểu cảm giống người mà thở phào. Trần Nghi, tâm sáng như gương sao không hiểu tiểu đệ rời nhà phiêu bạt sớm là vì muốn giữ gìn tình cảm huynh đệ này. Trần Nghị biết, dù đệ đệ mình vẫn quần hoa áo gấm nhưng tâm đã bị sóng gió bên ngoài bào mòn mất rồi. Thê tử bên cạnh biết lòng trượng phu đang dậy sóng, nhẹ nhàng cầm tay, vỗ vỗ an ủi. Trần Nghị quay sang nhìn hiền thê cười cảm kích.

"Là ta diễm phúc mới gặp được nàng. Không có Dung Nhi sợ rằng lòng ta giờ vẫn còn trống trải."

Uyển Dung cười duyên, dịu dàng chỉnh lại vạt áo đã nhăn cho Trần Nghị.

"Chàng lại thế. Được đồng hành bên chàng là phúc phận của Dung Nhi."

Chỉ có đại nhi tử Trần Khiêm mặt không đổi sắc nhìn màn ân ái quen mắt trước mặt. So với con Kỳ Lân bằng đá trước cửa, nó thấy nó còn cô đơn hơn.

Năm nào cũng vậy, Trần Nghị đều đến miếu dâng hương rồi biếu tặng đại sư ở đây kho lương để cứu tế dân chúng gặp nạn khắp nơi. Trần gia xưa nay làm thiện chẳng lưu danh. Công đức đến từ miệng người ca tung như sương buổi sớm, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thế nên cứ âm thầm làm theo lòng mình.

Trần Sâm lười nghe mấy chuyện chính sự đàm đạo qua lại, nhàn tản vòng ra sau miếu ngắm cảnh núi non hùng vĩ. Cảnh vật nơi thanh tịnh làm dịu tia khát máu trong người, làm hắn bình tâm, tỉnh táo hẳn.

Sư phụ từng nói:

"Vật thượng ắt hàn.

Nhân thượng tất lãnh"

Quả đúng như vậy.

Nhưng cái lạnh lẽo, cô độc này lại làm Trần Sâm vô cùng hưởng thụ. Ít ra nó đến từ việc kính trọng sợ hãi từ người khác chứ không phải là miệt thị, xa lánh.

Đông mà!

Không thế thiếu tuyết rơi. Hạt tuyết bông xốp dần buông xuống, phủ trắng cây cầu đá. Đạp lên tuyết chẳng để lại mấy dấu chân, Trần Sâm tính toán, mưa tuyết đầu mùa, hàn mai nở rộ, ủ thành rượu quý, đầu xuân say sưa.

Người ta nói, lòng nghĩ rượu quý, mắt nhìn giai nhân là hưởng thụ nhất trên đời.

Quả là không sai.

Bên kia cầu đá, dưới gốc tùng bách đứng thẳng cả nghìn năm tuổi, một bóng dáng nhỏ gầy thẳng tắp đang đứng đó.

Huyền phát, thanh y, bóng lưng thẳng tắp như tùng, tà áo mỏng manh thả mình bay bay trong gió. Mặc cho hàn phong phù phù quật tuyết, bóng lưng vẫn chẳng mảy may thay đổi.

Trần Sâm nhìn hình ảnh đó mà sững người, từ ngày tâm lặng tình tan, hắn chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh đến vậy.

Bạch tuyết chẳng nổi vạt áo,

Tùng bách thẹn vì kém sa.

Từng nghe,

Tây Thi bóng ngả trầm ngư,

Chiêu Quân đàn khúc thương thân nhớ nước lạc nhạn.

Lại thấy,

Tà áo như vân vụ nơi đỉnh núi

Bóng dáng thiên tiên chìm trong tuyết mờ.

Núi trùng lên núi mây trùng mây,

Mỹ nhân càng ngắm, tâm say càng say.

Trần Sâm vén tà áo, vượt màn tuyết đến cạnh giai nhân. Đến gần Trần Sâm mới nhận ra, giai nhân mình vẫn nhìn thực ra là một mỹ nam tử hơi thở như trúc, khí chất tựa tùng. Người này mi sâu vân vũ, đứng suy tư trong gió tuyết nên không mảy may phát hiện có người lại gần. Cũng phải, nơi này thanh tịnh vốn chẳng có người đến lại thêm hắn dùng nội lực đè nén hơi thở, người thường khó mà nhận ra.

Dù không phải mỹ nữ như mong đợi, nhưng Trần Sâm hắn luôn hào phóng với cái đẹp nên không ngại. Cởi áo choàng lông sói ngàn vàng khó cầu nhẹ nhàng trùm lên vai nam tử. Nam tử như giật mình khỏi mộng, chăm chú nhìn người nam nhân lạ mặt bên cạnh. Trần Sâm chữ không nhiều, cảm xúc nghèo nàn chỉ biết tả lại ánh mắt đấy trong như nước mùa xuân, thâm sâu như Đông Hải, chiếu rõ bóng người đối diện, làm cho người ta bị cuốn, không thoát ra được.

Biết mình đường đột làm nam tử giật mình, Trần Sâm cầm quạt, ôm quyền lễ độ.

"Quấy rầy nhã hứng của công tử. Chỉ là đi qua đây thấy cảnh đẹp như tranh, người đẹp tựa trúc. Sợ tuyết vì thế ngừng rơi, trăng theo đó ngại mọc nên tại hạ đành mạn phép dùng áo choàng bảo bọc mỹ cảnh."

Dù bị đùa cợt nhưng nam tử không nói gì, đứa mắt đánh giá Trần Sâm một cái rồi đưa tay định lấy áo choàng trên người xuống. Trần Sâm thấy vậy vội vàng ngăn cản.

"Áo choàng này công tử cứ giữ lấy. Đồ quý phải đi với người xứng tầm mới có ý nghĩa. Chiếc áo này gặp công tử nay về lại tay ta thì tủi thân cho nó quá. Vẫn là để công tử giữ gìn thì hơn."

Chẳng đợi nam tử phản ứng, Trần Sâm nhún người dùng khinh công mà đi mất, để lại bóng lưng cùng tiếng cười hào sảng.

"Tại hạ xin cáo từ. Có duyên át sẽ gặp lại."

Trần Sâm vừa đi lòng vừa cảm thán. Cái áo chòang cả ngàn lượng bạc, mặc trên người hắn chẳng khác nào thô nhân, nhà giàu mới nổi, trông hoa mĩ nhưng tục vô cùng. Nhưng trên người nam tử này thì khác. Lông sói trắng muốt chẳng lẫn sợi lạc bao bọc lấy dáng người mảnh khảnh càng làm cho anh mắt đó thêm lung linh, trong suốt.

Trần Sâm thấy như là .... Vật hồi chủ cũ.

Trần Sâm không dám vỗ ngực nói đã gặp đệ nhất mỹ nhân nhưng cũng dám chắc đã gặp được vài đệ nhị tuyệt sắc. Cơ mà, những giai nhân đó đẹp thì có đẹp nhưng...ờ hơi thiếu khí chất. Khí chất là vẻ đẹp không phải từ khung xương, điểm phấn mà là vẻ đẹp đến từ cốt cách con người.

Nam tử đó nếu so với thiếu nữ Tân Cương thì thiếu chút cuồng dã nhưng lại đậm chất phong tình. Đứng cùng Giang Nam tài nữ không đủ mềm mại nhưng lại thêm mấy phần cứng cỏi mà thanh cao. So với hiệp nữ giang hồ không đọ được phong thái tiếu sái nhưng lại toát lên hàm ý ẩn nhẫn, thâm sâu. Phải nói là chỉ một ánh nhìn làm cho cái đẹp chạy tận vào tâm.

Trần Sâm nhún người mấy cái đã đến chỗ xe ngựa, nhàn nhã đợi đại ca đại tẩu. Hắn cả người phiêu phiêu đắc ý, mỹ nhân như thế đủ thú vị, sẽ còn gặp lại.

Lan Thương vẫn đứng dưới gốc tùng bách cành lá đã gánh tuyết đến nặng. Áo choàng trên vai mềm mại, chắn được gió tuyết nhưng lại nhẹ nhàng như mây đủ thấy là đồ tốt khó tìm. Lan Thương vuốt nhẹ lớp lông, cảm nhận hơi ấm còn lưu lại trong tà áo cùng mùi xạ hương nhàn nhạt. Phóng tầm mắt ra xa, Lan Thương nở nụ cười nhẹ khó đoán, lấy khăn lụa lau đi vết máu bên khéo miệng. Chiếc áo choàng này cũng quá bắt mắt rồi, Lan Thương cởi ra, cẩn thận gấp lại tìm đường xuống núi trước khi chiều tà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro