[TCRDTY]: CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích...tích...tích.." tiếng máy đo điện tim chạy đều bên tai Văn Dương, đôi mắt cậu lờ mờ nhìn lên trần nhà xa lạ, mùi thuốc sát khuẩn xộc lên khoang mũi khiến cậu nhíu chặt đôi mày, đâu đó quanh cậu văng vẳng đến tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ.

"Đang ở bệnh viện sao?" Văn Dương mơ hồ suy đoán. Đột quỵ mà vẫn không chết, số cậu đúng là may.

Trước khi Văn Dương phải vào bệnh viện, cậu vẫn đang trao đổi công việc qua mail với các phóng viên. Jackie, thần tượng giải trí ăn khách nhất công ty cậu tự sát không thành và đang hôn mê sâu. Tin tức này là một miếng mồi ngon cho truyền thông xâu xé. Với tư cách là một giám đốc truyền thông đã rất nhiều đêm Văn Dương phải thức trắng theo đúng nghĩa đen để thu xếp mớ hỗn độn này.

Lúc đó, Văn Dương tăng ca đến đêm muộn, một lốc nước tăng lực mà tổng giám đốc tặng cũng không đủ làm cậu tỉnh táo. Cậu mệt mỏi đứng dậy muốn ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn lót dạ. Thế mà chẳng hiểu sao người vừa nhổm dậy hai mắt cậu đã nhòe đi sau đó thì cậu ngã lăn ra đất bất tỉnh.

Thanh âm hốt hoảng của cặp vợ chồng tuổi độ tứ tuần cắt ngang những suy nghĩ miên man của Văn Dương.

"Ôi nó tỉnh rồi, bà ơi thằng Tùng tỉnh rồi."

"Mau, mau gọi bác sĩ đi!"

"Bác sĩ ơi, con tôi nó tỉnh rồi!"

"..." Tùng? Tùng nào? Cậu tên là Văn Dương cơ mà?

Văn Dương hốt hoảng mở mắt nhìn đôi vợ chồng già nước mắt đầm đìa. Thoáng chốc cậu phát hiện ra một điều:

Đ*M MÌNH NHẬP HỒN NHẦM CƠ THỂ RỒI!

Hai vị phụ huynh đầu bù tóc rối, vừa khóc vừa cười trước mặt cậu bây giờ không phải là người thân của cậu. Đây chẳng phải là cha mẹ của Jackie hay sao? Còn cái tên Tùng mà họ gọi nhất định là Lâm Thanh Tùng, tên thật của Jackie.

Nếu như bây giờ cậu nhập hồn vào xác của Jackie, vậy có nghĩa là thân thể cậu đã chết thật rồi. Chà, chua xót thật nhỉ? Không biết người mẹ lạnh lùng của cậu sẽ cảm thấy thế nào? Làm việc tới chết cơ mà, chắc công ty phải tạt cho cậu một cái tượng to đùng để trước cửa công ty rồi đề ở dưới dòng chữ:

"Tưởng nhớ chú trâu cày hết mình vì tư bản."

Bác sĩ đi vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu, nếu không có gì thay đổi chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày là có thể xuất viện. Ngoại trừ chuyện hoán hồn đổi xác khiến cậu đau đầu thì Văn Dương cũng không cảm thấy có gì bất ổn.

Cha Jackie tiến tới bên giường, đôi tay ông dịu dàng vuốt ve lên vầng trán, ân cần hỏi cậu:

"Con cảm thấy trong người sao rồi?"

Văn Dương vừa định cất tiếng đáp bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc khiến cậu ho thành tiếng.

Mẹ Jackie hốt hoảng vội vàng rót nước cho cậu, rồi đánh cái bốp vào tay ba Jackie.

"Cái ông này, con nó mới tỉnh dậy. Ông phải để cho nó nghỉ ngơi chứ. Tùng, con uống chút nước đi cho thấm giọng."

Văn Dương nhận cốc nước uống vài ngụm sau đó trấn an mẹ Jackie:

"Cháu..Con không sao, mẹ đừng lo lắng."

"Cậu ấy tỉnh lại rồi sao?"

Một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt thâm quầng cẩn trọng đẩy cửa bước vào, Văn Dương biết cô gái này, biết rất rõ là đằng khác. Đây là Kim Nhã là quản lý của Jackie, cũng là cấp dưới của cậu. Thường ngày khi không có việc gì làm, cô bé sẽ theo đuôi cậu than vãn về việc nghệ sĩ nhà mình bị tổng giám đốc bỏ rơi khiến cho cậu ta ngày ngày nổi cáu với cô.

Kim Nhã đặt một lốc sữa trên bàn rồi nói với ba mẹ Jackie:

"Cô chú vất vả rồi, hai người về nghỉ ngơi đi. Để con ở đây chăm sóc Jackie cho."

"Chúng ta không sao. Thằng Tùng nó mới tỉnh, để cô chú ở đây với nó thêm lát nữa."

Văn Dương nhìn khuôn mặt thấm nét mệt hoài của hai ông bà, chắc hẳn họ đã túc trực ở đây từ lúc Jackie hôn mê, hơn nữa cậu cũng có việc muốn bàn với Kim Nhã thế nên cũng hùa theo cô thúc giục đôi vợ chồng mau chóng về nhà nghỉ ngơi:

"Cha mẹ, con cũng có chút buồn ngủ. Hai người về nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay lại vào với con có được không?"

Cha mẹ Jackie nghe thấy Văn Dương đề nghị vậy cũng không muốn làm trái ý con trai liền dặn dò Kim Nhã một chút rồi ra về.

Lúc cả hai đã ra ngoài, Văn Dương mới dời tầm mắt nhìn sang Kim Nhã. Mắt con bé thiếu ngủ tới độ nổi lên tơ máu luôn rồi. Nhưng cũng dễ hiểu, sau khi Jackie chết Văn Dương đã giúp cô gánh vác trọng trách lớn nhất là xử lý khủng hoảng truyền thông. Hiện giờ Văn Dương cũng chết, Kim Nhã không muốn bận đến tối mặt cũng khó.

"Vất vả cho Nhã rồi, cảm ơn em nhé."

Văn Dương thương cảm an ủi cô gái nhỏ vài câu.

Kim Nhã bất ngờ nhìn người tên Jackie trước mặt mình. Cô không nghĩ cậu ta sẽ cảm ơn mình.

Số Kim Nhã rất xui xẻo, vừa bước chân vào công ty đã trở thành quản lý của Jackie. Thật ra tính cách Jackie trước đây cũng không đến nỗi tệ nhưng kể từ khi cậu ta được tổng giám đốc bao nuôi thái độ trở nên vô cùng hách dịch, không để ai vào mắt. Tệ hơn nữa là khi tổng giám đốc chia tay cậu ta, Jackie ngày ngày chạy đến công ty khóc lóc khiến cô cùng mất mặt, tâm trạng không vui một chút là đem cô ra trút giận, nói rất nhiều lời tổn thương cô.

Bây giờ đây, Jackie ngồi đó nhìn cô, khuôn mặt bình thản, không còn vẻ cau có, xét nét, tựa như mặt biển yên bình chậm rãi vỗ sóng rì rào, nó đẹp đẽ đến độ làm người ta quên mất rằng mới ngày hôm qua đây nó là một cơn bão cuốn trôi cả ngôi làng. Vẫn là đôi mặt đó nhưng thanh thuần, dịu dàng hơn, vẫn là đôi chân mày đó nhưng không còn cau có, vẫn là khuôn miệng nhỏ xinh đó nhưng không thốt ra những lời cay đắng, độc địa.

Thái độ hiền hòa bất chợt này của Jackie khiến cho những muộn phiền chất chứa trong lòng của Kim Nhã trong những ngày qua đột nhiên được giải thoát. Chẳng mấy chốc, cô chực trào nước mắt

Thấy Kim Nhã sắp khóc, Văn Dương rất luống cuống hỏi:

"Em.. Em không sao chứ? Sao lại khóc rồi"

Kim Nhã cười cười, cô vội lau nước mắt đi rồi nói:

"Em không sao. Jackie, nếu anh đã tỉnh lại thì lên an ủi fan của mình chút đi. Bọn họ lo lắng cho anh lắm đó. Ngày nào mấy bạn trưởng fanclub cũng gọi em đến cháy máy."

Văn Dương cũng đồng ý, đương nhiên cậu biết fan của Jackie khủng bố tới mức nào. Khi tin tức Jackie tự sát được tung ra, trang web của công ty tràn ngập những bình luận chửi rủa, thậm chí có người còn trà trộn vào công ty để moi tin tức.

Nếu bây giờ không lập tức xoa dịu công chúng, chắc chắn P.H trong vòng vài ngày nữa sẽ liên tục thúc ép cậu quay video giải trình sự việc. Làm như vậy Văn Dương sẽ không có đủ thời gian điều tra nguyên nhân khiến Jackie tự sát.

Nhớ lại thì mọi người trong công ty đồn nhau Jackie tự tử vì tình, mà người tình của cậu ta là ai? Chính là tên tư bản độc tài, tổng giám đốc Phi Hải của công ty cậu.

Nói về Phi Hải, hắn là người muốn sắc có sắc, muốn tiền có tiền, chính là người đứng đầu trên đỉnh tháp nhu cầu của Maslow nhìn xuống cười cợt vào tên đổ nghèo khỉ là cậu đang chật vật kiếm cơm.

Nhà ngoại Phi Hải là gia tộc họ Lý, gia tộc sở hữu nhiều tòa nhà cao tầng nhất tại đất Sài Gòn mà mẹ hắn Lý Tuyết lại chính là con gái rượu của chủ tịch Lý. Lý Tuyết được định sẵn sẽ thay cha trở thành người thừa kế tập đoàn nhà họ Lý nhưng vì đam mê nghệ thuật, bà bỏ cả sản nghiệp phía sau để theo đuổi ước mơ diễn viên của mình.

Dựa vào nhan sắc, tài năng cùng gia thế hùng hậu của nhà họ Lý, Lý Tuyết nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc trong Showbiz còn giúp cho tập đoàn bất động sản LaLand nhà họ Lý nhờ đó mà có nhiều tiếng vang. Thấy vậy chủ tịch Lý cũng an tâm, không hối thúc con gái về nhà tiếp quản gia sản. Người xưa có câu "phù sa không chảy ruộng ngoài", nếu Lý Tuyết không chịu về cùng lắm thì ông cố gắng thêm vài năm, đào tạo con trai Lý Long của anh trai mình để làm người thừa kế.

Ai cũng tưởng vị trí chủ tịch của LaLand chắc chắn sẽ về tay Lý Long thế nhưng không ai ngờ, giữa lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Lý Tuyết bất ngờ tuyên bố kết hôn với Phi Tuấn, cha Phi Hải.

Phi Tuấn sau khi tốt nghiệp đại học ở tỉnh thì lên thành phố lập nghiệp. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng Phi Tuấn biết nhìn xa trông rộng, lại tu chí làm ăn thế nên chỉ trong vài năm Phi Tuấn từ một nhân viên quèn đã trở thành một giám đốc kinh doanh giúp tập đoàn gặt hái được nhiều dự án lớn.

Chủ tịch Lý vốn không quan trọng vấn đề môn đăng hộ đối, vì ông cũng là người lập nghiệp từ hai bàn tay trắng thế nên chẳng những ông không phản đối hôn sự của con gái mình mà ngược lại còn rất yêu thích đứa con rể này.

Quan trọng hơn hết là sau khi Lý Tuyết và Phi Tuấn kết hôn, chủ tịch Lý lập tức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần lại cho Lý Tuyết rồi thay con gái bổ nhiệm Phi Tuấn trở thành chủ tịch hội đồng quản trị. Còn cái tên Lý Long từ đó về sau chẳng ai nghe nhắc nữa.

Lúc Phi Hải được 8 tuổi thì Phi Tuấn đột ngột qua đời, mẹ Lý Tuyết lại tiếp tục công việc của chồng điều hành tập đoàn LaLand. Nhưng đúng là mẹ nào con nấy, khi Phi Hải trưởng thành lại từ chối việc tiếp quản chuyện làm ăn của gia đình rồi nhảy ra ngoài thành lập công ty giải trí P.H.

Phi Hải thừa hưởng sự thông minh và cần cù từ cha hắn. Chỉ trong vòng 3 năm kể từ ngày thành lập, P.H dưới sự dẫn dắt của Phi Hải đã trở thành một trong những công ty giải trí hàng đầu Việt Nam quản lý của nhiều ngôi sao có tên tuổi.

Tuy là một tinh anh trong số những doanh nhân trẻ nhưng vị tổng giám đốc này có một tật xấu. Hắn có rất nhiều bạn tình, hơn nữa bạn tình của hắn đều phải có một nốt ruồi dưới khóe mắt. Sau mỗi lần chơi bời ong bướm chán chê, Phi Hải sẽ đưa cho họ một số tiền lớn hay vài dự án quảng cáo để làm quà chia tay.

Giống như lần này để chia tay với Jackie, Phi Hải đã căn dặn Văn Dương chuẩn bị cho cậu ta một kịch bản phim điện ảnh chắc chắn sẽ gây bão phòng vé. Đa phần những tình nhân khác đều sẽ ngoan ngoãn bỏ người chạy lấy của, một số khác không biết thân phận sẽ đến công ty khóc lóc một thời gian nhưng người đầu tiên vì Phi Hải mà tự tử chỉ có một mình Jackie.

Nếu tin tức này được truyền ra ngoài, chưa kể đến việc fan của Jackie sẽ xâu xé Phi Hải ra làm trăm mảnh mà uy tín trong giới giải trí của P.H chắc chắn sẽ bị lung lay, hơn thế nữa còn ảnh hưởng đến việc hoạt động của các nghệ sĩ khác. Do đó để điều này không xảy ra, Văn Dương đã liên tục làm việc đến quên ăn quên ngủ. Nhưng có vẻ cậu đã quá tự tin về thứ gọi là sức trẻ. Không ngờ chưa đầy 30 mà cậu phải chôn mình dưới mồ sâu ba tất. Nghĩ lại mà thấy cay đắng làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro