Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Tương thân tương ái
Tác giả: Lãnh Tuyết Nguyệt Ngư
Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, 1v1,...
Tình trạng: đang tiến hành
Số chương: không rõ
Couple: Lãnh đạm phúc hắc công x ngạo kiều dụ thụ ( Phong Lam x Tiêu Tử Nguyệt)
Văn Án:
Tuổi thanh xuân là thời khắc thật đẹp đẽ.
Trong khoảng thời gian đó, sẽ xảy ra nhiều chuyện vui có, buồn có.
Nhưng sau tất cả tất cả chỉ hóa thành 1 loại kỷ niệm,
Một loại kỷ niệm đáng nhớ khiến ta hoài mong...
..........
Tuổi thanh xuân của hắn chỉ quanh quẩn những lời trêu trọc cùng gò má ửng hồng của cậu.
Tuy rằng, đã không thể nhìn lại nụ cười ngây thơ, vô tư trước kia
Nhưng hắn thầm hứa sẽ bảo vệ cậu 1 đời vô lo...
******
Tuổi thanh xuân của cậu lấp đầy những lời trêu ghẹo, những trò vui đùa.
Và đặc biệt nhất, đó chính là nụ cười dịu dàng của hắn và thân nhiệt ấm áp kia.
Hắn đã giúp cậu rất nhiều... giúp cậu tìm lại chính mình...
Trái tim đập loạn nhịp...
Không phải vì cậu thích hắn đâu nhỉ?
Cậu thật sự không thích hắn mà...
_________________________
Đoạn trích 1:
                   -5 tuổi-
Trên cánh đồng hoa bát ngát, hai thân ảnh của hai tiểu hài tử dắt nhau chạy nhảy vui đùa. Tiếng cười lên vang lên khắp nơi khiến khung cảnh càng thêm rạng rỡ.
Tiểu Lam dắt tay Tiểu Nguyệt chạy đến giữa cánh đồng hoa. Hai người thở hồng hộc nhìn nhau cười. Cậu từ trong lòng ngực lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi cho hắn. Hắn thì dùng tay áo lau mồ hôi cho cậu. Không khí xung quanh 2 đứa trẻ này còn ngọt hơn kẹo.
Bỗng Tiểu Lam ngồi xuống, hai tay nhỏ bé nhanh nhẹn dùng những cành hoa kết thành 1 cái vòng hoa và 2 cái nhẫn hoa đầy màu sắc.
"Sau này cậu gả cho tớ nhé?" Hắn đứng lên, hai tay cẩn thận đưa lên chúng đến trước mặt cậu rồi cười toe toét hỏi.
"Được thôi" Tiểu Nguyệt cười híp mắt ngây thơ đồng ý.
"Hứa đấy" Trong mắt Tiểu Lam hiện rõ sự vui mừng, hắn nhẹ nhàng đội vòng hoa lên đầu cậu rồi cẩn thận đeo nhẫn hoa vào ngón áp út của hai người.
"Móc ngéo nào!" Hai đứa trẻ ngây thơ cười rạng rỡ cùng nhau đưa ngón út móc ngéo với nhau.
Đoạn trích 2:
Phong Lam ngồi xuống sàn, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Tử Nguyệt đang say giấc trên giường.
"Thật là...Dù tao là con trai thì mày cũng phải đề phòng chứ..." Ngón trỏ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng hồng kia, thì thầm như trách cứ nói.
Trong giấc mơ, Tiêu Tử Nguyệt mơ thấy mình đang ăn kẹo mút nên mở miệng ngậm lấy ngón trỏ của hắn mà liếm mà mút, rất hên là không cắn a.
"Là mày tự tìm đến..." Phong Lam cứng đờ người rồi nở 1 nụ cười đầy thâm ý. Rút ngón trỏ ra, chưa kịp để cậu đau buồn vì mất "que kẹo" thì hắn đã áp môi mình lên môi cậu và thưởng thức, gặm nhấm nó.
_______________________
HE hay SE đây? .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro