Câu Chuyện Thứ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này rất đáng để đọc

____________________________________________

Mình là thằng con trai 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại 1 tỉnh cách Hà Nội 150km, ngày học đại học cũng vì một phần học hơi dốt nên cũng học tập và công tác ở tỉnh. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng lên Hà Nội phồn hoa và ồn ào xin việc.

Sau bao ngày khổ sở tìm nhà trọ thì tôi cũng may mắn khi có 1 cậu sinh viên Bách Khoa cho ở ghép cùng vì người ở cùng cậu ấy mới dọn đi, ngày đầu tiên vào ở chúng tôi mỗi người ngủ 1 nơi. Cậu ấy ngủ trên gác xép còn tôi ngủ dưới đất.

Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi qua bình thường cho đến khi một hôm khi tôi đang ngủ cậu ấy mang chăn gối xuống bảo cho "Anh cho em ngủ cùng với, em sợ sấm chớp." Mình cũng đồng ý vui vẻ và cho cậu ấy ngủ cùng giường như 2 thằng con trai ngủ cùng thôi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ấy tỏ tình và mình bảo cho mình thời gian suy nghĩ, lúc tỏ tình cậu ấy khóc và thừa nhận là người trước đây ở cùng cậu ấy là người yêu và đã bỏ đi vì yêu người con trai khác, cậu ấy cố gắng níu giữ, cố gắng làm mọi thứ nhưng người kia nhất định dứt áo ra đi.

Nói về cậu con trai cùng phòng với tôi là cậu bé khá trắng trẻo, ưa nhìn và mắt cận, học suốt ngày và học hẳn khoa CNTT của Bách Khoa nhé. Cậu lầm lì, ít nói và không hay nói chuyện với tôi lắm. Quay lại câu chuyện lúc cậu ấy tỏ tình, tôi cũng suy nghĩ. Thú thực là tôi có thích cậu ấy nhưng bản thân tôi có cái gì để cho cậu ấy yêu chứ. Thằng con trai mới ra trường, xuất phát điểm thấp hơn cậu ấy, tương lai không có và tôi biết rằng tình yêu trong cái gì này chắc chắn là không bên lâu khi cả 2 không tương xứng và tôi là dân kỹ sư hay phải đi công trường. Sau hơn 1 tuần suy nghĩ tôi quyết định nói ra câu trả lời của mình.

Hôm đó sau khi đi làm về tôi vòng qua cửa hàng bánh ngọt và mua loại bánh cậu ấy thích ăn nhất và coi như đây là một lời an ủi với cậu ấy. Lúc về nhà, tôi thấy cậu ấy đang nấu cơm, tôi vẫn bình thường bỏ balo xuống và thay quần áo và tiến đến gần cậu ấy, tôi nói "K à, anh có câu trả lời cho em rồi", cậu ấy quay lại ngay lập tức và nói, anh để ăn cơm xong rồi nói, hôm nay em nấu món ngon, em không muốn bữa cơm của anh mất ngon. Thế rồi mọi thứ diễn ra bình thường, dọn dẹp nhà cửa xong tôi bảo cậu ấy xuống giường tôi ngồi và đưa chiếc bánh ra, cậu ấy khóc, có lẽ cậu ấy đã đoán được cậu trả lời của tôi vì cậu ấy biết lỗi lần tôi nhờ vả hoặc làm chuyện gì sai thì đều mua bánh và nhờ cậu ấy giúp. Cậu ấy đứng dậy, không nhận chiếc bánh trong tay tôi và hướng về phía cầu thang để đi lên chỗ của cậu ấy. Tôi liền nhanh chóng đặt chiếc bánh xuống và đứng lên kéo cậu ấy lại, đặt lên môi cậu ấy nụ hôn đầu tiên của tôi – cái hôn vụng về, ngại ngùng và có chút gì hối hận vì đã không làm điều này sớm hơn. Tôi đẩy mặt cậu ấy ra và nói "Em sao thế? Không yêu anh thì tại sao lại còn tỏ tình với anh? Đến khi anh đáp lại thì em lại bỏ đi không nói lời gì? Em có người khác rồi à?"

Cậu ấy liền gạt nước mắt và cười, tôi liền chớp lấy thời cơ và nói "Ý anh là em yêu anh, sau này khổ lắm, chỉ có được ăn bánh thôi chứ không có cơm ngon đâu. Hôm nay để anh tỏ tình với em nhé". Cậu ấy không nói gì, mình nhanh chóng lấy cái bánh mở ra và tiến đến nói với cậu ấy "Em làm người yêu anh nhé, không biết sau này sẽ ra sao, chỉ cần hiện tại anh yêu em và anh cần có em trong cuộc sống của anh thôi". Nói xong cậu ấy khóc và nhận lấy cái bánh gật đầu. Lúc đấy mình vui sướng lắm, vui sướng không tả được. Mình cùng cậu ấy ăn bánh. Thích nhất là lúc chuẩn bị đi ngủ, mình bảo là chúng mình vẫn như mọi khi em ngủ trên anh ngủ dưới nhé, cậu ấy mặt xị xuống và lặng lẽ đi ngủ. Mình cũng tắt điện đi ngủ, khoảng 1 tiếng sau mình rón rén nhẹ nhàng cầm theo cái gối và leo lên giường của em người yêu để còn động phòng đêm tân hôn với ẻm chứ - khúc này hơi 18+ tí. Mình phải thật sự cố gắng nhẹ nhàng để em không phát hiện. Nhưng có lẽ em không ngủ và phát hiện ra mình, em quay lại nhìn và mình bị ngượng mấy giây thế rồi sực nhớ ra là sao lại ngại với vợ mình nhỉ, mình liền lao vào ôm ẻm người yêu, hít hà mùi thơm của em. Em cũng không làm gì mặc kệ mình làm gì thì làm. Bọn mình nằm nói chuyện với nhau 1 lúc rồi cũng lăn ra ngủ vì một phần vì khuya và một phần do mình đợt này công việc căng thằng nên mệt. ( Đoạn này mình tua nhanh câu chuyện nhé).

Cuộc sống của chúng mình cứ thế trôi đi trong hạnh phúc khoảng hơn một năm cho đến khi công ty mình có dự án lớn trong Nghệ An, mình phải vào đó nhiều tháng liền, mình về báo cho em, em buồn, em chỉ nói là anh đi và cố gắng cho tương lai của 2 người. Mình cũng vui vì em hiểu và thông cảm cho mình. Thời gian đầu bọn mình còn hay gọi điện, nhắn tin và mình cũng tranh thủ mỗi lần sếp về Hà Nội đều đi nhờ xe sếp về để gặp em và chúng mình vẫn hạnh phúc lắm. Nhưng rồi, cái gì đến cũng sẽ đến, khoảng cách chính là cái giết chết mối quan hệ của 2 người thương nhau và sự quan tâm chính là cái làm nên mối quan hệ của hai người xa lạ. Những tin nhắn cứ ít dần, những cuộc gọi cũng ngắn dần và rồi mình cũng cảm nhận thấy mối quan hệ của 2 đứa mình đang bị đẩy ra xa dần sau gần 6 tháng ròng rã mình xa em và cũng có chút bỏ quên em. Trong 6 tháng đấy em trải qua quãng thời gian quan trọng nhất thời sinh viên đó là thi tốt nghiệp. Một mình em xoay xở ôn thi, một mình em lủi thủi với căn phòng trọ trống và một mớ sách vở cho kỳ thi quan trọng. Lúc em cần tôi nhất thì tôi lại ở một nơi xa cố gắng cho tương lai của cả 2 đứa.

Có những lần em khóc em bảo em stress quá, áp lực mọi thứ thêm việc nhớ anh làm em căng thẳng. Tôi thương em vô cùng, nhưng không biết phải làm thế nào trong khi dự án đang từng bước chạy tiến độ căng thẳng. Có lần tôi quát em "sao em yếu đuối vậy, so với việc nhớ nhung và áp lực thi cử thì áp lực cuộc sống còn khó khăn hơn gấp trăm lần, em đừng có lúc nào cũng như thế, mạnh mẽ một lần tự vượt qua anh xem nào." Em chỉ vâng một câu rồi tắt máy, mình cũng do nóng nảy quá mà không gọi xin lỗi em. Từ đó mình nhận ra mối quan hệ chúng mình đang đi xa dần. Em ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại khá và không khó khăn gì khi em xin vào được 1 môi trường làm việc tốt. Em gọi điên thông báo cho tôi, tôi mừng lắm và hứa cuối tuần cố gắng về với em. Cuộc sống của em lại bước sang trang mới khi em đi làm, em có môi trường làm việc tốt, những người xung quanh em quan tâm em và chỉ dạy em nhiều lắm vì em là người hòa đồng và vô cùng dễ gần. Có một lần em khoe với tôi là được anh trưởng phòng chú ý vì năng lực tốt và nhanh nhẹn, tiếp thu nhanh. Tôi cũng mừng cho em vì tôi sợ em ra trường với nhiều áp lực cuộc sống đè lên vai em mà không có tôi bên cạnh. Tôi lúc đó cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều vì tôi nghĩ em còn yêu tôi nhiều lắm.

Mình nhớ 1 buổi chiều tháng 5, nắng gay gắt của đất Nghệ An, mình nhận được thông báo được nghỉ 3 ngày liền để dự án bàn giao cho chủ đầu tư. Mình vui lắm, định gọi cho em để báo nhưng mình không làm, định về Hà Nội và tạo cho em bất nhờ. 5h sáng mình có mặt tại bến xe Nước Ngầm và bắt xe ôm về phòng trọ định làm em bất ngờ và mang quà Nghệ An mà em thích nhất về cho em. Nhưng khi về đến nhà thì mình thấy đôi giày có lẽ của dân công sở để bên ngoài, được xếp ngay ngắn bên cạnh đôi Balenciaga mà mình mua tặng em ngày sinh nhật. Mình hụt hẫng lắm, cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ. Lúc đó mình giữ được bình tĩnh, xuống Circle K gần nhà và ngồi đó, đến hơn 6h mình quay lại và gõ cửa. Tiếng em vang lên trong phòng hỏi: Ai đấy". Mình nhẹ nhàng trả lời: "Anh đây". Thực sự mình bị bất ngờ khi em hỏi "Sao anh lại về giờ này?". Mình không nói thêm gì và đứng đợi em mở cửa. Mình nhìn thấy người kia đang nằm trên giường của mình, không mặc gì và dùng chính cái chăn của mình quấn ngang người. Anh ta nhìn thấy mình không chút mảy may gì – có lẽ nghĩ mình là bạn trọ cùng nhà với em nên cậu ta ngang nhiên quàng tay qua vai em và kéo em nằm xuống ngủ tiếp.

Lúc đó với sĩ diện của một thằng đàn ông, mình chỉ muốn lao vào đánh cho tk kia 1 trận hả dạ rồi bỏ đi thôi. Nhưng không, mình bình tĩnh vô cùng. Đặt túi quà xuống, rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa. Lúc mình khép cửa lại có nhìn thẳng vào mắt em và hình như em sắp khóc. Mình đã sai khi không quan tâm em hay em đã sai khi làm những việc này sau lưng mình, nếu mình không về bất ngờ thì mình có biết được việc này hay không. Mình bất ngờ thực sự vì sau đấy em cũng không chạy theo mình hay có một cuộc gọi nào cho mình. Thất vọng và hụt hẫng, mình nhấc máy lên và gọi cho tk bạn qua đón mình. Mình đi đến Circle K mua vài chai bia về và bảo thằng bạn cho mượn phòng để uống. Có lẽ mình là dân kỹ cho nên càng uống càng tỉnh, càng nhớ về hình ảnh em ôm ấp người khác trên cái giường của tôi, sử dụng đồ đạc của tôi. Tôi coi đấy là sự sỉ nhục với bản thân và càng nhục nhã hơn khi hình ảnh hai người bọn họ quan hệ với nhau trên chính chiếc giường của tôi. Tôi không rơi một giọt nước mặt nào vì em. Tôi tìm máy điện thoại và gọi cho em, mong rằng em có cậu giải thích thỏa đáng để những gì tôi nhìn thấy không phải là sự thật. Nhưng cũng chỉ có những hồi chuông kéo dài và không ai bắt máy cả. Mình chán nản thật sự và thiếp đi ngủ.

Giữa trưa tỉnh dậy mình thấy cơ thể mệt mỏi. cầm lấy điện thoại lên và thấy cuộc gọi nhỡ của em. Mình bấm gọi lại, em bắt máy, mình im lặng, em bắt đầu lên tiếng "Anh để cho em nói hết những lời trong lòng em rồi anh muốn mắng chửi gì em cũng được. Em yêu anh ấy rồi, anh ấy là trưởng phòng của em. Em xin lỗi vì trong lúc em cần sự quan tâm từ anh thì anh lại không có bên em. Em mong được nghe lời động viên từ anh nhưng anh lại quát em. Hôm đó em buồn, em có đi uống bia với bạn và vô tình quen anh ấy trong lúc uống rượu, em và anh ta có trao đổi thông tin cá nhân và từ ngày hôm sau anh ta quan tâm em, chỉ em học hành và những gì em không biết để chuẩn bị cho một kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Anh ấy quan tâm em, bảo ban, chỉ dạy cho em và bên em lúc em cần nhất. Em xin lỗi anh." Tôi lúc đấy nghe hết từng chữ nhưng tạc từng chữ vào lòng. Có lẽ là do tôi rồi. Tất cả những gì tôi nghĩ đã đến và nó đến hơi sớm so với những gì tôi nghĩ. Tôi nói: "Anh xin lỗi em vì tất cả, vì anh quát mắng em và vì không bên em lúc em cần, những gì anh cần nói anh cũng nói hết rồi. Còn quà anh mang về cho em, nếu em không ăn thì em mang đi cho người khác nhé, đừng vất đi. Tình cảm của anh đấy. Đồ đạc của anh sẽ có người qua và dọn cho anh. Chào em."

Tôi cúp máy. Cảm xúc trong tôi lúc đấy có lẽ không diễn tả được, bất lực cho bản thân, cảm thấy tự nhục cho bản thân khi đã với em cao quá để rồi không đủ sức giữ em lại, cảm bản thân thấm câu nói "mây tầng nào gặp mây tầng đấy". Có lẽ em không chịu được cảnh khổ sở khi ở cạnh tôi. So với một người ăn mặc sạch sẽ, quan tâm em, bên cạnh và tôi – một thằng kỹ sư quèn, quần áo thì bẩn thỉu, chẳng mấy khi cạnh em lúc em cần. Ngày hôm sau tôi cố gắng xóa hết mọi thứ về em. Tôi đặt vé xe để quay lại dự án.

Trước khi đi, tôi có quay lại đúng hàng bánh mà tôi đã từng mua chiếc bánh cầu hôn em, mua đúng vị em thích và gọi cho em xin một cuộc hẹn cuối cùng của 2 người. Tôi hẹn gặp em ở quán nước chúng tôi hay ngồi. Em vẫn thế, vẫn như những gì đã in sâu vào tâm trí tôi. Em ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi đặt chiếc bánh lên bàn và đẩy về phía em. Em từ chối nhận, tôi bảo "chúng mình yêu nhau có chiếc bánh này làm chứng và khi chúng mình dừng lại anh muốn chiếc bánh này cũng có mặt. Và như mọi khi thôi anh chỉ xin em một điều em không ăn thì hãy cho người khác nhé, đừng có bỏ đi vì đây là tình cảm của anh. Điện thoại em reo lên, màn hình hiện lên chữ Anh kèm theo trái tim đỏ. Em nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Tôi bất chợt đau đớn khi cái tên đấy đã từng lưu số điện thoại của tôi. Nhưng giờ thì không còn gì nữa cả. Tôi đẩy bánh về phía em đứng lên chào em và nói: Anh phải quay lại dự án rồi, quay lại để cố gắng cho tương lai của anh. Chào em nhé và chúc em hạnh phúc."

Cuộc chia tay của chúng tôi diễn ra nhanh chóng như thế đấy, chỉ trong 3 ngày. 3 ngày trước tôi còn hạnh phúc, còn háo hức như đứa trẻ và mong chờ về Hà Nội để gặp em. Thế nhưng giờ đây tôi lại muốn nhanh chóng rời khỏi Hà Nội. Muốn đi ngay lập tức vì nơi đây có em, thời gian quá ngắn, tôi chưa kịp quên em, tôi chưa kịp quên mọi thứ về em, chưa kịp bỏ những thói quen khi em có. Em à – anh sẽ cố gắng, cố gắng quên em, cố gắng cho bản thân anh, cố gắng cho gia đình và người sau này nữa.
.
Cre: Gay Hà Nội Confession 

_______________________________________________

Thật sự thì đọc xong chuyện này thì mặt e dàn dụa nước mắt, rất buồn. Nhưng có thể nói nó sẽ là một bài học cho mình trong tuổi trẻ vậy. Chuyện này thật sự ai cũng nói cậu thụ kia không hoàn toàn là sai, cái sai của cậu là chưa chia tay đã ăn nằm với người khác nhưng một phần nào đấy e lại thấy thông cảm cho cậu thụ, và buồn cho anh công.

Thôi thì cứ để nó in sâu vào trong lòng cả hai và coi như nó là một bài học cho cả hai vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro