- Không! Con không đi đâu, con không muốn gặp tên hôn quân đó!
Trong 1 căn nhà trang viên lớn có tiếng la hét của 1 cậu thiếu niên
- Nghịch tử! Con dám gọi hoàng thượng là hôn quân sao. Có phải con thấy nhà ta sống quá lâu rồi không? - người trung niên lớn tiếng quát
- Con nhất quyết không đi cài yến tiệc gì đó, dù cha có bỏ đói con, con cũng không đi.
- Được! Để xem con chịu được bao lâu. Hừ - người trung niên bực tức bước ra khỏi phòng
Ba ngày sau, yến hội hoàng cung
Lần thứ 3 rồi, Thiệu tướng quân lòng vòng trong ngự hoa viên lần thứ 3 để tìm nghịch tử nhà mình. Sức khỏe cường tráng đến đâu cũng sớm mệt mỏi, lão ngồi phịch xuống 1 góc nhìn trời, thở. Chợt 1 cỗi âm thanh phát ra từ bụi cây sau lưng lão truyền ra
- Hôn, hôn quân...ưm...buông ra..." Nhi tử ?
- Thụy Nhi, nhớ muốn chết, ngoan cho ta hôn cái nữa!!! Hoàng thượng?
Trừng mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhi tử bị hoàng thượng ôm hôn vào lòng 1 lúc lâu. Thiệu đại tướng quân nước mắt đầm đìa ngồi bứt cỏ, lòng thầm mắng Hôn quân, nhi tử là tại cha hại con (╥﹏╥)
#Mều june#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro