Tương tư cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như Ý quốc những ngày mưa thường khoác lên mình một nét đẹp lạ lùng. Vòm trời sau cơn mưa ửng lên những vệt sáng, đôi chỗ lại quang đãng trong xanh, lăn tăn vài gợn mây bồng bềnh trôi. Gió xuân nhẹ thổi lay động từng phiến anh đào, đưa cái mùi thơm nhè nhẹ mà ngọt ngào của anh đào lan tỏa khắp trong không khí, tạo cho lòng người cảm giác rạo rực khó diễn tả.

Lộ Vân lâu- tửu lâu nằm tại vị trí giáp ranh giữa biên giới Như Ý và Nghịch Thiên quốc hiếm có một hôm đóng cửa. Vắt vẻo trên lan can được bày trí hoa lệ của Lộ Vân lâu là một bạch y nam tử thập phần tuấn mĩ, nhưng nếu không để ý kĩ liền rất dễ nhầm lẫn tên đó với hạng hoa hoa công tử, coi tiền như rác suốt ngày lăn lê tại các thanh lâu kĩ viện. Mà thực ra nhầm cũng không sao bởi bản thân hắn vốn cũng là một hoa hoa công tử rồi, chỉ là tên công tử này không bất tài vô dụng như vẻ bề ngoài mà thôi.

"Cạch."

Quân cờ đen sau một thời gian ngắn lơ lửng trên không, cuối cùng cũng dứt khoát được đặt xuống bàn. Đám người vây quanh không khỏi ồ lên một tiếng thích thú. Hồ Vĩ Thanh nhếch lên khóe miệng, cười mà như không cười nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt, đôi mắt hồ ly từng chút một lóe lên tia giảo hoạt. Diệp Thần Hi khẽ cười, trên mặt lộ rõ vẻ hứng thú, chiết phiến được y nắm hờ trên tay phải khẽ phe phẩy. Quả đúng là, coi thường ai chứ không nên coi thường Bạch Phong Ca. Bản thân nàng ta đã không phải nữ nhi yếu đuối tầm thường gì, người bên cạnh nàng ta càng đáng gờm hơn. Ừm... chí ít là trong lĩnh vực mua vui như thế này.

Diệp Thiên rất vô tội đưa mắt nhìn những kẻ đang vây xem trò vui, bàn tay mảnh khảnh vẫn đặt trên quân cờ, qua một phút đắn đo mới rút trở về. Những ngón tay dài hữu lực của y trắng nõn vô cùng xinh đẹp, chỉ nhìn qua, thật khó để nghĩ đây là tay nam nhân. Kể cũng phải, Diệp Thiên y đâu phải chỉ hành nghề dược sư là đủ để kiếm sống, y còn là một kỹ nam nức tiếng tại Bạch Vân lâu này nha. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, y có nức tiếng cỡ mấy cũng chẳng so bì được với người ta, cầm kỳ thi họa đủ cả, lại thêm ngón nghề chế độc dược khiến không ít kẻ ghen tị. Âu cũng là vì y già quá rồi, mười tám năm cuộc đời đã qua, đâu thể bì với thiếu niên tràn trề tinh lực a. Có chút chua xót (!?), Diệp Thiên nâng tay, làm bộ quệt nước mắt. Cái hành động đó của y khiến không ít kẻ có mặt trố mắt, chuyện gì xảy ra vậy?

"Cạch."

Dứt khoát, lưu loát, gọn gàng, lần này người hạ cờ Diệp Thần Hi- vương gia của Nghịch Thiên quốc, một kẻ cũng nổi tiếng ăn chơi chẳng kém.

- ... Thua rồi...

Diệp Thiên nâng mắt, sắp sửa cúi đầu đi nước tiếp theo, chợt vì câu nói thốt lên giữa chừng của Diêu Uyển mà khựng lại. Hả? Thua? Thua cái gì?

- Tiểu Thiên Thiên, ngươi thua rồi a!- Như có thần giao cách cảm mà đọc được những suy nghĩ xuất hiện trong đầu Diệp Thiên, Diêu Uyển rướn người, đưa tay chỉ vào nước cờ lúc nãy Diệp Thần Hi vừa đi, không nói gì nhiều chỉ bỏ lại một câu - Thấy không? Ngươi thua rồi! Thật đáng tiếc a...

Ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng rõ ràng trên cái gương mặt đáng đập của Diêu Uyển không có một chút gì "lấy làm tiếc cho ngươi" cả. Hắn dương dương tự đắc liếc mọi người quanh phòng, đôi mắt sắp sửa hóa thành hình đồng tiền. Tiền a tiền, mau tới túi của gia đi. Ha ha, cược Diệp Thần Hi dành chiến thắng, lần này... hắn lãi lớn rồi! Gì chứ riêng chuyện đỏ đen, Diêu Uyển xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, nhất là khi đỏ đen liên quan đến Diệp Thần Hi. Vương gia a vương gia, ngài đúng là chiêu tài miêu của ta, là cây vàng không bao giờ cạn! Diêu thích khách sung sướng hắc hắc cười hai tiếng, dương dương tự đắc đem bạc của mọi người tất cả vơ gọn vào trong túi, mặc kệ hàng trăm ánh nhìn khinh bỉ đang lia về phía mình. Không sao, mặt hắn đủ dày để không bị bọn họ nhìn thủng.

- Diêu Uyển! Ta nói ngươi cái kẻ không biết liêm sỉ, đã đến chầu trực tại lâu quán người ta, lại còn dám ngang nhiên mặt dày đi vơ vét của cải, ngươi rốt cuộc còn chút tự giác nào của người hành hiệp trượng nghĩa không hả??

- Thật ngại quá mỹ nhân, ta đây vốn là thích khách, là cái hạng tiểu nhân bỉ ổi, không gánh nổi những việc của quân tử đâu. Thế nên "hành hiệp trượng nghĩa cái gì đó", xin kiếu đi!

Bạch Phong Ca là một trong số đông những kẻ thua cược, vừa đem bạc giao ra vừa giận dữ nhiếc móc. Ai dè trình độ chai mặt của họ Diêu kia lại cao đến mức ấy, một câu lập tức đem lời nàng muốn nói đẩy ngược trở về. Tức tối trừng mắt hạnh nhìn hắn, gương mặt thanh tú xinh đẹp đỏ ửng, hai mắt hạnh hơi nhòe đi, bộ dạng kia... chính là sắp sửa bật khóc!

Lý Thiên Vũ vốn đang an nhàn tận hưởng một ngày nghỉ ngơi hiếm có, trông thấy nương tử nhà mình bị người ta khi dễ như vậy không khỏi cau mày. Hắn khẽ cựa mình, đem Bạch Phong Ca ôm vào trong ngực, nhè nhẹ vỗ về an ủi, đồng thời cái nhìn lạnh lẽo như băng tiễn ngàn năm cũng được ném về phía Diêu Uyển. Dám khi dễ nương tử của hắn, họ Diêu kia thực chán sống!

- Được rồi, được rồi!! Đừng nhìn nữa! Coi như ta sợ các người!- Không quá lâu sau khi ngân lượng về đến túi mình, Diêu Uyển cuối cùng vẫn phải hét lên đầu hàng. Y xuất hết hai phần ba trong tổng số lãi được đẩy về phía Bạch Phong Ca, rất không cam lòng nói:

- Chỗ này... coi như ta bao quán trong hai ngày tiếp. Có rượu hay thức ăn gì, toàn bộ đem hết lên đây!

Vừa nhìn thấy tiền, bao nhiêu ủy khuất ủ dột của Bạch Phong Ca liền bay biến sạch, đôi mắt hạnh đào cong thành một đường trên gương mặt xinh đẹp. Nàng nửa lôi nửa kéo, đem Lý Thiên Vũ cùng mình xuống trù phòng, trước khi rời khỏi không quên bỏ lại câu:

- Ta đem rượu lên cho các ngươi, cứ tiếp tục đi a!

"Nàng ta... chỉ được thế là nhanh!"- Đó chính là suy nghĩ của mọi người trong lúc này.

.

Ngày thứ hai của tháng mưa, sắc trời dường như xấu thêm một chút. Diệp Tâm ngồi bên cạnh bàn cờ, kế bên nàng là tiểu đạo sĩ Nhật Lâm đang loay hoay đánh cờ cùng Diệp Thần Hi. Hai mắt Nhật Lâm vốn không tốt hay nếu không muốn nói thẳng ra là không dùng được, ấy vậy mà lần này tiểu đạo sĩ lại rất hăng hái đòi đấu cờ cùng Diệp Thần Hi. Trước khi cả hai bắt đầu, Diêu Uyển có dùng ánh mắt ái ngại liếc Nhật Lam, hắn thật muốn hỏi cậu ta như vậy không sao chứ? Nhưng rồi cảm thấy nếu hắn hỏi thật, ở đây sẽ có ít nhất hai ánh mắt sắc như gươm lườm mình nên đành nuốt lại, ai dè lựa chọn khi đó của hắn thật sáng suốt. Mắt Nhật Lam tuy không thể nhìn được, nhưng dù gì cậu cũng là đạo sĩ, lại thêm bên cạnh luôn có một mĩ nữ Diệp Tâm săn sóc bởi vậy mà nói, cái việc chơi đùa này với Nhật Lam chính là bình thường!

" Cạnh"

- Thật không ngờ Tiểu Lam lại tài vậy! Trình độ đấu cờ có thể nói ngang ngửa vương gia a!- Diêu Uyển ở một bên nhỏ giọng thì thầm với Hồ Vĩ Thanh, đôi mắt thích khách hơi nheo lại, từ từ tính toán xác suất giành chiến thắng của Diệp Thần Hi. Lúc này đây, hắn thật hoài nghi lần này cược vương gia thắng có phải hắn đã sai lầm không?

- Tiểu Lam, là vị trí...- Ngồi kế Nhật Lam, Diệp Tâm vẫn chăm chú làm nhiệm vụ đọc các nước cờ  của đối thủ cho cậu, thỉnh thoảng lại giúp Nhật Lam hạ cờ. Dù sao mắt của cậu... vẫn có chút bất tiện.

- Oa! Mọi người xem, mưa rồi!

Chẳng rõ là ai bật thốt lên một câu, liền sau đó liền lôi kéo được sự chú ý của tất cả mọi người. Trừ bỏ ba người đang mải mê với trận cờ ra, gần như tất cả những người còn lại đều đổ dồn ra ngoài, chen chúc nhau trên cái lan can chật hẹp ngắm mưa rơi. Mưa ở Như Ý quốc thường đến bất chợt...

Những hạt mưa trong vắt, mang theo cái lạnh se se của mùa xuân, lẫn trong đó hình như còn chút vị thơm ngai ngái không rõ của thứ gì quyện vào. Diệp Thiên vươn bàn tay trắng của mình ra, hứng lấy từng hạt nước trong veo và lạnh lẽo của bầu trời, không rõ nghĩ tới gì đó khóe miệng bỗng chốc kéo lên thành nụ cười khuynh nước khuynh thành. Bạch Phong Ca lười biếng dựa trong lồng ngực của phu quân, hai mắt híp lại thành một đường thỏa mãn, thỉnh thoảng hơi run lên mỗi khi có gió thổi thốc qua. Ngày nào cũng trôi qua bình yên như vậy thì thật tuyệt...

- Ta nói a mấy vị khách nhân, rốt cuộc ngoài đó có gì vui mà mọi người đều đổ dồn về đó?

Lần thứ hai có giọng nói lạ hoắc vang lên làm cắt ngang mạch cảm xúc, liền sau đó là cái bóng nhỏ con của thiếu niên tầm mười sáu mười, bảy tuổi bước lên. Hồ Vĩ Thanh thiêu mi nhìn Tiểu Long đang bưng trên tay khay điểm tâm nhanh nhảu tiến tới bàn trà cạnh nơi ba người kia vẫn mải mê với trận cờ vừa đảo mắt cho y một cái xem thường. Quả nhiên là người trẻ tuổi, không hiểu rõ sự đời. Y nghĩ thế nào là thú vị cơ chứ? Đang định lên tiếng giảng giải một chút, bỗng bên tai hắn vang lên một tiếng "sưu" rất nhỏ, đến khi trấn định lại, người vốn đứng cạnh hắn đã mất dạng. Hai bên thái dương từ từ xuất hiện hai đường hắc tuyến, Vĩ Thanh thầm oán giận chính bản thân mình. Sao hắn lại quen được cái tên háo sắc không có tí ý thức nghề nghiệp gì như họ Diêu kia chứ hả??

Cái bóng trắng của Diêu Uyên chẳng biết từ khi nào đã dính liền bên người Hàn Lãm Đông, gương mặt tuấn mĩ bừng lên tia sáng hạnh phúc, nhìn qua thật dễ khiến người ta liên tưởng đến chú cún được cho ăn no. Hắn lăng xăng giúp y bày biện đồ ăn ra bàn, vừa làm vừa không ngừng líu lo những chuyện hươu vượn gì đó mà mọi người dám cá một ngàn lượng vàng rằng Hàn Lãm Đông không hề bỏ vào tai, cứ trông cái vẻ mặt lạnh như tiền kia của y thì biết. Ấy vậy mà Diêu Uyển không có chút nào nản lòng. Hắn nói liên hồi không biết mệt, nói đến mức khiến người ta đổ mồ hôi thay cho cái tai của Hàn Lãm Đông, đến mức mà... bị người ta cho một cái bạt tai "vô cùng nhẹ" vào mặt vẫn thản nhiên nói tiếp. Thế mới biết, sức mạnh của tình yêu kinh khủng như thế nào.

Nhật Lam sung sướng cắn một miếng bánh ngọt, đôi mắt híp lại một đường, vừa ăn vừa nhờ Diệp Tâm giúp hạ cờ. Trận đấu của hai người đang đi đến cao trào mà nhìn kiểu gì cũng thấy Diệp Thần Hi đang ở vào thế hạ phong. Không ngờ tới, thiếu niên nhìn qua chỉ tầm mười sáu mười bảy này lại giỏi đến như vậy, trình độ ngang ngửa với Diệp vương gia, nếu không phải hắn sớm đã đề cao cảnh giác thì đã bại trong tay vị tiểu đệ này lâu rồi.

Trời về trưa, mưa dường như nặng hạt hơn một chút. Nhật Lam sau khi hạ cờ bỗng như nhớ ra gì đó, híp mắt cười nhìn Diệp Thần Hi. Một thoáng ngẩn ngơ, hắn có  phần khó hiểu nhìn nụ cười của cậu. Nhật Lam "tao nhã" lấy khăn tay lau miệng, vừa cười vừa kể lại cho mọi người một giấc mơ kì lại mà cậu từng gặp được trong một thời gian rất dài. Thực ra mới đầu chỉ định kể với Diệp Thần Hi, nhưng âm lượng của cậu không nhỏ, rất nhanh liền thu hút được sự chú ý của mọi người. Phía ngoài kia, mưa vẫn tí tách rơi mà trong này, giọng nói nhỏ nhẹ, thanh thanh như chuông bạc của Nhật Lam vẫn đều đều vang lên, từ từ át đi tiếng mưa trong tai mọi người...

" Có lẽ khoảng hai năm trước đây, khi mà Như Ý Quốc từng rơi vào một trận lũ quét cực lớn đệ liền bắt đầu nằm mơ. Cảnh trong mơ có lúc rõ, có lúc lại như mờ ảo, nhưng mà dù thế nào đệ cũng không bao giờ nhìn rõ được mặt của mọi người trong mơ. Để xem... cũng lâu rồi, đệ không nhớ kĩ nữa. Nhưng đại khái là cũng vào một ngày mưa như thế này, đệ mơ thấy mình lạc đến một tòa thành rất đẹp, cũng rất lộng lẫy. Trang phục của mọi người ở đó rất lạ, tóc tai đều rất nhiều màu sắc. Bọn họ nói bằng tiếng của quốc gia nào đó mà đệ nghe không hiểu a, dù cố đến mấy cũng chỉ nghe rõ được tiếng cười của bọn họ. Bẵng đi mọt thời gian cảnh sắc không có gì thay đổi, mãi cho tới một ngày...

Lúc đó đệ vẫn như mọi khi, đứng từ xa quan sát mọi người, rồi sau đó người tóc vàng dài thật dài nói gì đó, sau đấy người tóc nâu đập bàn đứng dậy, tiếp đến là một trận ồn ào. Chỉ thấy mọi người cùng vỗ tay ầm ĩ, cuối cùng là... là... Đệ thấy nam nhân tóc nâu vừa nãy... y cúi xuống hôn người đối diện mình. Cái người mà có mái tóc xanh lá cắt ngắn ấy! Thực sự nhìn hai người đó thật hạnh phúc a!"

Câu chuyện ngắn ngủn của Nhật Lam kết thúc bằng vẻ mặt ngưỡng mộ của tiểu đạo sĩ, cậu vừa cười vừa quay qua xung quanh chờ một trận ồn ào nổi lên như trước đây, nhưng trái ngược với suy nghĩ của Nhật Lam, tất cả đều yên lặng. Giống như những lời cậu kể vừa rồi đã chạm đến một miền kí ức nào đó trong tâm trí mỗi người, tất cả không hẹn mà cùng trầm mặc. Hình như... lâu thật lâu trước kia mọi người đã từng gặp nhau, đã từng làm bạn, cùng vào sinh ra tử rồi sau đó chứng kiến những đồng đội của mình dần biến mất, từng người, từng người một... Có một chút gì đó nghẹn ngào xuất hiện trên gương mặt tất cả, không hiểu sao mọi người lặng lẽ cúi đầu, bảo trì trầm mặc...

"cạch."

Tiếng cờ của Diệp Thần Hi vang lên, tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ lặng sóng, trong không gian im ắng bỗng chốc trở nên vang vọng. Tất cả giật mình như vừa tỉnh ra khỏi cơn mộng mị, ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hằn rõ vẻ mờ mịt.

- Ơ... Vương gia, ngài thua rồi!

Chẳng biết khôi phục lại tâm trạng từ bao giờ, Tiểu Long vốn dĩ ngồi gần Diệp Thần Hi và Nhật Lam nhất bỗng thốt lên câu nhắc nhở. Lúc này sự chú ý của mọi người nhanh chóng đổ dồn về phía cả ba. Diệp Tâm cũng vui mừng nhìn thế trận, nàng đưa tay, gạt đi mấy sợi tóc xòa xuống trước trán tiểu đạo sĩ, cất tiếng đồng tình với Long tiểu nhị.

- Đúng rồi a! Tiểu Lam, đệ thắng rồi!

Lần này người ngơ ngác lại chính là Nhật Lam. Cậu mở tròn đôi mắt của mình, lăng lăng "nhìn" về phía bàn cờ. 

- Không thể nào a Diệp Tâm tỉ! Hi ca, huynh ấy rõ ràng... Mau, mau nói cho đệ biết huynh ấy đi như thế nào!

- Là...- Lần này người tiếp lời tiểu Lam lại chính là Diệp Thần Hi. Hắn khoan thai thu lại chiết phiến, đưa tay giúp Nhật Lam phủi đi chút vụn bánh còn sót lại dưới cằm rồi đối người ta khẽ mỉm cười. Dù hắn biết Nhật Lam không thể nhìn thấy nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn cậu cười đầy sủng nịnh.

- A! Lần này ai cược vương gia thắng a?- Hoàn toàn bỏ lơ màn tình tứ của hai người kia, Tiểu Long bỗng vỗ tay, lần nữa thốt lên câu hỏi. Một thoáng trầm mặc qua đi, Hồ Vĩ Thanh cùng Diệp Thiên đều tự giác đứng tách ra hai bên, để lộ bóng bạch y đang nhăn nhó trừng Tiểu Long. Cái tên chết tiệt! Ngươi không nói, hoàn toàn không ai nói ngươi câm!

Diêu Uyển oán hận ngút trời nhìn Tiểu Long, trong khi tất cả đều dùng đôi mắt phát sáng khi thấy ngân lượng để nhìn hắn.

- Diêu đại nhân, quân tử nhất ngôn không hai lời, dám làm dám chịu, thỉnh ngài giao tiền a!

Bạch Phong Ca rất có phong thái của chủ lâu, một mặt tươi cười thân thiện, một mặt dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Diêu Uyển, một bộ ý nói "Ngươi thử không giao!". Diêu thích khách điên cuồng lắc đầu, sẵn sàng ôm túi bạc bỏ trốn, chỉ tiếc hắn chưa kịp động liền bị những người ở đó chế trụ, mà càng đau khổ hơn nữa lần này phu quân của Bạch Phong Ca cũng xuất thủ. Y tung mình chặn đường lui của hắn, sẵn sàng một kiếm giết người nếu hắn dám bỏ trốn. Cái này... rõ ràng là ỷ đông hiếp yếu!!

- Lãm Đông, huynh không định ngăn bọn họ lại sao? ta e... lần này Diêu đại ca lành ít dữ nhiều a...

- Hừ, hắn dám chơi thì dám chịu, mắc mớ gì tới ta sao? - Hàn Lãm Đông lạnh lùng nhìn thế cục trước mặt, lạnh nhạt phun ra một câu đoạn quay lại với việc pha chế thảo dược, coi như không nhìn thấy.

"Cái kia... tuy nói vậy nhưng không phải huynh đang chế thuốc cho hắn sao? Khẩu thị tâm phi mà..."

Tiêu Long lén lút lè lưỡi sau lưng Hàn Lãm Đông thầm suy nghĩ.

.

Diệp Thần Hi dứt khoát làm ngơ với một đám người già đầu rồi mà còn ham nháo loạn, một bên vuốt vuốt mái tóc dài của người trong lòng, một bên lặng lẽ suy nghĩ gì đó.

Thực ra... ván cờ lúc nãy, hắn hoàn toàn có thể thắng Nhật Lam, nhưng sau khi câu chuyện nho nhỏ của cậu kết thúc, hắn lại không tài nào tập trung suy nghĩ tiếp được, thành thử trong phút lơ đễnh liền vô tình hạ một nước cờ sai lầm. Nhưng đổi lại cho sai lầm đó chính là nụ cười vui vẻ ngọt ngào của đối phương, Diệp Thần Hi cảm thấy như vậy cũng đáng. Lại nói về giấc mộng kia, hình như... từng có một thời gian hắn cũng nằm mộng như vậy. Một giấc mộng kì lạ...

" - A a a... Thật chán quá đi mà!!!!- Cách Lý Tây Á chán nản nằm xoài lên chiếc bàn đá bằng cẩm thạch đặt trong khu vườn phía sau thần điện, mái tóc vàng óng xóa lung tung trên bàn, Vây xung quanh cậu là mười hai thánh kỵ sĩ đang tối mắt tối mũi với công văn. 

Hi Âu lạnh nhạt liếc thủ lĩnh của mình, rất muốn đem chồng công văn cao ngất ngưởng trước mặt này quăng thẳng vào mặt cậu ta nhưng khi đảo mắt nhìn đến "vị nào đó" ngồi cạnh rất nhanh liền trấn tĩnh lại. Bỏ đi, dù sao từ trước tới nay cũng là cậu thay cậu ta chỉnh sửa, phê duyệt công văn, hiện giờ giao vào tay Sun, chỉ sợ không những không giúp được gì lại còn phá thêm thì khổ lắm.

- Sun à, tôi mong cậu nên xem lại cách viết hai chữ "ưu nhã" như thế nào rồi sửa lại bản thân mình đi. Nhìn cậu kìa, có chỗ nào ra dáng một Sun Knight không?- Kiều Cát lạnh nhạt nhìn thủ lĩnh, buông ra một tiếng cười nhạo rồi lại quay về với mớ công văn, thỉnh thoảng lại sung sướng cắn một miếng bánh mà Ngải Nhĩ Mai Thụy đưa qua hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn đến tóe lửa của Cách Lý Tây Á bắn qua. Có sao đâu chứ, dù gì tất cả đều quá rõ tính cách của nhau rồi, không có người lạ, bọn họ cứ thoải mái là chính mình thôi.

Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, mà Cách Lý Tây Á cũng thôi việc than ngắn thở dài. Bởi vì tất cả mọi người đều có việc, chỉ riêng có bản thân là không nên cậu quyết định đi ngủ một giấc, tránh trường hợp có ai đó thấy cậu nhàn hạ quá mức mà đâm chọc vài câu. Cậu cứ ngủ mãi như vậy, thẳng tới khi cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống má mình mới giật mình bừng tỉnh.

- Mưa rồi!

Ngả Duy Tư ngạc nhiên kêu lên, liền sau đó vội vã đem công văn đứng dậy, mà xung quanh hắn, tất cả mọi người đều cùng một động tác tương tự. Người khổ nhất có lẽ chính là Hi Âu. Một mình cậu phải sửa chữa lượng công văn gấp đôi mọi người, mệt mỏi không nói, còn chưa kể chỗ công văn hắn phải di chuyển là vô cùng nhiều. Dù Sun đã giúp bê một ít nhưng trên căn bản cái "một ít" đó không thấm vào đâu cả. Đến cả Y Hi Lam và La Lan giúp đỡ mà vẫn còn một phần sót lại. Đương lúc Hi Âu định bỏ mặc tất cả, Ngả Duy Tư chẳng biết từ đâu tiến lại, giúp cậu mang nốt chỗ còn lại vào trong, tiện tay bê nốt chỗ đang nằm trên tay cậu rồi kéo người vào cùng. Không hiểu sao, trên mặt của Hi Âu hiện lên một vạt đỏ ứng, bàn tay nằm gọn trong tay ai kia dần dần nóng lên, dẫn thẳng nhiệt lên gương mặt xinh đẹp. Toàn bộ một màn này đều được Sun thu hết vào tầm mắt, cậu che miệng cười thích thú. Xem ra sắp có chuyện để trêu hai người họ rồi!

- Cậu tốt nhất nên thành thật một chút đi Sun. Trêu chọc Storm nhiều quá, coi chừng có ngày cậu ta không giúp cậu sửa công văn nữa đâu!

Lôi Sắt hiển nhiên quá hiểu bản tính của Cách Lý Tây Á, cúi người tại bên tai cậu nhỏ giọng nhắc nhở. Không biết vô tình hay cố ý hơi thở của hắn liên tục phả vào bên tai của Cách Lý Tây Á, khiến một bên tai nhanh chóng ửng đỏ. Cậu khẽ rùng mình, lách người hòng tránh đi luồng hơi nóng, nhưng lại bi ai phát hiện chẳng biết từ bao giờ mình đã bị người kia ôm trọn trong lòng. Lôi Sắt kín đáo mỉm cười, ánh mắt nhìn "kẻ thù" của mình mang theo vài phần khiêu khích và sủng nịnh. Sun trừng mắt nhìn người kia, sau một hồi giãy dụa không kết quả liền dứt khoát mặc kệ cậu ta muốn ôm sao thì ôm.

Trong lúc hai vị thủ lĩnh của tổ ôn hòa và tổ lạnh lùng đang "khanh khanh ta ta" thì tại một góc khác, gần như tất cả đều vây xung quanh một bàn nhỏ khác, háo hức nhìn hai người ngồi chính giữa. Đế Mai Tư thoải mái được Lại cái ôm trong ngực, vừa lấy tay chỉ chỉ lên cái "bàn cờ" đặt trên bàn vừa giảng dạy cho mọi người về cách chơi. Ngải Nhĩ Mai Thụy hứng trí bừng bừng nhìn Could Knight, chăm chú lắng nghe lời cậu ta, được một lúc lại đặt câu hỏi, nom qua không khác gì học sinh nghe giảng bài. Sau một khoảng thời gian khi đã chắc chắn bản thân nắm rõ cách chơi, Leaf trưởng chớp chớp hai mắt nhìn người đối diện, ý tứ thật rõ ràng muốn người kia trở thành đối thủ của mình. Kiều Cát đầu đầy hắc tuyến nhìn ai đó rất tự nhiên trưng ra vẻ làm nũng, trong đầu oanh một tiếng bùng nổ. Thật... dễ thương quá đi!!

Người ta vẫn bảo, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, vì vậy mà lẽ đương nhiên là Kiều Cát chấp nhận đấu cùng vị nào đấy. Đấu qua đấu lại, cả hai từ chỉ muốn vui đùa một chút đều thật sự bị những nước cờ mê hoặc. Ngoài trời vẫn ào ạt từng cơn mưa, phía trong này tất cả đều mở tròn mắt nhìn hai người ngồi vị trí trung tâm, chẳng biết từ úc nào lôi kéo sự chú ý của cả Tiểu Kỵ Sĩ. Thời gian lặng lẽ trôi, ước chừng đến một tiếng sau, thắng bại đã phân rõ. Earth Knight hơi mỉm cười nhìn đối phương vì thắng mình mà cười toe đến hai má đều ửng đỏ trông qua thập phần xinh đẹp, thực sự khiến người ta nảy lên suy nghĩ xấu xa. Nghĩ tới đó, Earth không khỏi đỏ mặt quay đi. Thật là, hắn đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ!

- Ê này, mọi người, thắng thua phải có thưởng phạt mới vui đúng không?

Chẳng biết từ lúc nào, Sun đã thoát khỏi kìm kẹp của Judge, chen vào giữa mọi người, liếc nhìn Earth có chút khiêu khích. Quả không ngoài dự đoán, lúc Sun nói ra những lời này cậu để ý thấy mặt Earth quả thật đen đi một chút.

- Ơ.. Sun. Đừng như thế mà! Chúng tớ chỉ là chơi vui thôi, cậu không cần...

- Không đâu Leaf, thưởng phạt là phần không thể thiếu, cậu nói vậy là không được!'

Sun mỉm cười nhìn Leaf, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói rõ ràng như thế muốn nói "điều tớ nói là tuyệt đối đúng, cậu không cần nghi ngờ!"

- Vậy... chẳng hay cậu muốn phạt gì Sun?- Earth chớp mắt nhìn Sun cười ngây ngô, cái biểu tình này của hắn, quả thật giống hệt một Earth Knight tiêu chuẩn! 

- Phạt...- Sun vân vê cái cằm của mình một chút, cố gắng nghĩ ra một hình phạt nào đó đủ độc và lah dành cho "ngườibạn thân tốt nhất" của mình.

- Phạt Earth phải hôn Leaf thì sao?- Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Sun, Could nhỏ giọng đưa ra ý kiến. Nếu không phải đã quen với việc này, Sun thực sự nghi ngờ liệu mình có phải Sun Knight đầu tiên trong lịch sử chết vì bị dọa không.

- Ơ... này! Cái này... Không được đâu Could trưởng!- Leaf hơi tái mặt nhìn cái người vẫn bình thản đứng bên cạnh Sun sau khi đưa ra cái đề nghị khiến cậu đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết phản kháng.

- Không được gì chứ Leaf? Tớ thấy đề nghị này rất hay nha! Earth à, cậu có vui lòng hôn Leaf trưởng của chúng ta không nào? Người ta nói dám chơi dám chịu nha! hay là cậu không dám...

"Rầm!" Chữ "dám vừa dứt khỏi miệng Sun, Earth đã đập bàn đứng dậy. Hắn trừng mắt nhìn Sun, khẽ gắt lên

- cái gì mà dám với không dám? Cậu nghĩ tôi sợ?? - Nói đoạn liền kéo người đối diện lại, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. 

Môi Leaf rất mềm, lại có vị cỏ xanh nhè nhẹ, thoảng thoảng trên đầu môi khiến người ta chỉ vừa chạm vào liền bị nghiện. Earth hôn đối phương rất cẩn thận, mới đầu là ôn nhu mút mát nhẹ hai cánh môi, rồi sau đó từ từ tách ra khớp hàm vì căng thẳng và kinh ngạc mà cắn chặt. Chiếc lưỡi linh hoạt tiến vào trong khoang miệng của đối phương, đảo quanh một vòng như đang tuần tra lãnh địa rồi rất nhanh cuốn lấy lưỡi người kia, tiếp tục làm sâu thêm nụ hôn. 

Ngải Nhĩ Mai Thụy vẫn chưa lấy lại được ý thức sau sự kiện bất ngờ vừa rồi, hoàn toàn phó mặc bản thân cho Kiều Cát, để đối phương càn quấy làm bừa trong khoang miệng mình, thẳng cho tới khi bản thân gần tắt thở vì hết dưỡng khí thì mới giật mình tỉnh ra. Cũng vào trong lúc đó, Earth buông người đối diện ra. Hắn cười nhẹ, nụ cười lẫn nét gì đó ngây ngô nhưng lại khiến Leaf đỏ mặt. Không biết hắn ở bên tai người ta nói gì, mặt Leaf càng ngày càng đỏ, so với vẻ mặt lúc nãy của Storm, quả thật là hơn chứ không kém..."

- A! Mưa tạnh rồi nè!

Diệp Thần Hi ngồi nghĩ về giấc mộng kì lạ kia đến ngẩn người, mãi cho tới khi có người kêu lên y mới nhận ra. Giật mình nhìn về nơi phát ra âm thanh, y nhận ra đó là Nhật Lam vốn phải ngồi trong lòng y nay đã chạy ra nhập hội cùng đám Diêu Uyển, Diệp Thiên, Tiểu Long,... Mà quả thật giống như Hàn Lãm Đông vừa nói, cơn mưa nặng hạt ngoài trời cũng đã tạnh dần. Y thu lại chiết phiến, từ từ đứng dậy tiến ra ngoài, đứng bên cạnh Nhật Lam nhìn lên bầu trời sau mưa.

Không khí ẩm ướt của mùa xuân vẫn còn rất rõ, kèm theo đó là cái lạnh không tên luẩn quẩn trong không gian. Diệp Thần Hi thoải mái đem tiểu Lam nhà mình (!?) ôm trọn vào trong lòng, dõi mắt trông lên khoảng không trong vắt lăn tăn vài gợn mây. Chẳng rõ Diêu Uyển từ đâu kiếm ra một cây sáo trúc, hắn tung người, nhảy lên lan can rồi vận lực, khinh công bay hẳn sang mái của ngôi nhà đối diện. Đâu đó vang lên tiếng xì xầm khinh bỉ, không hiểu hắn đang yên lành chạy ra ngoài dầm mưa làm gì. Chỉ Diệp Thần Hi và vài người nữa có võ công là hiểu rõ bản thân Diêu Uyển không hề bị cơn mưa kia ảnh hưởng, cơ bản nội lực hắn thừa đủ để bản thân đi dưới mưa cũng không bị ướt mà.

Trong không gian quang đãng, tiếng sáo của Diêu Uyển vang lên, vang vọng xung quanh Lộ Vân Lâu, quyện hòa cùng tiếng mưa, bay vào trong không khí, theo gió bay đi thật xa. Nhật Lam híp mắt nhìn bạch y nam tử đứng ngoài trời, sau một chút suy nghĩ liền khe khẽ cất tiếng hát. 

 " Yu da wugan qiaoshi lan qipan wei shui zhan?
Heibai jiaocuo de yanse shui dian yi bi ran
Bei guang jiu zui wei xun shi qing qing yaozhe shan
Di mei jian yinzhe yi shou sheng sheng man

Fan huang de huiyi li shi shui zhi qi de qi?
Na qizi shang de wenbu mohu you qingxi
Yibu yibu zou cheng ju, zhong jiu haishi jie bu kai de mi

Yi sheng li zhi wei ni tui kai na shanmen
Yi dai de shiguang li you wei shui shangshen
Hei yu bai de sicun qian ban zhu yishuang ren
Congci zaibu wen suiyue fuchen

Yi sheng li zhi wei ni pu xia xiangsi ju
Yi shang li zou bu chuyu chang shengsi ju
Jin zhao xie bu wan zhe duan xiangban xiangsi qu
Laishi zai xiangyu

Xiang xi ren, xiang xi qi
Gou yi pian, xiang si ju
Hei yu bai chenji, xiang si yigou wan yu

Qing mei rao chuang zhuma lai he ri jian xi chuang?
Libie yan wei jin yi shi shanyue liang mang mang
Menglong jian shui de ninan zai er pan qing xiang?
Xi shouzhe nianshao xiangzhi jun mo wang"

  Giọng của cậu không hẳn là quá hay, nhưng cái thanh âm trong trẻo như chuông bạc đó mỗi lần vang lên đều khiến người ta như say đắm. Đặc biệt là Diệp Thần Hi. Y híp mắt nhìn thiếu niên trong lòng, không hiểu sao thấy thật ấm áp. Có lẽ, chính bản thân y cũng không biết, ánh mắt mình nhìn cậu lúc này có bao nhiêu sủng nịnh và cưng chiều... 

Như Ý Quốc- Lộ Vân lâu, một ngày mưa...

Hoàn chính văn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro