Chương 1: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choanggg..."

Hạ Minh vừa bê tô canh từ trong bếp ra thì thấy Tô Việt dẫn Nguyễn Thành Huy đi vào. Phải rồi hôm nay là ngày kết thúc hợp đồng của cậu với Tô Việt. Hạ Minh cố nén đau xót trong lòng lại, cúi xuống thu thập mảnh bát.

Tô Việt nghe tiếng động, quay lại thì thấy Hạ Minh bất động nhìn mình. Y nhìn cậu với ánh mắt lạnh băng rồi nắm tay Nguyễn Thành Huy bên cạnh đi vào nhà.

Hôm nay là ngày họp gia đình của Tô gia cũng là ngày kết thúc hợp đồng tình yêu của Tô Việt với Hạ Minh. Năm năm trước, Hạ Minh lợi dụng quan hệ gắn bó giữa hai gia đình Tô Hạ mà bắt Tô Việt ở bên cạnh mình, với điều kiện sau 5 năm Tô Việt không yêu Hạ Minh thì cậu phải buông tha y.

Thu thập xong, cậu mang bát vỡ vào trong bếp vứt đi. Vừa lúc ấy mẹ Tô Việt bước lại nắm lấy tay Hạ Minh nói.

"Hạ Minh, 5 năm rồi cháu cũng nên đi tìm cho mình một người khác đối xử tốt với cháu đi. Năm năm qua nhìn Tô Việt lạnh lùng với cháu, bác làm mẹ cũng bất lực. Thôi thì đã như thế cháu cũng buông tha đi, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa."

Nghe những lời nói ấy, Hạ Minh rốt cuộc cũng không kìm nén được nước mắt rơi lã chã. Đúng thế, suốt 5 năm qua tuy cậu làm hết thảy mọi việc vì Tô Việt, nhưng chưa một lần y cho cậu sắc mặt hòa nhã hay nói gì đến một cử chỉ yêu thương chứ. Có lẽ, cũng đến lúc cậu nên từ bỏ rồi, yêu đến thế cũng khiến cậu thấy mệt, huống chi bây giờ Tô Việt lại dẫn Thành Huy về ra mắt gia đình. Hợp đồng kết thúc, còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Mẹ Tô nhìn cậu khóc cũng không đành lòng. Cậu là đứa trẻ ngoan ngoãn, có hiếu, việc cậu và Tô Việt đều yêu thích nam nhân, hai bên gia đình đều biết và cũng đều thông suốt. Huống chi, cả 2 đứa đều là con thứ không cần gánh vác trách nhiệm gia đình, thì việc gì phải tội rằn vặt hạnh phúc chúng nó rồi tự hành hạ thân mình. Còn miệng lưỡi người đời, con mình lại không bằng người ngoài sao. Chỉ tội Hạ Minh lại yêu Tô Việt, còn Tô Việt lại không thích Hạ Minh. Mẹ Tô cũng chỉ biết thở dài cho số phận trớ trêu.

Năm đó, Hạ Minh nói yêu Tô Việt và muốn ở bên Tô Việt với bố Tô. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Bố Tô biết Tô Việt không yêu cậu nên khuyên bảo Hạ Minh mãi cậu cũng không nghe, còn Tô Việt thì từ đấy chẳng bao giờ hòa nhã nổi với Hạ Minh. Vì tình nghĩa 2 bên gia đình, bố Tô mới làm ra cái hợp đồng 5 năm này. Sau đó, bố Tô khuyên bảo Hạ Minh và Tô Việt, 2 đứa mới chịu kí cái hợp đồng này.

Tô Việt dẫn Nguyễn Thành Huy vào nhà, y muốn kết thúc với Hạ Minh và danh chính ngôn thuận cùng 1 chỗ với Thành Huy. Y bị ép kí hợp đồng 5 năm, ở bên Hạ Minh y cảm thấy ghê tởm, y rất ghét những kẻ ép buộc mình và Hạ Minh đã làm điều mà y ghét nhất. Nếu cậu không làm điều đó thì y đã có thể để cậu trở thành bạn bè, nhưng bây giờ đến cả bạn bè cũng không thể. Hơn một năm trước, trong 1 đêm bực tức với Hạ Minh, y đi uống rượu và gặp Nguyễn Thành Huy. Hai người có một tình một đêm vui vẻ, sau đó dần tiếp xúc, Nguyễn Thành Huy luôn thỏa mãn y, khiến y muốn cùng Thành Huy chung 1 chỗ. Chỉ là, vướng Hạ Minh nên y đành ủy khuất Thành Huy. Giờ thì tốt rồi, chả ai có thể ngăn y nữa.

Tô Việt đưa Nguyễn Thành Huy vào giới thiệu với bố Tô.

"Bố, đây là Huy, người yêu của con. Hôm nay con dẫn em ấy về ra mắt với mọi người."

Bố Tô cũng không ngạc nhiên lắm. Ông biết tính khí của thằng con thứ hai này, ép buộc nó thì chả được lợi gì. Ông chỉ thương Hạ Minh, đứa nhỏ tốt.

"Ừ, ngồi xuống đi, mọi người cùng nói chuyện." Bố Tô lên tiếng.

"Dì Hoa, phiền dì gọi mẹ con cùng với Hạ Minh ra đây đi." Tô Việt nói với dì Hoa, người giúp việc trong gia đình rồi quay sang nói với bố Tô. " Con yêu Huy, giờ hợp đồng cũng đã kết thúc nên con muốn 1 chỗ với em ấy, hôm nay giải quyết tất cả đi."

Bố Tô thở dài. "Được rồi, vất vả cho con rồi."

Dì Hoa vào gọi mẹ Tô với Hạ Minh ra.

"Bà chủ, cậu Hạ, cậu Tô gọi mọi người ra phòng khách ạ." Dì Hoa nhìn Hạ Minh nhịn không được cũng thở dài. Đứa trẻ đáng thương.

"Được, tôi ra đây." Mẹ Tô nói, rồi đưa tay lau nước mắt cho Hạ Minh. "Được rồi, đi thôi con, dù sao, bác vẫn luôn coi con là con cái trong nhà mà. Đừng thương tâm, mọi việc sẽ ổn thôi."

Hạ Minh cố nén nước mắt, gật đầu với mẹ Tô rồi theo ra ngoài. Ra đến phòng khách, nhìn Tô Việt nắm tay Thành Huy ngồi trên ghế, lòng cậu càng chua xót. Cậu cắn răng chịu đựng để không bật khóc rồi ngồi xuống đối diện họ.

"Hạ Minh, haizzz, con cũng biết đấy giờ hợp đồng cũng kết thúc, còn Tô Việt thì.... Thôi, bỏ đi con. Chúng ta cũng không thể làm gì được." Bố Tô nắm lấy tay Hạ Minh rồi nói.

"Vâng, con đã biết." Hạ Minh cười đầy chua xót với bố Tô rồi quay sang Tô Việt nói. "Việt, xin lỗi anh, 5 năm qua anh chịu đựng vất vả rồi. Còn nữa, chúc anh hạnh phúc với Huy." Nói xong nước mắt cậu khẽ lăn dài. Mẹ Tô nhịn không được ôm trầm lấy cậu. Vỗ về an ủi cậu.

Nguyễn Thành Huy ngồi một bên im lặng nhưng trong lòng cười khẩy. Cuối cùng cũng kết thúc. Hơn năm qua, hắn khiêu khích, vu oan cho cậu khiến quan hệ giữa cậu với Tô Việt càng ngày càng xấu đi, hắn chỉ đợi đến ngày này hung hăng trà đạp cậu dưới chân. Hắn yêu Tô Việt đến nhường nào mà vì chỉ cậu hắn không được quang minh chính đại ở bên Tô Việt. Giờ thì hay rồi, hắn muốn cười thật lớn cười vào mặt Hạ Minh, để cho cậu biết Tô Việt và hắn ở cùng nhau còn cậu thì đã bị đá ra ngoài rồi.

Tô Việt lẳng lặng nhìn Hạ Minh. Hắn lười nói chuyện với cậu. Hắn chán ghét phải nhìn thấy Hạ Minh.

Hạ Minh cố nín nước mắt, giọng nghẹn ngào. "Hai bác, con xin phép, con về nhà."

Hạ Minh không muốn ngồi lại nhìn Tô Việt và Nguyễn Thành Huy ân ái với nhau, hơn hết là sự hả hê trong mắt Thành Huy. Cậu bật dậy, bước nhanh ra ngoài, không nghe tiếng mẹ Tô gọi cậu lại. Cậu vừa đi vừa khóc, bước đến đường lớn cậu gọi một chiếc taxi đi nhanh về nhà.

Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro