Chương 15 Đừng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối, những hàng cây cọ xát vào nhau tạo nên những thanh âm lao xao.Tiếng chim đập cánh cứ vang lên không ngừng khiến khu rừng thêm nhiều phần âm trầm.

Mộc Hàm đỡ Hòa Đáng đến tựa vào một thân cây, Vương Minh giúp cậu xử lí vết thương cho cô, đơn giản bịt kín những nơi đang chảy máu. Lúc này Mộc Hàm mới để ý xung quanh,phát hiện trời chuyển sắc, không nghe thấy tiếng người nói chuyện, rốt cuộc nhận ra một điều :

Cả ba đã bị lạc.

Mộc Hàm thở dài, nhưng không sợ hãi, cậu đi lấy một bó củi khi nãy đã kiếm được, bắt đầu nhóm lửa sưởi ấm.Trong rừng rất nguy hiểm, dã thú nhất định có, chỉ hi vọng đám lửa này làm chúng cách xa một chút.

Vương Minh cũng biết được họ không thể về lúc này, tình cảnh chắc chắn phải ngủ ở đây một đêm đợi người tới.Nhưng hắn lại run lên , điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến.... Mặt trời sắp lặn..... Và...... Hắn sợ bóng tối...

Vương Minh chưa từng nói cho bất cứ ai,ngay cả cha mẹ mình, hắn thật có một nỗi sợ, hắn sợ bóng tối.

Nỗi ám ảnh đến vào năm hắn bốn tuổi,là cái năm mà cha mẹ hắn không còn yêu thương hắn nữa.Những ngày ấu thơ đó hắn còn rất nhỏ,mỗi ngày đều không thấy ai về nhà, hắn hỏi quản gia mãi những ông không biết giải thích,ngày nào không nhìn thấy cha mẹ hắn liền khóc róng lên, dù người hầu dỗ thế nào cũng không được. Hắn đòi ở phòng khách đợi cha mẹ về,hắn rất ngoan cố nên không ai cản được hắn đành phải để hắn chờ ở sopha.Đứa trẻ ngây thơ hí hửng vui vẻ, cứ nghĩ cha mẹ thấy mình đợi chắc sẽ rất hạnh phúc, không biết rằng bản thân phải đối diện với điều đáng sợ đó.

Trong bóng tối mờ mịt, hắn nghe được tiếng động liền tỉnh dậy, chạy xuống núp dưới ghế muốn tạo đều kinh hỉ. Nhưng hắn nghe thấy những tiếng rất kì quái. Tiếng một nam, một nữ, tiếng cởi quần áo, tiếng  rên rỉ, tiếng ma sát thật kinh tởm, hắn nghe thấy mọi thứ.

Ngay tại thời điểm đó hắn không khóc, chỉ lặng lẽ trốn sau ghế,co ro lại mà sợ hãi. Hóa ra trong bóng tối lại xảy ra những điều kinh hãi như vậy. Hắn biết giọng nữ đó là mẹ, còn giọng nam không phải cha hắn.

Hắn thông minh hơn người nhưng khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, bắt hắn hiểu sớm như vậy? Có cảm thấy đáng thương?

Vương Minh từ ngày hôm đó bị ám ảnh nghiêm trọng, hắn sợ những nơi quá tối, vì ở đó hắn lại nhớ tới thứ âm thanh nhơ nhớt đó.

Hắn khi ấy không biết nó là gì, hắn chỉ biết mẹ làm việc xấu, hắn chỉ biết việc đó không thể xảy ra nữa, hắn chỉ biết hắn không thể ngăn cản,hắn không làm được gì.

Hắn run rẩy ngồi xuống gần đám lửa, tự bắt bản thân phải thích nghi.Ở đây có bọn họ hắn không thể nhút nhát như vậy.

Hắn không nói tiếng nào làm Mộc Hàm thắc mắc, nhưng Hòa Đáng đã tỉnh lại, cậu đến cạnh giúp cô bình tĩnh không thể đi đến chỗ hắn.

Hòa Đáng nhìn thấy Mộc Hàm liền khóc lóc,cô ôm lấy cậu run lên cầm cập. Cậu không biết an ủi người khác,chỉ có thể để cô khóc cho thật nhẹ lòng.

"Hòa Đáng làm sao cậu lại bị như vậy"

Mộc Hàm vỗ lưng trấn an cô, thấy cô ổn hơn mới dám hỏi

"Cậu cứ nói hết ra"

Hòa Đáng lại run lên một cái, rụt đầu khóc thút thít.Cô không dám nói, cậu cũng không ép.Gia đình cô như vậy ,về đến an toàn chắc chắn họ sẽ đòi lại công bằng cho cô , không cần đến cậu giúp.

Khóc một trận Hòa Đáng mệt mỏi dựa vào vai Mộc Hàm thiếp đi, cậu đỡ cô dựa vào gốc cây rồi đứng dậy muốn đi tìm thức ăn, cậu xoay sang Vương Minh, chỉ thấy hắn ngồi im không động tĩnh, cả người đều lạnh lẽo.

"Cậu trông Hòa Đáng giúp tôi,tôi đi tìm thức ăn"

Mộc Hàm nói với Vương Minh, cậu cảm thấy ở đây không an toàn, tốt nhất nhờ hắn trông cô sẽ an tâm hơn.

Hắn không trả lời,im lặng rụt đầu. Cậu nghĩ hắn đã ngủ liền đưa tay chạm nhẹ. Không ngờ hắn kéo tay cậu về phía mình, đột nhiên ôm lấy cậu, cậu vùng vẫy kịch liệt lại bị hắn gắt gao giữ chặt.

"Buông ra,cậu làm cái gì hả? Mau buông ra!!"

Cậu đánh tới tấp trên ngực hắn , nhưng hình như hắn vẫn bất động thanh sắc, chợt cơ thể hắn run rẩy lên, miệng lắp bắp nói cái gì đó :

"Đừng.... Đừng đánh con....Con không nghe gì đâu..... Đừng..."

Hắn ôm lấy cậu, cả người rụt vào ngực cậu như một đứa trẻ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu không đánh hắn nữa, biết là hắn đang ngủ mê liền lay lay cánh tay hắn,hắn nhất thời mới tỉnh lại nhìn thấy mình ôm lấy cậu, chỉ ngạc nhiên vẫn là không buông tay.

Cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, bốn mắt giao nhau. Cậu thấy được trong ánh mắt đó là sự rung sợ. Cậu cựa quậy muốn tách khỏi hắn lại bị hắn kéo chặt hơn, không cách nào chỉ biết oán trách,nhưng chưa kịp oán một câu đã nghe hắn thấp giọng:

"Đừng bỏ tôi,cho tôi ôm một chút, một chút thôi"

Hắn để cậu ngồi trên đùi hắn, đầu hắn dựa vào vai cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu,xem cậu như gối ôm mà giữ chặt. Khi nãy hắn mới thấy một ác mộng rất đáng sợ.

Đêm hôm đó mẹ đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn nên đã tức giận đánh mạnh vào người hắn, dù hắn van xin thế nào mẹ hắn vẫn tiếp tục đánh hắn.Sau đó  bản thân hắn bị đánh nhưng lại không đau đớn,hắn nhắm chặt mắt.Lúc mở mắt ra lại thấy bản thân đang đứng ở một không gian khác. Nơi này rất sáng, sáng đến chói mắt, hắn dụi mắt lại thấy một bóng người từ phía xa đi tới. Đó là một cậu bé chạc tuổi hắn, ăn mặc giản dị, khuôn mặt không cười nhưng vẫn rất thanh tú.Cậu bé đứng đối diện hắn,hắn tò mò nhìn về phía cậu,lúc này cậu mới nở một nụ cười.Hắn nhìn thấy khắp nơi trên người cậu đều là vết xanh tím, còn có vết bị roi quất đang ứa máu đỏ, nhưng hắn không thấy sợ cậu, lại cảm thấy cậu rất gần gũi. Hắn tiến lại gần cậu, bất giác ôm lấy cậu,hai đứa trẻ tựa vào nhau. Hắn ngửi được mùi hương êm dịu trên người cậu, hắn rất an tâm. Cậu xoa nhẹ lên lưng hắn, ôn nhu dỗ dành :

"Đừng sợ..."

̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro