Chương 1 Loài cây mộc trước bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Hàm năm nay đã 16 tuổi, nhưng vẫn chưa biết được thế nào là yêu thương, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết một mình, cô độc đến mức đã luyện được mặt lạnh trầm tư.Cậu không khác gì với mọi người, vẫn khỏe mạnh, vẫn học tập,sinh hoạt như bình thường. Chỉ là cậu không còn biết cười, không còn biết khóc, không thể bị đau.

Mẹ cậu mất lúc vừa hạ sinh cậu,ba cậu vì thế đâm ra chán ghét cậu.

Ông ta thường xuyên uống rượu rồi về nhà trút giận lên đầu cậu,vài lần đầu còn khóc lóc tự nhốt mình, riết thành thói quen sau những trận đánh dã man Mộc Hàm chỉ lau sạch vết máu động rồi mặt không đổi sắc thu dọn tàn cuộc.

Năm cậu 12, ngày giỗ mẹ cậu. Vẫn là khuôn mặt đóng băng không cảm xúc, cậu thắp nhang cho mẹ, bày một bữa cơm rồi im lặng ngồi một góc. Tiếp diễn biến đơn giản cậu biết rõ,ba cậu lại uống rượu và hành hạ cậu.

Lần này đánh cũng không nhẹ, đã ngất đi rồi, cậu vẫn một mực ngồi yên cho ba đánh đến chán mà ngừng.

Tỉnh lại sau đòn roi, đập vào mắt cậu là cái chết của ba mình, chính là trong lúc say rượu, thương tiếc mẹ cậu mà thắt cổ tự tử.Ngược lại với sự thương xót cho hoàn cảnh của Mộc Hàm, thân thích và hàng xóm lại khinh bỉ cậu,nói cậu là ma quỷ giết chết cha mẹ liền bỏ rơi không đoái hoài tới.Cậu cũng không phải đứa ngốc không hiểu được người ngoài đang nhìn mình với ánh mắt gì,đó là sự ghẻ lạnh của cuộc đời.

Mộc Hàm tiếp tục ở lại căn nhà của mình, không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào, một mình vừa học vừa làm.

Cậu là học sinh một trường trung học nổi tiếng ở đây,nơi đây một là phải học cực kỳ giỏi,hai là phải cực kỳ giàu. Tất nhiên cậu dùng số điểm cao nhất trường mà đỗ vào đây.Cũng phải nói đến tiền học ở đây được hoàn toàn miễn phí nếu cậu nằm trong top học giỏi,chỉ có một mình lại còn phải tự mưu sinh cậu nhất quyết phải chen chân vào đây cho bằng được.

Ngày đầu tiên đi học, bộ đồng phục mới được ủi kỹ lưỡng đặt trên giá, phải nói Mộc Hàm là con người sạch sẽ,dù một thân không ai quan tâm cũng không quan tâm tới ai nhưng cậu vẫn rất chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa,tưới nước trồng hoa, mỗi ngày vẫn nấu cơm ba bữa, để ba cái chén, ngồi vào ghế tự mình gắp đồ ăn, cậu sống quen như thế 4 năm rồi, nói cậu bày vẻ cũng được, nhưng như thế sẽ khiến cậu bớt cô đơn hơn.

Đứng trước gương là một thiếu niên tuấn mỹ. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại soi gương như lúc này,mặc dù thoáng có vẻ chững chạc và nét ưu buồn của một cậu học sinh 16 không đáng có nhưng như thế vẫn không làm mất đi sự thuần khiết và trong sáng đáng để người khác yêu thương bảo bọc đó.Đôi mắt to sắc bén,chiếc mũi cao,nước da tinh khiết, khuôn mặt nhỏ với đôi môi phiếm hồng,nói chính xác thì cậu thật sự rất đẹp, nhiều nét còn đẹp hơn cả con gái, chỉ đáng tiếc chưa ai nhìn thẳng cậu mà khen ngợi, họ chỉ toàn săm sôi quá khứ đáng buồn kia.

Chắc là cậu thừa thưởng nét đẹp từ mẹ,chưa từng gặp mẹ nhưng qua di ảnh và đau thương khi mất bà ấy của ba cậu liền đoán được, cậu thì giống ba ở điểm thông minh,nếu quay lại quá khứ mẹ cậu không chết, gia đình ba người của Mộc Hàm chắc đã sống vui vẻ sung túc,sẽ không có cái cảnh người đàn ông nước mắt lưng tròng ôm lấy bia mộ của người phụ nữ đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất kia, tất cả là tại cậu?

Xinh đẹp, thông minh?Cậu không cho những thứ đó đáng tự hào vì hình như do cậu quá giống bà mà ba sinh ra càng hận cậu, hận cậu cướp đi hết mọi tinh anh,rút mòn hết sức lực của mẹ,khiến mẹ cậu chết quá oan uổng,oan uổng vì sinh ra một con quỷ như cậu, tàn nhẫn.

Cũng không biết từ lúc nào Mộc Hàm cũng chính mình ghét khuôn mặt đang tỏ ra hiền lành này của mình.Thoáng nhìn bản thân trong gương,cao hơn một chút,tóc cũng cần cắt ngắn rồi,da hình như lại càng trắng thêm,làm nhiều như thế mà vẫn không đen,thật đáng ghét.Mộc Hàm bình tĩnh thay quần áo,mặt không cười chỉ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh thắt cà vạt, sâu trong tâm trí lại tự chế giễu:

' Hóa ra mình cũng rất kinh tởm khuôn mặt này'.

Có một loại người luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, không cần phải dựa vào ai.Nhưng đến cuối cùng lại rất yếu đuối...' Đừng rời xa tôi,làm ơn đi!... Vì tôi yêu cậu'....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro