Chương 13 Dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái gì gọi là yêu hay là không yêu người trong cuộc luôn rối tinh rối mù, đến khi phát hiện mình thật sự cần người đó thì chỉ còn biết hối hận
Tình yêu cấp 3 giống như thế, ngây ngô trong sáng nhưng cũng đầy bi lụy

Bi vì tôi yêu cậu

Lụy vì tôi không biết đều đó́

------------------------------------------------

Nhằm kỉ niệm 40 năm thành lập,trường Mộc Hàm tổ chức chuyến đi dã ngoại thường niên, kế hoạch học sinh sẽ cắm trại hai ngày một đêm ở Vịnh Sơn Trúc. Cả lớp cậu đều nháo nhào chuẩn bị tươm tức,nam sinh thì kiếm trò vui để chơi, nữ sinh lại tụ hợp xem nên ăn diện ra sao. Riêng chỉ có Vương Minh là không hề hứng thú.Đi hay không đi cũng đều như nhau cả,chưa năm nào khiến hắn bỏ thời gian để tâm.

Chỉ là lần này lại đặc biệt thú vị hơn,đi với hắn còn có đồ chơi mà hắn thích.

Chơi thế nào, đùa ra sao... Đều là đợi cái ngày hôm đó.

------------------------------------------------

Chuyến đi xuất phát từ 6 giờ sáng ngày thứ bảy. Thầy cô và học sinh đều tức bật chuẩn bị hành lý lên xe.Mộc Hàm với thành tích vượt trội đương nhiên được đi miễn phí, khác với tất cả các đồng học đều phải đóng cho nhà trường một khoản không nhỏ. Bù lại cậu chịu trách nhiệm quản lí toàn thể lớp mình, cũng kiêm luôn việc phụ trách nhóm nấu nướng. Thật ra lần này cậu cũng không có ý định tham gia,chỉ là Hòa Đáng năn nỉ vô cùng thương tâm, buộc cậu phải đi cho bằng được.

Nơi được lựa chọn là một đỉnh núi tầm trung có ba mặt giáp biển, xung quanh được rừng cây rộng bao phủ,nhìn ra không chỉ có đại dương mênh mông mà còn là cả vùng trời xanh thẳm,cho người ta cảm giác khoan thoái.Một địa điểm lý tưởng để du ngoạn.

Học sinh được chia làm 8 nhóm, gồm có 4 nhóm nam và 4 nhóm nữ,giáo viên cũng được chia theo giới tính và phân về các nhóm.Sau khi tất cả đến nơi,các giáo viên phụ trách cùng với phụ trách chính nhóm công việc đều được phân công rõ ràng. Các nhóm bắt tay vào vận chuyển đồ đạt, dựng lều cùng với chuẩn bị thức ăn. Mọi thứ đều đi vào trình tự.

Nói đây là buổi ngoại khóa của trường?Gọi là trại tập huấn thì sẽ đúng hơn nhiều. Đều là bắt học sinh chấp hành hết thảy, còn hơn là học cách sinh tồn trong rừng sâu.

Mộc Hàm phân vào công tác nấu chính, nhóm của cậu tham gia chuẩn bị rau quả cùng với bát đĩa . Mà hợp tác với cậu là nhóm phụ trách củi lửa, người trưởng nhóm bên đó chính là Vương Minh.Đi đâu cậu cũng nghe đến cái tên này. Nói hai người có duyên không bằng nói là nghiệp chướng, không phải loại bình thường mà là loại rất đặc biệt.

Bên nhóm nữ Hòa Đáng cũng được xếp vào nhóm nấu nướng, cô rất là vui vẻ, cùng với Mộc Hàm đi lấy thức ăn. Đây là lần đầu cô đi xa nhà như vậy, chẳng trách có vài phần thích thú. Hòa Đáng luyên thuyên không ngớt bên tay cậu, cậu cũng không muốn làm cô mất hứng, cũng vui vẻ đối đáp lại.

Cách đó không xa Vương Minh đang chuyên tâm nhóm lửa cho nhóm nấu nướng. Nhìn không ra hắn chính là nhị thiếu gia họ Vương, thổi lửa trông rất thuần thục,lại không ngại bụi bẩn mà làm việc trôi chảy. Đối với những việc này không phải hắn chưa từng chạm đến.Người ta nói tài còn gắn với chữ tai, nhắc đến lúc còn học cấp hai đi nghịch dại với đám bạn xém cháy trường, trong đó tất nhiên có tên tiểu tử Mặc Tề, nhờ vậy ngày hôm nay đối với mấy việc lấy củi bật lửa đối hắn rất bình thường.Hắn còn có tài điều phối người khác làm việc,nhận ra điểm mạnh yếu từng người mà giao công việc,giải thích vấn đề cũng rất tường tận minh bạch,có tố chất của một nhà lãnh đạo sáng suốt.Chỉ là tính tình còn quá cuồng bạo,nông nỗi,nếu loại được điểm yếu đó hắn nhất định sẽ hoàn hảo xuất chúng.

"Củi sắp hết rồi, chiều nay còn phải dùng đến, nhóm chúng tôi sẽ đi vào rừng kiếm thêm, nhưng mà mọi người đều có việc riêng,thầy nhờ thêm nam bên nhóm nấu nướng giúp chúng tôi được không?"

Vương Minh cho một ít lá khô vào bếp lò, dẫn theo hai đồng học đến nói chuyện với giáo viên phụ trách nhóm nam muốn mượn người, dù gì cũng là hai nhóm hợp tác làm việc, mượn vài người cũng không có gì làm lạ.

Giáo viên có chút do dự,ông nhìn khắp nơi kiếm các học sinh đã hoàn thành công việc, nhưng là một đám đã đi phụ khinh nước uống, đám còn lại cũng đang bắt đầu việc mới, không ai rảnh rỗi cả.

Vương Minh hiểu được ý kia, không nhanh không chậm đề xuất ý kiến :

"Tôi không cần nhiều người đâu, một mình cậu ta cũng đủ rồi đi, công việc đó thầy làm thế cậu ấy được không?"

Giáo viên nhìn theo hướng tay hắn, cũng được . Cuối cùng giáo viên cũng gật đầu, nhanh chóng đi gọi người.

Mộc Hàm vẫn chăm chú xếp rau củ đã rửa sạch vào khay mới, giúp Hòa Đáng hái cà rốt còn dạy các bạn học dùng dao thật cẩn thận. Hướng dẫn hăng say cậu không để ý đến giáo viên phụ trách đến tìm mình.

"Mộc Hàm việc ở đây cứ để thầy quản, bên nhóm lấy củi thiếu người em đi giúp họ đi"

Giáo viên đã nhờ giúp chẳng lẽ lại từ chối, như thế thì không hợp lý.Cậu giao lại việc làm dở dang cho bạn học, nhanh đến nhận việc.

Nhưng mà hình như việc lấy củi là của nhóm phụ trách củi lửa...
Nhóm bên đó đông có khi còn hơn cả nhóm cậu, các nam học sinh có sức một chút đều phân sang đó, quản lí bên đó còn là....

"Thầy cho em hỏi là ai nhờ em giúp vậy?"-Mộc Hàm giữ không nổi thắc mắc

' Là Vương Minh trưởng nhóm bên đó, có việc gì à"

"Không có gì,em đi làm"-Cậu giữ khuôn mặt trầm tĩnh,chỉ là trong lòng không hề trầm tĩnh nổi.

------------------------------------------------

"Con người trải quá nhanh sẽ không thể trưởng thành.Cũng như con người càng tỏ ra trưởng thành lại là càng trẻ con yếu đuối. Tất cả đều là vỏ bọc bên ngoài, chỉ trách vỏ bọc đó quá dày.Cần một người thật sự ấm áp để khóa giải nó,để bản thân dám sống thật, dám yêu, dám khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro